Chap 9: Đau lòng
-Honey, mau ra ăn sáng.
Vừa thấy bóng Cự Giải, Xử Nữ đã vẫy tay gọi cô. Cự Giải kéo ghế, ngồi xuống, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi, chán nản.
-Dỗ mãi Thiên Yết mới chịu ngủ, cô bé cứ khóc gọi tên em đấy Thiên Bình.
Thiên Bình trầm ngâm, anh phải thắng, đành phải để Thiên Yết chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi.
-Haha, cô bị làm sao thế Ma Kết, bị chị Giải đánh à?
Ma Kết với mái tóc bù xù, bộ dạng thê thảm gật đầu trả lời Bạch Dương. Chuyện là khi thấy Thiên Yết cứ khóc lóc không ngừng, Ma Kết mới buộc miệng nói một câu: "Con nhỏ phiền phức.", Cự Giải quay sang lườm, rồi tẩn cho cô một trận vì tội ăn nói linh tinh.
-Nhóc bạo lực, cô không cảm thấy thiếu vắng ai sao?
Lại là Lukill, mỗi lời hắn nói ra đều khiến mọi người nổi gai ốc. Cự Giải giật mình, nhìn quanh bàn ăn một lượt. Chết tiệt, Song Ngư đâu mất rồi.
Rầm!! Cự Giải hất mạnh chiếc ghế ngồi, nhanh chóng chạy lên phòng Song Ngư, theo sau là Xử Nữ và Bảo Bình. Không có, trong phòng trống trơn.
-Song Ngư, em đâu rồi? SONG NGƯ!!!
Cự Giải hét lớn, cô cứ gọi mãi, điên cuồng mở từng phòng ra xem.
-Đừng mất công gọi nữa, xác cậu ta ở dưới phòng khách.
Lukill lên tiếng nhắc nhở. Cái xác, cái gì chứ? Lukill vừa nói gì? Cái xác gì chứ? Không chần chừ thêm một giây nào, cô nhanh chóng chạy xuống phòng khách, do vội quá đã vấp ngã mấy lần, chân tay đã xước xát, có chỗ đã rướm máu. Cạnh cửa chính, Song Ngư nằm giữa một vũng máu. Cự Giải hốt hoảng, cô nhanh chóng đến chỗ Song Ngư lay người cậu.
-Song Ngư, Song Ngư, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, nghe lời chị đi mà em, mau mở mắt ra nhìn chị. Song Ngư, cùng chị về xử lý thằng Raki nào. Em muốn chị đánh nó mà. Aaaaaa!!! SONG NGƯ, SONG NGƯ!!!
Cự Giải ôm Song Ngư vào lòng, máu đã dính đầy trên người cô. Cự Giải luôn miệng gọi tên Song Ngư, đau lòng quá mà gục xuống ngay cạnh xác Song Ngư. Tiếng hét của Cự Giải đã được mọi người trong phòng bếp nghe thấy.
-Cự Giải, mau tỉnh lại đi em.
Xử Nữ nhanh chóng bế Cự Giải lên, miệng không ngừng hốt hoảng gọi tên cô.
-Nhanh lên, mau đưa cô ấy lên phòng. Sư Tử, em cũng lên theo đi.
Dù có muốn nhưng bây giờ không phải lúc để hoảng sợ, Bảo Bình nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh chỉ huy mọi người.
-Lukill, phiền ngươi lo cho Song Ngư, dù sao đó cũng là người em Cự Giải yêu quý nhất, chắc ngươi cũng không muốn cô ấy đau lòng.
Lukill cười hà hà, gật đầu, biến mất cùng với xác của Song Ngư, vết máu trên sàn cũng không thấy đâu. Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, thẫn thờ suy nghĩ: "Song Ngư bị ai giết? Thợ săn? Phù thuỷ? Không lẽ hắn tưởng Song Ngư là sói sao? Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi, phải bảo Cự Giải cẩn thận hơn mới được."
Mọi người đều đang ở sân sau. Ma Kết luyện hát, cô biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Kim Ngưu, Thiên Bình ngồi cạnh Thiên Yết nhìn cô làm phép bùa chú. Bạch Dương ngồi ôm chiếc roi da của Song Tử, khóc lấy khóc để. Xử Nữ, Bảo Bình ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ở trên lầu, Cự Giải đã tỉnh, cô uể oải được Sư Tử đỡ dậy.
-Sư Tử, mọi người đâu rồi?
-Mọi người đang ở sân sau, chị đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối.
Cự Giải mỉm cười, gật đầu. Thì ra cô bé này đã ngồi cạnh cô suốt cả ngày, còn thay giúp cô bộ quần áo dính máu nữa. Thật ngoan ngoãn, như một cô em gái nhỏ vậy. Cự Giải lảo đảo bước xuống giường, vừa đi vừa phải để Sư Tử dìu.
-Mấy vết thương ngoài da của chị em đều đã xử lý rồi, sẽ không lo bị sẹo đâu.
-Cảm ơn em, em gái.
Sư Tử ngạc nhiên mở to mắt, chị đại nổi tiếng của trường phổ thông A vừa gọi cô là em gái, thật hạnh phúc quá đi. Cự Giải xoa đầu cô, cầm theo bộ quần áo đi vào phòng tắm.
-Hội trưởng Xử Nữ, chị Giải tỉnh rồi.
Ngay lập tức Sư Tử xuống báo cáo tình hình với Xử Nữ, cô biết đây là người rất quan trọng với chị Cự Giải.
-Mọi người tập trung, vào nấu cơm thôi.
Tất cả đều dừng lại việc của mình, nhanh chóng lần lượt đi vào trong nhà. Những ngày sống ở đây như bị cầm tù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip