56

Kim Taehyung và Park Jimin đã có cuộc gặp mặt chính thức.

Tại quầy lễ tân, Jimin vẫn không quay lại đối diện với người bạn cũ của mình mà chỉ thở hắt ra một tiếng rồi nhẹ cong lên nụ cười nhạt. Cho đến khi cảm nhận đôi tay rắn chắc của Taehyung ôm chặt lấy mình ở đằng sau. Jimin khẽ cau mày rồi lạnh lùng gạt bỏ đi sự đụng chạm khó chịu kia, chậm rãi quay lại đưa cái nhìn vô cảm hướng đến vẻ mặt hạnh phúc quái đản của Taehyung.

Tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi con người hiện tại của hắn lúc này hơn thời gian trước?

Rốt cuộc ba năm qua Kim Taehyung đã có một cuộc sống như thế nào để rồi trở nên một con người toát lên sát khí và nguy hiểm nặng đến vậy?

_ Cậu đã xuất hiện. - Taehyung mỉm cười rồi mỉa mai tiếp tục - Vì tên nhóc đó.

_ Nếu bây giờ tôi tiếp tục diễn kịch, vờ như không quen biết cậu chẳng phải sẽ tự biến mình thành trò cười ư? - Jimin kiêu ngạo đưa tay vuốt lấy mái tóc mình rồi nheo đôi mắt sắc sảo quan sát Taehyung - Grey đang ở đâu?

_ Chúng ta có thể cùng nhau uống vài ly ôn lại chuyện cũ rồi sau đó bàn về chuyện của tên nhóc đó chứ? - Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Jimin rồi hắn trở nên luyến tiếc khi anh lùi về sau thể hiện rõ sự chán ghét.

_ Nếu cậu không nói tôi cũng không ép.

Nhận ra Jimin có ý định rời đi, Taehyung liền nhanh chóng ra hiệu cho đám thuộc hạ cản đường rồi chính hắn từ tốn bước về phía anh gần hơn nữa.

_ Cậu muốn đi đâu nữa đây Park Jimin? Có phải là đi tìm Jeon Jungkook rồi cùng nhau rời đi khi nhận ra sự xuất hiện của tôi ở thành phố này?

_ Tôi không nghĩ sau vài năm không gặp cậu vẫn là một tên ấu trĩ đến như thế? - Jimin cười khẩy rồi nhạy bén nhận ra câu hỏi từ Taehyung có chút vấn đề - Nói như vậy cậu đã biết tôi có mặt ở SKETCH?

_ Jiminie. - Taehyung cong lên nụ cười quỷ dị, hai tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt - Nếu tôi biết cậu là người của tổ chức SERENDIPITY, tôi chắc chắn sẽ chính mình đến SKETCH gặp Hyomin.

_ Tiếc quá, mọi thứ có vẻ ngoài tầm kiểm soát của cậu. - Jimin châm biếm lên tiếng rồi đẩy Taehyung cách xa mình.

_ Ồ không Jiminie, thật tế tôi vẫn còn có thể kiểm soát được mọi việc kể cả tính mạng của tên nhóc Grey và Jeon Jungkook. - Taehyung chỉnh lại đồng hồ trên tay nghiêm túc nhìn Jimin.

_ Cậu nghĩ tôi quan tâm? - Jimin nhướng mày trước sự tự tin của Taehyung.

Bật cười trước câu hỏi đáng yêu từ Jimin, Taehyung nhẹ nhàng đặt hai tay giữ lấy đôi vai của anh rồi một lần nữa khẳng định.

_ Không quan tâm thì tại sao giọng nói của cậu lại trở nên hốt hoảng đến vậy khi nhận được cuộc gọi từ tên nhóc đó?

Nghe đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa mình và Grey từ chiếc điện thoại trên tay của một tên thuộc hạ cạnh Taehyung, Jimin không tỏ ra kinh ngạc hay lúng túng như thể anh quá quen thuộc và nắm rõ cách làm việc của hắn. Nếu như bây giờ Jimin không tính toán sai thì bên phía Namjoon có thể đã điều tra ra được một số thông tin và cũng đã cho người thực hiện kế hoạch.

_ Park Jimin, cậu bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh tôi.

Ngay khi Taehyung dứt lời thì toàn bộ hệ thống điện trong khách sạn đột nhiên xảy ra hiện tượng chạm mạch khiến cho hắn cau mày nhận ra đây là do có người cố ý gây nên. Toan đưa tay bắt lấy cánh tay của Jimin, Taehyung một lần nữa bị tiếng vỡ của cửa kính và tiếng súng làm cho giật mình. Tiếp sau đó, đám thuộc hạ của hắn liền nhanh chóng đẩy Taehyung nằm xuống sàn để tránh nguy hiểm khi bọn chúng nhìn thấy từ cửa bước vào là một nhóm người mang vũ khí với chiếc mặt nạ hề.

_ Park Jimin! - Taehyung kích động quát khi nhìn thấy anh dửng dưng đứng yên ở đó như thể không quan tâm chuyện gì đang diễn ra.

Về phía Jimin, anh lạnh lùng nhìn một tên hề đang tiến về phía mình rồi sau đó nhét trong tay Jimin một kíp nổ khiến cho Taehyung tròn mắt kinh ngạc ở phía bên kia.

_ Park Jimin, hoá ra cậu đã chuẩn bị từ trước. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

Lại nghe thấy tiếng máy bay trực thăng ở bên ngoài, Taehyung ngay lập tức nhận ra Jimin là đang kéo dài thời gian để thuộc hạ của anh giải cứu Grey ở phòng VIP. Tức giận khi bị Jimin qua mặt, Taehyung kích động gạt đám thuộc hạ đang bảo vệ mình rồi cướp lấy khẩu súng hướng về phía Jimin chuẩn bị bóp cò. Tuy nhiên, chưa để Taehyung có cơ hội ra tay, một trong số tên hề đã bắn vào bả vai của hắn khiến cho Taehyung đánh rơi khẩu súng xuống đất và đám thuộc hạ thì chỉ biết đứng yên khi nhóm người của Jimin đang chỉa họng súng về hướng họ.

_ Farewell, Kim Taehyung.

_ Park Jimin!

Cười nhạt rồi bước thật nhanh ra ngoài, Jimin từng bước leo lên thang rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình rút lui. Trong thời gian ngắn, bọn hề đã rút sạch khỏi khách sạn Royal và Park Jimin thì an toàn rời khỏi tay Kim Taehyung bằng trực thăng. Tất nhiên, Grey, cậu nhóc bị Taehyung lợi dụng cũng được giải cứu bằng kế hoạch chu đáo của Kim Namjoon.

**

Tại dinh thự X, phòng giám sát.

Namjoon thở dài rồi tháo mắt kính đặt lên bàn sau khi kế hoạch mà anh vạch ra diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ban đầu vì muốn Jimin từ bỏ Grey chỉ vì anh lo lắng cậu nhóc sẽ là mối tai hoạ bằng cách nói rằng không truy ra được vị trí của cậu ta. Thế nhưng qua cuộc gọi với Jimin lúc nãy, Namjoon liền thay đổi quyết định bởi vì nếu anh không ra tay Park Jimin nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Mọi hành động của Jimin được Namjoon nắm rất rõ vì trên người của cậu nhóc được gắn một thiết bị theo dõi vô cùng hiện đại do anh phát minh ra.

_ Cũng may là cậu gài Hoseok trong đám hề đó.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm lên tiếng, anh đặt hai ly cafe lên bàn làm việc của Namjoon rồi ngồi xuống bên cạnh.

_ Việc Taehyung bị thương là nằm ngoài dự tính - Namjoon mỉm cười rồi khẽ lắc đầu - Có lẽ Hoseok rất muốn giết chết cậu ta nhưng vì suy nghĩ lại nên chỉ bắn ở bả vai thôi.

_ Nhưng sao cậu biết Taehyung sẽ hẹn Jimin ở Royal mà sắp xếp chu đáo như vậy? - Seokjin khó hiểu lên tiếng.

_ Thiết bị theo dõi và khả năng suy luận. - Namjoon phì cười rồi nắm lấy đôi tay của Seokjin - Bạn trai anh là IQ148, quên rồi?

_ Tự cao. - Seokjin trừng mắt rồi rút hai tay về, một tay nhéo lấy bên tai Namjoon khiến cho cậu người yêu la toáng lên.

_ Em xin lỗi! - Namjoon trưng vẻ mặt như một đứa trẻ cầu hoà - Bên phía Jeon Jungkook như thế nào?

_ Yoongi giữ chân cậu ta tại nhà hàng thịt nướng cho nên Jeon Jungkook vẫn chưa trở về khách sạn Royal đâu. - Seokjin buông tha Namjoon rồi uống một ngụm cafe - Xem ra hai người họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói đây. Dù sao Yoongi và Jeon Jungkook trước kia cũng là đồng nghiệp với nhau ở sở cảnh sát Seoul cơ mà.

_ Năm đó anh nói nếu giải độc trong người của Jungkook cậu ta sẽ quên đi tất cả ký ức về Park Jimin có phải không? - Namjoon cau mày nhớ lại sự việc lúc trước.

_ Phải, có chuyện gì sao? - Seokjin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Namjoon trở nên trầm tư trong lòng cũng xuất hiện chút lo lắng.

_ Em chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. -Namjoon lắc đầu rồi đưa ra giả thuyết của mình - Kim Taehyung là người tiêm độc vào người Jungkook và nếu như muốn cứu cậu ta thì Jeon Jungkook phải chấp nhận đánh mất tất cả ký ức liên quan đến Jimin. Việc con người đánh mất một phần ký ức thật sự rất bình thường nhưng cách khống chế ký ức của Kim Taehyung anh không cảm thấy kỳ lạ sao?

Ngạc nhiên trước lời suy luận của Namjoon, Seokjin im lặng một lúc rồi uống một ngụm cafe bởi vì anh cũng giống như Namjoon đều nhận ra việc Jeon Jungkook đánh mất ký ức một cách kỳ quái như vậy đúng là không bình thường. Nếu như Jungkook đánh mất tất cả ký ức về Park Jimin vì một vụ chấn thương ở đầu thì vô cùng hợp lý.

Nhưng lần này Kim Taehyung chỉ tiêm một loại thuốc bí ẩn rồi sau đó có thể thao túng cả ký ức của Jungkook dù thế nào đi chăng nữa với cương vị là một bác sĩ, Seokjin vẫn cảm thấy có điều bất ổn nhưng không biết là từ đâu?

_ Nếu như không phải do chấn thương đầu thì chỉ còn có một cách.

_ Ý anh nói là...? - Namjoon nhướng mày chờ đợi đáp án từ Seokjin.

_ Thôi miên. - Seokjin nghiêm túc nói rồi bắt đầu suy đoán - Rất có thể Kim Taehyung đã cố tình thôi miên Jungkook bằng một cách nào đó nên Jungkook mới quên đi Jimin.

_ Khi hai người họ tranh cãi, Jimin dù ở trong trạng thái ngủ nhưng em ấy vẫn nghe rất rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh. - Namjoon khó hiểu tiếp tục - Em có lắng nghe Jimin thuật lại toàn bộ mọi chuyện nhưng không nhận ra Kim Taehyung thực hiện biện pháp thôi miên đó.

_ Lúc anh cùng Jimin đến gặp Kim Taehyung ở dinh thự của hắn, anh và nhóm đặc vụ đều bị tẩm thuốc mê và nếu như anh không chuẩn bị trước uống loại thuốc đặc biệt có thể anh và đám người đó đã bị giọng nói từ cái loa thôi miên giết chết những ai bước vào trong dinh thự và truy sát...

_ Anh sao thế?? - Namjoon ngạc nhiên khi thấy Seokjin bỗng nhiên im lặng rồi trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

_ Thủ đoạn rất giống nhau.

_ Ý anh là sao em không hiểu. - Namjoon tò mò trước vẻ mặt lo lắng của Seokjin.

_ Dùng thuốc sau đó thôi miên bằng giọng nói, cách của Kim Taehyung sử dụng lên người Jungkook rất giống những gì hắn đã làm ở dinh thự đối phó anh.

_ Nhưng thuốc trong người Jungkook là độc và nếu không chữa thì cậu ấy sẽ trở thành kẻ điên và nó không giống với loại thuốc mà Kim Taehyung đã sử dụng ở dinh thự, chính anh đã nói thế mà không đúng ư?? Chẳng lẽ nó đều có công dụng là thôi miên?

_ Phải. - Seokjin trở nên đau đầu, anh đưa tay xoa hai bên thái dương - Có lẽ nó có cùng công dụng nhưng thuốc mà Kim Taehyung sử dụng cho Jungkook có phần nguy hiểm hơn. Nhưng vấn đề ở đây không phải là ở thuốc.

Nhận ra sự nghiêm túc và bất an hiện rõ trên khuôn mặt của Seokjin, Namjoon dịu dàng nắm chặt lấy đôi tay anh như trấn an, nhẹ giọng nói.

_ Anh bình tĩnh. Nếu như anh đã suy luận ra được điều gì thì cứ nói ra xem nào.

_ Nếu như thuốc có tác dụng thôi miên thì đáng lẽ sau khi anh giải xong thì theo lý thuyết Jeon Jungkook sẽ không đánh mất ký ức bởi vì thuốc đã lọc sạch trong cơ thể. - Seokjin lấy lại bình tĩnh rồi giải thích.

_ Theo anh nói chỉ khi loại thuốc đó còn trong người thì thôi miên mới còn tác dụng?

_ Chính xác. - Seokjin không chần chừ khẳng định - Thế thì tại sao Jungkook lại đánh mất ký ức trong khi thuốc đã lọc sạch trong cơ thể? Trừ phi thứ đe doạ Jungkook không phải là loại thuốc như Kim Taehyung nói mà là cái khác.

_ Nhưng là gì?? - Namjoon bắt đầu cảm thấy rối ren với tình huống hiện tại.

_ Kim Taehyung không ngừng nhấn mạnh muốn cứu sống Jeon Jungkook thì phải đánh đổi ký ức của Park Jimin và quả thật là như vậy. Có điều thuốc đã không còn trong người thì thứ gì có thể khống chế ký ức của Jungkook cơ chứ?

_ Thôi miên có thể không dùng thuốc không? - Namjoon nghi hoặc nhìn Seokjin.

_ Có thể nhưng để khống chế Jeon Jungkook quên Park Jimin ba năm thì hơi quá rồi. - Seokjin cau mày rồi uống một ngụm cafe - Anh tự hỏi nếu như cậu ta nhớ lại thì sẽ như thế nào?

_ Thôi nào Seokjin. - Namjoon cảm thấy có chút buồn cười khi nhận ra sự suy đoán kỳ lạ của anh - Đừng nói với em nếu Jungkook nhớ ra thì loại độc đó sẽ quay trở lại nhé? Dù Kim Taehyung có nguy hiểm đến mấy thì sự suy đoán này cũng vô lý quá.

_ Tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện vô lý đó. - Seokjin cau mày trước lời trêu của Namjoon rồi im lặng một lúc - Nhưng mà độc không còn thì làm sao Taehyung khống chế được ký ức của Jungkook trừ phi là hắn vẫn âm thầm tiếp cận cậu ta qua cách khác.

_ Sống chết của tên nhóc đó không liên quan đến chúng ta. - Namjoon đột nhiên lên tiếng và lời nói này quả thật tác động đến Seokjin.

_ Nhưng Jeon Jungkook là bạn của Yoongi hơn nữa em có chắc Jimin sẽ không bị ảnh hưởng?

_ Cho nên em quyết định tất cả chúng ta sẽ rời khỏi thành phố trong đêm nay. - Namjoon nghiêm túc nhìn Seokjin rồi giữ chặt đôi vai của anh - Day dưa với Kim Taehyung hay dính dáng đến Jeon Jungkook đều sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm và em không chấp nhận.

_ Nhưng mà Namjoon....

_ Cứ xem như chúng ta chưa biết gì cả. - Namjoon nhìn Seokjin khẩn cầu - Jimin không nên biết sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip