Ta đã hứa với nàng về trái tim mình, nhưng lại trót yêu anh.

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Yukichi anh, có lẽ lúc này đối với ta cái chết thật xa xỉ; ta không cho mình cái quyền được chết, giờ mà chết thì cũng chẳng được an nghỉ. Bởi lẽ ta đã trót hứa với cảng biển và dòng nước biếc xanh, rằng sinh mệnh ta sẽ mãi là của nàng, ta sẽ yêu nàng và bảo vệ nàng hết mức, ta sẽ chỉ có nàng trong mắt, và nàng trong tim. Yokohama của ta là một phụ nữ khó chiều, nàng dịu dàng vào mỗi sớm và đanh mặt lại khi hoàng hôn buông, nàng sẽ nhoẻn miệng và lộ chiếc nanh tinh nghịch sắc bén, vào những hồi mà đêm ngả như tấm màn. Vậy nên ta cứ thấy nếu mình sơ sẩy mà rời mắt khỏi nàng chỉ một chốc, người tình sẽ tung váy rồi lao vào vũ đài của bóng tối, ta sẽ lạc mất nàng trong cái dòng tội lỗi của bất hạnh khổ đau. Ta yêu anh, ta dang tay ôm lấy nàng trong khi linh hồn mình gào thét nỗi khát vọng nhục nhã; ta yêu anh nhưng biết phải yêu cảng phần nhiều, ta động lòng dù chẳng cho mình cái quyền được "yêu".

Vòng tay nàng lạnh căm dù thật tiếc là ta đã nhuốm thân mình tanh tưởi, khi mà cố bấu víu vào cái đen đúa của sự ác độc để giữ cho nàng trong sạch vững chãi; ta đối đáp với nàng ra sao để bây giờ thấy tâm mình cóng lại. Nàng là người đầu tiên đón ta trở về sau những năm chinh chiến quỷ quyệt, chỉ có nàng không phán xét những gì ta đã làm với nhân tính của mình. Cảng biển thân ái âu yếm ta bằng hương muối thơm lựng tan dần trong thanh âm của nắng; cảng biển ưu ái ta với những cơn sóng vỗ rì rào quanh bờ cát, ta nghĩ rằng cảng biển yêu ta. Với những gì ta làm cho nàng, thì hẳn là nàng phải yêu ta chứ? Ta thấy mâu thuẫn lắm anh biết không, ước được yêu dù biết mình quá nhơ nhuốc với thứ xúc cảm ấy; ta ước được nước biển rửa sạch mọi vết nhơ, muốn được nàng minh oan, muốn được nàng xoa dịu; cũng muốn được anh ôm.

Yokohama với lúc nhúc là người, ta phục vụ thành phố mà cũng chỉ có một cái đầu và một đôi tay. Có đêm ta tự trách và cho rằng mình vô dụng, bởi ta đã làm được gì khi quê nhà lầm than? Khi cảng biển bị vấy bẩn bởi dòng máu lây nhiễm của thứ oan nghiệt ngàn năm từ bên kia bán cầu? Yukichi ta nghĩ rằng anh đang khóc, ta nghe tiếng hoàng hôn rơi lệ tiễn người bạn thuở nhỏ của anh. Ôi thật ước màn đêm được âu yếm chạng vạng ấy, dẫu rằng ta biết mình sẽ làm anh nhuốm chàm. Ta có lỗi vì chẳng ở bên anh những phút mềm lòng, khi tâm hồn anh yếu đuối kiệt quệ bởi dòng từ biệt méo mó, ta chỉ thấy bất lực với đôi tay tanh bẩn của mình. Anh sẽ về chịu tang người bạn ấy chứ? Như cái cách anh trong chiêm bao đã chịu tang ta những lần chết hụt. Bài điếu văn ta mơ anh viết ngắn ngủi nhanh gọn, nhưng chắc rằng vì người ấy anh sẽ nói nhiều đôi câu - Fukuchi bội phần xứng với danh tri kỷ, anh buồn vì cái chết của gã kia mà, chỉ có ta là chẳng đáng để tiếc thương.

Ta nhớ về anh những mùa đông buốt giá, khi tuyết trắng xóa những mảng biển vốn xanh; anh với chiếc khăn quê mùa quấn quanh cổ, anh với vòng tay ấm mà ta mải khát thèm. Giờ đây xa anh rồi nên ta chẳng dám nhớ, chỉ sợ buồn thì Elise nổi đóa lên; vì em biết ta tơ tưởng mối tình cũ, em và ta cộng hưởng cùng nhịp tim. Chẳng nhớ đã bao lần ta mong chờ cái chết, để được giải phóng và bay lượn trên không; nhưng ta biết như vậy thì quá phí, còn chưa kịp dâng hiến hết cho nàng. Nàng là đại hải, là gió và là trăng; là bình minh duyên dáng núp khe đồi, là hừng đông tan vào biển xanh ngát, là sao trời dệt đêm thành tấm màn. Yokohama người tình ta, cả đời ta dành dụm để yêu nàng; gom cho đủ vốn liếng và lời lẽ, đắp trong ván cược ta thua ngay từ đầu.

Hoàng hôn khóc những giọt lệ tiễn biệt, khi mà màn đêm chỉ biết núp mình ngóng trông. Tin tình báo cho ta biết anh suy sụp thế nào, bằng ấy từ ngữ chẳng thể nào mà đủ, cần thiết tha và nhiều xúc cảm hơn. Nhưng như vậy thì trông anh như người sống, anh có hay chăng? Từ những ngày trẻ măng khi chỉ vừa gặp anh ta đã biết, cái danh Ngân Lang kiếm khách yêu cầu anh vùi tâm hồn mình trong tuyết lạnh, không được động lòng vì nếu chần chờ thì sẽ thua. Song, anh đã quen Fukuchi từ trước cả khi trở thành Ngân Lang kiếm khách, liệu anh có vì người ấy mà rơi lệ không? Cái chết của gã mang số phận xoay chuyển ván cờ sống, nhưng với cá nhân anh thì sinh mạng ấy là gì?

Ta biết thật bất công, bỉ ổi, thô lỗ và ngây dại khi tự hỏi như thế, bởi ta chẳng là gì của anh cả, thậm chí còn ở một phe đối lập. Ta không có danh phận để ghen tuông với một người bạn cũ, càng nông cạn và thiển cận hơn vì so đo với kẻ đã chết; nhưng lại thêm thất bại khi không ngăn được mình mà trăn trở nghĩ suy những điều này. Trong lúc cấp dưới của ta phơi mạng mình dưới cái hố chôn xác của bè lũ ngoại quốc đầy âm mưu toan tính, ta lại hèn nhát mà lui về vì chỉ muốn được bảo vệ nàng sao cho toàn vẹn.

Yokohama là người tình duy nhất của đương kim thủ lĩnh Mafia Cảng, Fukuzawa Yukichi là tâm tưởng thời non trẻ hợm hĩnh giờ phải gác lại phía sau. Ta yêu nàng và sẽ hi sinh hết thảy để người tình đứng vững; ta yêu anh, sẽ lui bước về sau để đóng cho tròn vai diễn của riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip