cười
tôi bật cười, nhìn anh. anh cũng cười. cả hai chúng tôi đều cười cả.
" cậu cười gì vậy ?"_ anh hỏi tôi.
" tóc itsuki, chọt vào đùi tớ, nhột ghê "_ tôi đáp lại.
anh chỉnh lại tóc, vuốt vuốt phần gáy rồi lại đặt đầu lên đùi tôi, êm ái hỏi.
" được chưa ?"
" được rồi, cậu cứ nằm đi, ngủ một giấc đến khi nào tớ gọi dậy, nhé ?"
tôi cúi người rồi hôn chóc một cái lên trán anh, mỉm cười.
" cậu không sợ sao ?" anh ngước nhìn tôi, hỏi.
" điều gì ?" tôi nói, đưa tay vuốt mái tóc anh, ánh vàng luồn vào những ngón tay như những sợi chỉ vàng vậy. đến giờ tôi vẫn không biết tại sao anh lại có màu tóc và mắt đẹp như vậy.
" chuyện tôi sẽ không tỉnh dậy nữa ấy !" câu anh nói khiến tim tôi đau nhói. đúng thế, nhìn vậy thôi nhưng tôi cũng biết anh đã mệt mỏi thế nào. ngày một ngày hai thì không sao, nhưng làm sao tôi bết , anh có thể tỉnh dậy hay không.
" sợ chứ, nhưng biết làm sao được, thứ cậu cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ "
anh cười, đưa tay vén mái tóc lòa xoà trước mắt tôi.
" chỉ là đùa thôi mà, yên tâm" xin đừng nói như vậy, thứ tôi cần bây giờ không phải là một câu nói đùa để an ủi, thứ tôi cần bây giờ là người.
xin người đừng nói vậy, làm ơn...
" tớ biết "
tôi nói vậy nhưng trong lòng chẳng thể hiểu nổi anh. anh nghĩ gì mà lại cười trong hoàn cảnh này chứ. tôi không muốn cười, không thể cười. khóe mắt và sống mũi tôi cay cay , còn cổ học thì khô khốc.
" cảm ơn cậu, hanae ... "_ anh nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. anh thở nhẹ dần, cái cách anh nhắm mắt khiến tôi thấy đầy luyến tiếc. đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể ở cùng anh.
một lúc sau, tôi khóc, thổn thức, từng giọt nước mắt cứ chảy dài thành dòng, vài giọt rơi xuống má anh. nước mắt của tôi thấm ướt cả tay áo, vậy mà anh vẫn chẳng hay biết.
" itsuki ơi, dậy đi, để nói rằng cậu yêu tớ, yêu nhiều biết chừng nào ..."
tôi gọi anh, nhưng anh không trả lời.
' đồ tồi, cậu nói thế nào, cậu nhớ không ? '
' cậu bỏ tôi một mình ở đây, trong đi bản thân lại ra đi thanh thản như vậy sao ? '
thì thầm những lời giận hờn vô cớ, run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. cúi xuống, khép chặt mắt, cách một làn mi ướt mà cảm nhận hơi ấm của người kia.
" dậy đi itsuki, đến giờ rồi, cậu hứa là sẽ dậy khi tớ gọi mà ..."
______
và đó là lần cuối hai chúng tôi gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip