hpbd (16), hương sôi.
Chào pé iu :) mày đang ngồi ngay cạnh tao mà tao vẫn viết được như này là quá giỏi hê hê.
tao chẳng giỏi gì ngoài sến cả nên mày đọc tạm đi :) thế nhe chúc Hương Sui tuổi 16 nhiều niềm vui và cầu được ước thấy ;>
---
Càng về tối, Hà Nội càng lạnh. Tiết trời mới vào thu hửng vài cơn gió, không phải loại rét cắt da cắt thịt nhưng vẫn làm người ta rùng mình.
Nó chầm chậm dắt con xe đi trên đường, thật là "may mắn" quá, được ngày chạy ra cafe học thì lại hỏng xe. Nó nhớ rõ đã đổ xăng đầy rồi, xe cũng mới kiểm tra hôm nọ, làm sao có chuyện khó hiểu như này được. Tính nó thì đã chẳng phải loại dịu dàng gì, giờ còn gặp phải chuyện này.
Nó vừa mới chia tay, một mối tình nhanh nhảu và chóng vánh. Một mối tình có thể cảm động đấy, có thể nó từng có cảm tình đấy nhưng lại chẳng phải là tình yêu. Điều đáng sợ nhất trong tâm trí của một người mạnh mẽ chính là nó có thể phân tích cặn kẽ tình cảm của mình, và rồi lắm khi, nó lại nghĩ ngợi. Nó không biết chữ "buồn" là gì, nó không có quá nhiều cảm xúc, nhưng suy nghĩ thì là thứ nó luôn có thừa.
Nó miên man suy nghĩ nhiều, nó chẳng sống tình cảm quá như nhiều đứa con gái khác, nó cũng chẳng thích được ai theo đuổi, lại được thêm cả cái tính lạnh nhạt quen từ bé. Đối với nó, có những tình cảm đáng trân trọng nhưng ít khi nào, hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ người ta thấy nó vật vã vì chuyện gì quá đáng.
- Em ơi, em có cần giúp gì không?
Đương nhiên là nó không biết một câu nói cũng có thể khiến người ta chú ý đến thế. Nó hoàn hồn quay ngoắt lại, phía sau là một anh trai đi xe phân khối lớn đang nhoẻn miệng cười.
-
Có ba điều khiến nó khó chịu trên đời: ba cái loại bánh bèo vô dụng, thứ ích kỉ trẻ con làm khổ người khác và đeo kính. Cái gọng làm đôi mắt vốn ưa nhìn của nó trở nên đục ngầu ở phía sau. Nên nó thích bỏ kính, trừ khi học bài, còn lại kể cả đi ngoài đường nó cũng không đeo.
Và hậu quả là, giờ người trước mặt, nó không nhìn rõ. Nhưng nó cá là anh đẹp trai lắm, vì anh đứng đủ gần, để nó thấy những góc cạnh nam tính ở khung hàm và đôi mắt lấp lánh ánh cười kia.
Nhưng mẹ nó vẫn hay nói, đi đêm thì chẳng mấy ai tử tế, nó ngần ngại đáp:
- Dạ em không sao đâu ạ, anh có việc thì cứ đi trước đi.
Anh không nói gì, chỉ đánh mắt liếc nó một cái ra chiều thật thế ư, có chắc là em không muốn anh giúp không. Trước ánh mắt như muốn bóc trần mọi sự rối bời đang diễn ra trong lòng, nó hơi ngần ngại rời ánh mắt đi. Anh nổ máy lại, những tưởng anh sẽ bỏ đi khi bị đuổi khéo như thế.
Nào ngờ, anh đi thật, nhưng là tiến lên để chặn đầu xe của nó.
- Nếu không tin anh thì đây, xuống xe nhường em cả con tốc độ cao này. Còn bé xe lùn lùn kia để anh lo.
Nó đột nhiên rất muốn hỏi có phải kiếp trước nó đã giải cứu thế giới có đúng không, mà để giờ may mắn gặp được một người như này.
-
Nó chạy đều đều con xe trên đường, không phải vì đã sửa được mà là nhờ anh đẩy hộ từ phía sau.
- Em có đoán được nó hỏng ở đâu không?
Nó lắc đầu, bĩu môi đáp:
- Em mới đem đi kiểm tra hôm trước ấy.
Anh lại cười, nói:
- Thế thì xuống đi, anh đoán là hết xăng.
Nó cứ nằng nặc cãi là mới đổ hôm trước, kim xăng có cũng như không. Anh lại càng cười hơn, cứ đòi mở nắp bình xăng.
- Anh chỉ kiểm tra thôi mà.
Đã đến nước như này nó đành để anh mở khoá ra, nó và anh chụm đầu dưới cái ánh đèn flash điện thoại. Nó cũng tò mò chen chân vào nhìn, khi nhìn thấy cả đáy bình rỗng không thì cười tẽn tò. Ngại thật! Anh lại càng cười sâu hơn, khẽ đưa tay vỗ nhẹ đầu cô:
- Không nghe lời người lớn.
Nó hơi ngây ra, thường thì nó không thích người ta động chạm như này. Tuy lần này anh làm thế khiến nó hơi khó chịu, nhưng lạ thay, nó không nổi đoá như bình thường. Anh thấy nó như vậy thì cũng biết mình hơi thất thố nên nhanh chóng rụt tay về.
Hai người kẻ đi sau người đi trước, chẳng mấy chốc đã đến cây xăng. Anh mỉm cười động viên, nó cười bất lực đổ xăng và nổ máy xong xuôi. Lưng áo đẫm mồ hôi, cảm ơn trời đã cho người tốt cứu nó.
- Em cảm ơn anh nhiều!
Nó cười rất tươi, ánh mắt phản chiếu cả đèn đường đối diện hơi lấp lánh. Anh lặng thinh không nói, mỉm cười đáp lại. Giờ nó mới có thời gian đánh giá anh rõ hơn, đồ đen vừa đẹp trai vừa ngầu, anh nổ máy con xe phân khối, tiếng động cơ mạnh nhưng êm như ru, không bành bạch khó chịu.
Nó đột nhiên rất muốn hỏi tên anh là gì, vừa để làm quen nhưng phần nhiều để cảm ơn. Nhưng cuối cùng nó chẳng nói gì.
Suy cho cùng cũng chỉ là một thoáng qua đời nhau, nó vốn chẳng phải type mơ mộng tiểu thuyết. Đành rằng nó cũng đọc như ai nhưng nó cũng tự biết mình không phải nữ chính. Ít nhất là cái kiểu hữu duyên tương ngộ này.
- Anh về đây, nếu có duyên thì hẹn gặp em nhé.
Tối đó nó về nhà, ngủ rất ngon. Đột nhiên mọi thứ thật nhẹ nhõm và dễ chịu.
-
Những ngày sau đó nó cũng không đi qua con phố ấy nữa, bài vở, công việc và bạn bè kéo nó vào guồng quay bất tận. Mãi một tuần sau làm giấy tờ nó mới quay lại chỗ ấy, mọi thứ vẫn thế, trừ việc nó đã đổ đầy xăng và không có anh nào nữa.
Nó dừng xe vào quán cafe, miệng đang cười khi thấy cái kim xăng ngỗ ngược lại dở chừng thì đột nhiên có tiếng động cơ mạnh vang lên phía sau.
Bây giờ là buổi chiều, trời sáng và nó nhìn rõ mặt anh rồi, thật là đẹp trai. Anh cũng tủm tỉm chỉ vào xe nó:
- Đổ rồi đúng không?
Nó ngại ngùng gật đầu cười, sau đó đánh liều nói luôn:
- Em định vào ngồi học, anh có muốn ăn khao không, em khao anh bữa này.
- Này anh khoa toán đấy, à ăn khao thì có chứ!
Và thế là giờ nó ngồi trước mặt anh, lấy toán ra hỏi anh thật, cách nhau những hai tuổi nhưng anh chẳng quên kiến thức nào cả. Anh giảng từ đầu chí cuối không kém những giáo viên giỏi.
Chưa bao giờ nó thấy dễ hiểu như thế.
Giờ giải xong tập đề rồi nó lại rảnh rỗi đọc truyện. Đôi khi ngước lên lại thấy khung cằm góc cạnh của anh, nó thấy hơi khang khác, chắc chưa phải thích đâu, chỉ là cảm tình thôi.
Đã có duyên gặp hai lần chẳng lẽ cứ để mọi thứ đi qua nhanh như thế?
- Anh giỏi toán lắm ạ?
Anh cười:
- Cũng có thể, nhưng mà tuỳ bài...
- Thế 0x1 bằng mấy?
- Bằng không em?
Đoạn nó lí lắc cười:
- Thế 1 nhân số điện thoại của anh bằng mấy?
[hay là anh nhân em thì ra tình iu đó]
chúc con gái sinh nhật vui.
best wishes.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip