thanh xuân của bé Điệp.

I. Hắn


Những lúc thảnh thơi mộng mơ, tôi như chìm vào một giấc mộng ngọt ngào của tuổi trẻ, của những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, được ở bên chàng trai tôi gọi là "thanh xuân".

o0o0o0o0o

Năm ấy, tôi còn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết và sôi động, đôi bàn chân tôi chiếm lĩnh gần như các sân vận động. Đúng vậy! Tôi có ước mơ là trở thành huấn luyện viên! Tôi không biết sao mình lại mơ ước như vậy, có lẽ vì tài năng bẩm sinh cộng với đôi chân chắc khỏe đã khiến tôi có động lực. Năm lớp 6, tôi phát hiện số giây chạy của mình nhanh nhất lớp. Năm lớp 7, tôi thắng cuộc thi của trường và đạt giải nhất. Tôi tham gia nhiều hoạt động của phường, quận, chỉ dính đến chạy là sẽ có mặt tôi. Tôi gần như tỏa sáng trong marathon, là niềm tự hào của gia đình, vinh hạnh của trường, của phố xóm.

Hắn là một chàng trai đam mê cái đẹp, là một tên luôn ba hoa khoác lác về tài năng của mình, nhưng có lẽ hắn đúng thật, những con vật, con người dưới ngòi bút vẽ của hắn, sinh động và đẹp đẽ đến lạ kì.

Chúng tôi vô tình gặp gỡ nhau, số phận hẩm hiu lại trở thành bạn cùng bàn. Có lẽ chốn học đường của tôi bớt nhàm chán là vì hắn thì phải.

Tôi nhớ năm đấy, khi hai con người kiêu ngạo đấy gặp nhau, tôi và hắn vẫn là bạn bè rất chi là bình thường, cái danh xưng "tớ-cậu" rất chi là ngọt xớt. Mối quan hệ tầm thường và cực kì nhạt nhẽo.

Cho tới khi chúng tôi phát hiện được tài năng của nhau, trở thành đối thủ, một đối thủ đáng gờm. Mối quan hệ của tôi và hắn nâng cấp một bậc. Hắn giỏi Văn, Sinh, Sử thì tôi giỏi Toán, Lý, Hóa. Hắn tỏa sáng ở Mĩ Thuật thì tôi ở đỉnh cao Thể Dục. Chúng tôi đấu với nhau trong các bài kiểm tra, từ kiểm tra miệng tới học kì, không ngừng dừng chiến tranh một giây một phút. Trời không phụ lòng người, không phụ công sức chiến đấu của tôi, cuối cùng điểm tổng kết cuối năm tôi cao hơn hắn 0,1 điểm. Chuyện này làm tôi cười toác cả miệng, còn cái mặt hắn thì như bánh bao ủ rủ.

- Tội nghiệp em, đừng buồn nhé. Úp mặt vào tường cho đỡ nhục, nghe em.

Tôi giả vờ khóc tang thương để trêu tức. Còn cái mặt hắn thì phẫn nộ đến cực điểm. Haha buồn cười quá, đó là điểm đầu thú vị trong chốn học đường của tôi. Tỉ số hiện tại đã là 1/0, do tôi dẫn đầu.

o0o0o0o0o0

Có lẽ ông trời không cho một ai hoàn hảo, hoặc chẳng có ai chạm đến đỉnh cao tín ngưỡng của nó. Môn học hắn giỏi nhất, tôi lại yếu kém và ngược lại.

Tranh hắn vẽ như vị tác giả nổi tiếng nào nào đó mà mọi người thường so sánh, chỉ có tôi quên mất tên rồi. Còn tranh của tôi, cũng được mọi người so sánh ví von, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, họ bảo:

- Tranh của mày... Hừm, bọn mẫu giáo vẽ còn đẹp hơn.

Đáng lí ra ai nghe xong câu này cũng sẽ buồn rười rượi, đúng chứ? Nếu mà đáng lí thì tôi cũng sẽ như thế, chỉ là tôi cảm thấy rằng, tương lai của bọn trẻ sau này rất có triển vọng, nó đã vẽ đẹp hơn cả tôi rồi.

Hắn ta... Hắn cười vào mặt tôi khi bài vẽ học kỳ của hắn được 9, còn tôi chỉ được 6. Tôi thở dài, vớt vát lắm mới được nó, cô còn kèm thêm một câu nhận xét:

" Lần sau làm bài, không được nhờ em vẽ. "

Tôi gần như bật khóc, ý cô chẳng khác nào là tôi vẽ "đẹp" như đứa em mình cả, hoặc là tôi quá lười nên nhờ em vẽ. Dù là ý nghĩ nào, cũng đã xúc phạm tôi, một cách đau đến tan nát cõi lòng, xương vỡ thịt tan. Tỉ số hiện tại là 1/1, hắn đã ghi được một bàn thắng.

Tôi hết sất tự hào khi chứng kiến gương mặt yếu xìu của hắn lúc học Thể Dục, cảm giác của hắn chắc là, chạy chỉ một vòng quanh sân bằng chạy luôn cả trái đất. Những giọt mồ hôi vương vãi trên khuôn mặt hắn, đôi mắt nhợt nhạt như mất hết sức sống. Lúc đầu tôi cười ha hả vào nỗi đau của hắn ta, vào những lúc hắn chạy được hai phút cứ đứng thở hổn hển. Hóa ra sau này tôi mới biết, hắn và chạy vốn dĩ không thuộc về nhau, bởi chạy là môn cần điều hòa sức của mình mà hắn bởi cái lòng tự kiêu nên lúc nào cũng muốn mình chạy nhanh nhất, thế thì thua là dĩ phải. Thế là hắn phải thừa nhận ở môn học này hắn - thua - tôi. Tỉ số hiện tại đã là 2/1, tôi đã ăn hai bàn thắng và nhìn gương mặt hắn nghiến răng ken két.

o0o0o0o0

Hôm nay rõ là một ngày nắng đẹp, đẹp không thể đẹp hơn, gay gắt và oi bức đã lẩn trốn sau những đám mây, chẳng hiểu sao ở khung cảnh hữu nước trữ tình, cô lại quyết định đổi chỗ. Và vấn đề lần này hoàn toàn sẽ do may mắn từ những mảnh giấy cô đưa, bạn nào có số giống nhau sẽ ngồi cùng một bạn. Ý chí trong tôi đang hừng hực từng giây phút chứ thực ra tôi đang cầu nguyện, trời thương cho, ngồi với ai cũng được còn hắn thì không thể, tuyệt đối không thể. Đôi mi run run, đôi mắt như dần khép lại.

- Thanh Điệp, em có bốc thăm nhanh không? Thở sâu nãy giờ đủ rồi.

Tôi vội vàng vâng dạ rồi bốc lẹ một tờ giấy, hiện lên con số 5 mà tôi hằng vẫn yêu thích. Nhìn xung quanh lớp xem có thể ai sẽ ngồi với mình nhưng chẳng biết được. Chả biết sẽ ngồi với ai?
Tôi nhoài mình nằm xuống bàn, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao tận trong thâm tâm, sắp diễn ra một thứ không tốt đẹp?

- Làm ơn cuộn đống mỡ này sang chiếc ghế bên kia.

Cả lớp bật cười vì câu nói đó, nó phát ra từ miệng hắn và ám chỉ tôi.

- Mày...mày, sao lại ngồi ở đây?

Chẳng biết thế nào, tôi vô thức nhường chỗ và hắn ngồi bên cạnh tôi. Cái mặt hắn nhởn nhơ thật khiến tôi muốn đập vỡ tan tành.

- Cô bảo!

Và tôi nghe tiếng lớp xì xào, cô cắt ngang lời bọn chúng:

- Để xem đôi tranh tài này, khi ngồi với nhau sẽ như thế nào?

Cô cười, cả lớp cũng cười theo, chỉ có tôi không nhấc mép nổi.

- Bắt tay chào nhau cho thân thiện đi hai đối thủ.

Cả lớp phụ họa, những câu: làm đi, làm đi vang lên rạo rực khiến cho tôi định lẻn tránh cái tiết mục mọi người mong chờ đó. Bất giác cô nhìn thẳng vào mắt tôi và nở nụ cười thật "hiền" làm sống lưng ớn lạnh. Tôi và hắn bị ép buộc đến đường cùng, dường như là lần đầu tiên gặp được tiếng nói chung, đôi bàn tay gượng gạo nắm lấy nhau phút chốc rồi buông ra, tôi cảm thấy hơi ấm truyền qua trong phút giây ít ỏi. Tiếng hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Cuộc chơi chính thức bắt đầu!

Tôi nhìn vào mắt hắn, im lặng như ngầm đồng ý, không khí, ánh mắt như làm tóe lửa người xung quanh.

o0o0o0o0o

Tỉ số bất chợt thay đổi vào một ngày nhàm chán nọ, khi thầy đang giảng dạy tiết giáo dục công dân nhàm chán, chúng tôi đang được học bài tính tự chủ trong lao động. Thầy vừa nói đến vấn đề nào đó liên quan trong mục học, về việc khi không có sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo, các em phải tự hoàn thành thế này thế kia. Tiếng phản đối nhao nhác vang lên, ồn ào chẳng khác gì như cái chợ. Trong đám người hăng say ném đá, có một số người tự tách mình ra, ngồi nhìn những đám mây hay cây cảnh trong vườn còn thú vị hơn nhiều - như là tôi và hắn. Tiếng "ting tong" bất chợt vang lên, hình như là máy điện thoại của hắn, tôi nhếch mép cười, lớp ồn ào nên chẳng ai để ý, duy mỗi tôi biết. Tôi thúc giục hắn:

- Mẹ mày nhắn kia, rep lại đi cho mẹ đỡ lo.

Hắn gật đầu cho có, cũng chẳng buồn lấy máy ra xem ai hay làm theo ý tôi. Chắc là thế, gia đình hắn toàn những người khác lạ? Hắn thì ít nói, cứ như tự kỷ, cô mà chẳng ép là hẳn cũng chẳng nói chuyện với ai bao giờ, trừ mỗi lúc tuyên chiến với tôi. Mẹ hắn thì lại càng lạ hơn nữa, nhưng sự "lạ" đó cũng xuất phát từ thương con, vì lo cho sức khỏe con mình. Mẹ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắn cho con mình một tin và nếu không thấy hồi âm, lại không ngừng hoảng hốt mà gọi điện cho giáo viên bộ môn. Thầy cô giáo ít nhiều cũng thông cảm vì đó cũng một phần bệnh tình mẹ hắn. Chỉ có điều, thầy giáo dục công dân này thì không như vậy, công tư phân minh rõ rệt, bệnh tình hay lí do gì gì đó đều không gì cản trở được việc học. Chắc trong tất cả các thầy cô, thầy này là ghét hắn nhất, thầy bảo kiểu tính hắn kiêu ngạo, không ưa nổi. Càng như thế, tôi càng kích hắn:

- Nhắn cho mẹ mày một tin đi cho đỡ lo, không thì mẹ mày lại gọi cho thầy nữa thì phiền phức.

Nhận ra sự quan tâm "chân thành" trong mắt tôi, lại nhớ đến hậu quả lần trước mẹ hắn gọi cho thầy. Yhầy chửi cho một trận tơi bời, nát ruộng nát ao, thầy bảo làm thế này là ảnh hưởng đến việc học... Mẹ hắn sau lần đó cũng không có gọi trúng thầy nữa, chắc do ám ảnh bởi ngôn ngữ (quá) kinh hoàng.

Hắn ngó dọc ngó xuôi, nhìn xem bạn bè và thầy không để ý đến mình mới lén lút dùng điện thoại. Khi hắn vừa gõ được vài chữ, tôi "vô tình" hét lên:

- Thầy ơi, bạn Hoài An dùng điện thoại trong giờ học.

Bất ngờ cũng khiến hắn cất máy không kịp và thầy cũng nhanh chóng phi xuống. Tang chứng, vật chứng đầy đủ, chẳng có gì có thể chối cãi. Đôi môi không ngừng cong lên, ánh mắt hắn nhìn tôi chắc có lẽ đủ giết người. Tỉ số và diễn biến đã đổi mới thành 3/1 nghiêng phần thắng về phía tôi. Giọng hắn bất chợt vang lên, ngập mùi súng:

- Cứ cười cho đã, hôm sau tao sẽ trả thù. Tỉ số sẽ là 3/2 cho mày coi.

Tôi cũng chẳng lạ lẫm gì với những lời tuyên chiến này, nó như một phần của cuộc sống. Đáp lại lời hắn, tôi cười và nói:

- Tao chống mắt lên chờ mày.

o0o0o0o0o

Haizz, đôi mắt tôi khi nhìn những con số lằng nhằng trên bảng chỉ muốn díp lại, quyển vở toán trên bàn như trở thành chiếc gối mềm mại, chỉ tại tối qua tôi cày ngôn tình hay qua. Trong đầu tôi chỉ vởn vơ hình bóng của Bách Ngạn, Minh Vũ, chẳng còn tâm trí nào dành cho anh Toán. Hình như tôi nghe tiếng cô quát:

- Thanh Điệp, tâm trí em ở đâu thế hả?

Tôi vội vàng đứng bật, lại ngơ ngác hỏi mọi người cái gì. Hắn tốt bụng nhắc nhở cho tôi ở trang 54, tôi dõng dạc đọc to.

- Em đọc gì thế Thanh Điệp?

Giọng cô lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm, bản thân mình vẫn chưa biết sai ở nơi đâu, cô gằn giọng nói tiếp:

- Giờ học Địa lại lấy sách Sử ra đọc, tâm trí thì lại tưởng Toán, nhầm lẫn cô với giáo viên Hóa. Thực sự thì em đang làm cái gì thế hả, Điệp?

Tôi vội vàng xin lỗi, nhanh chóng hứa mình sẽ tập trung hơn, nhưng trong thâm tâm tôi, một nỗi nhục nhã không thể che giấu. Có trời mới biết tôi đã muốn đào một chiếc hố nấp đi thế nào khi từng lời của cô như đâm chọt vào tim tôi, từng tiếng cười khúc khích của bạn bè vang lên. Tôi căm hận nhìn sang hắn, hắn rõ biết tôi nhầm môn rồi mà cũng chẳng lên tiếng chút nào.

- Tỉ số thay đổi, 3/2 nhé cưng...!

Hắn khinh khỉnh nhìn tôi, khóe môi lại nở một nụ cười ngạo mạn, cái ánh nhìn đó, cái khuôn mặt đó, tôi chỉ muốn...chỉ muốn vung tay lên mà đánh cho đỡ tức, thỏa nỗi nhục trong lòng. Tôi kiềm chế sự phẫn nộ, gặng bình thản nói:

- Mày còn thua tao một ván nhé, cứ chờ coi.

o0o0o0o0o

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, mới ngày nào chúng tôi còn chí chóe, còn tị nạnh, còn là đối thủ của nhau, thế mà giờ đây chúng tôi đã là những cô cậu lớp 8 trưởng thành, biết nghĩ suy về tương lai. Chúng tôi vẫn là người bạn học cùng bàn, nhưng chẳng "hãm hại" nhau nữa, có lẽ vì năm sau, tôi và hắn đã phải rời xa mái trường này, rời xa cả mái ấm thân quen, rời xa thầy cô, bạn bè thân thương nữa. Chúng tôi trân trọng và quý giá những năm tháng học trò ít ỏi, chúng tôi vừa học vừa chơi, làm như thế nào mà lượng kiến thức không bị quá tải, để cho năm sau, năm trọng tâm của bốn năm học đạt kết quả tốt nhất!

Nhìn mặt của hắn liền suốt ba năm, tôi cũng chẳng cảm thấy chán ghét gì hắn nữa, tôi biết được hắn như là con người như nào, ưa ghét cái gì tôi đều rõ. Như là hắn không phải là con người lăng nhăng hay tán tỉnh người khác. Hắn trầm lặng, ít nói, học giỏi về mấy môn Tự nhiên, lại ham chơi game nữa. Hình như đứa con trai nào cũng thế phải mà hắn vẫn học giỏi, bất công quá!

Chẳng biết tôi dạo này sao nữa, tại sao khi nghe đến tên hắn thì tim tôi lại đập thịch một cái, khi nào cũng lẳng lặng tìm hình bóng trên sân trường, trong lúc tập trung hay khi hắn chơi bóng rổ. Hắn chơi bóng rổ rất đẹp mắt, à thực ra thì hắn môn thể thao nào cũng giỏi, trừ mỗi chạy thôi, chẳng hiểu sao nữa. Hình bóng hắn cầm quả bóng tung tung, hình bóng hắn nhảy bật để đưa bóng vào rổ, thật sự quá đẹp mắt, mỗi khi nghĩ đến hắn, tâm trí lại nổi bật hình ảnh đấy đầu tên. Aaaa! Sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi, tôi cụp mắt không nhìn về hình bóng trước mắt nữa, lẳng lặng bỏ đi.

o0o0o0o0

Tiếng hò hét vang lên khiến tai tôi đau nhức, hôm nay nhà trường tổ chức cho học sinh bơi ngoại khóa, tôi thở dài thườn thượt, nó thì có gì vui đâu chứ? Toàn là cơ hội cho lũ con trai khoe cơ bắp, tài năng bơi của mình, còn đám con gái thì cố gắng diện bộ đồ bơi nào thu hút ánh nhìn nhất, còn tôi thì sao, một đứa bức tường và chữ lép đập mặt thì có gì khoe nào?

Thế nên tôi trốn tránh nó, chỉ đứng nói chuyện với mấy đứa bạn thân thôi. Bỗng có người đập vai tôi hỏi:

- Sao tó không xuống bơi thế?

Trước mắt tôi vẫn là Hoài An của mọi khi, là cậu bạn thân kiêm bạn cùng bàn nhưng có nét gì đó khác lạ. Tôi lắc đầu, cố đè nén giọng mình xuống thấp nhất:

- Tao không biết bơi...

- Thế hả? - Nói rồi hắn bỏ đi để lại tôi với trái tim loạn nhịp. Hắn khác gì ư, mái tóc của hắn đã ướt nhẹp nhỏ từng giọt xuống nền nhà, mới có lớp 8 thôi mà đã có cơ, mà thế lại săn chắc nữa chứ, thật hấp dẫn ánh nhìn của người ta mà. Tâm trí tôi chỉ mơ màng về hình ảnh của hắn, bỏ mặc lời nói chuyện của mấy đứa bạn thân và cả...tiếng la hét.

Chắc ai đó trêu tôi, ghen ghét tôi nên đã đẩy tôi khiến hồ bơi - đối với tôi là lạnh lẽo. Chỉ đến khi nước ngập đến mặt, một cảm giác khó thở thống trị xung quanh tôi, tôi mới có cảm giác và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vùng vẫy, nhìn lên mặt nước vẫn là đám bạn chỉ trỏ chứ không ai cứu, chắc vì họ nghĩ tôi biết bơi nên không quan tâm. Thời gian đối với tôi chưa bao giờ lâu đến thế, tôi chẳng đủ tỉnh táo nữa, cảm giác như mình đã chìm xuống đáy sâu của đại dương, đôi mắt tôi díp lại, vẫn là cảm giác khó thở nhưng càng ngày càng mãnh liệt hơn trước. Ngủ chút thôi nhé, tối qua cày ngôn tình đã đủ mệt rồi?

Tâm trí tôi không đủ dũng cảm để chống lại sự cám dỗ, mọi thứ như khuyên tôi ngủ, tôi nghe như tiếng ai đó gào thét tên tôi.

- Thanh Điệp, Điệp, tỉnh lại đi!

- Tó ơi... Mày tỉnh cho tau xem cái nào...

- Tao xin mày...tỉnh lại đi...

Giọng nói này tôi nghe quen lắm nhưng sự mệt mỏi ngăn cản tôi tìm ra chủ nhân của nó, ai mà lo lắng cho tôi đến thế? Chắc là không sao đâu.

o0o0o0o0

Những cơn mộng mị không ngừng đưa tôi vào giấc ngủ, khi ngủ đã chán chê, đủ sức, tôi bật tỉnh và đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của An.

- Tó, mày không sao chứ?

Tôi vẫn ngơ ngơ, hết nhìn mặt hắn lại nhìn lên trần nhà, căn bản là vẫn chưa hiểu những chuyện gì đã xảy ra. Cô y tá tường thuật mọi chuyện lại cho tôi, bảo tôi đứng cạnh hồ rồi bị ngã xuống và An xuống cứu, vừa nói cô vừa cười tủm tỉm như có gì vui lắm. Tôi hiểu tương đối rồi, chỉ có vẫn không hiểu sao cô cười thôi.

Tôi quay lại nhìn mặt hắn, vừa như thấy hắn thở tầm phào như trút được một gánh nặng, tôi dụi mắt như tưởng mình nhìn lộn, hắn cũng nhìn tôi, hỏi:

- Gì mà dụi mắt thế?

Tôi lắc đầu, chẳng lẽ lại bảo hôm nay sao thấy mày đẹp trai đến lạ thường ư? Bảo thế cho hắn khinh khỉnh nhìn tôi à, không đâu. Hắn tát một cái vào má tôi, cô y tá chẳng biết đã rời đi lúc nào, không hẳn là đau nhưng chắc là vì bất ngờ khiến tôi kêu lên. Hắn hoảng hốt:

- Tao làm mày đau hả, ơ...rõ ràng là tau tát nhẹ mà.

- Mày tát tau làm cái gì, hó?

Tôi bực mình hỏi lại, hắn thấy tôi đã xù lông như thường ngày thì yên tâm, lại trưng cái mặt dửng dưng ra bảo:

- Tao thấy mày cứ gật gật lắc lắc như đứa thần kinh, tát xem mày đã tỉnh chưa hay sợ rơi xuống bể bơi làm mày mất trí nhớ.

- Hừ... Mày trù ẻo bạn hả?

- Đâu có...đâu có.

Tôi giả vờ giận dỗi quay đi, hắn hôm nay lại dịu dàng đến lạ, vội vàng dỗ tôi? Tôi đôi lần thắc mắc, rốt cuộc là tôi mất trí hay là hắn mới đúng? Nhiều lần muốn hỏi mà sợ hắn quát nên lại thôi, được hắn quan tâm cũng thích lắm.

Chơi với nhau ba năm trời, giờ tôi mới biết hắn là con nhà giàu, tôi cũng chẳng bị bệnh gì quá quắt thế mà hắn còn đến với mẹ thăm tôi nữa chớ? Chiếc xe ô tô đắt tiền ngoài kia, hào quang của nó quá sáng chói, mắt tôi chẳng dám nhìn thẳng. Mẹ và tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng tiếp đãi khách đầy đủ, mẹ tôi và dì Lam (mẹ hắn) nói chuyện thân thiết như tri kỷ lâu ngày mới gặp luôn cơ. Tôi và hắn - nhân vật chính đáng quan tâm bị cho ra rìa, tôi và hắn lại có tiếng nói chung lần thứ hai, chán quá, tôi kéo hắn lên phòng mình chơi máy tính cho khỏe. Tôi hỏi hắn nick facebook là gì để add friend, hắn hỏi lại tôi: - Facebook là gì?

Tôi thật muốn hộc máu với hắn mà, hóa ra mới biết hắn - là một con người mù công nghệ thông tin trừ game (!?) Tôi tạo facebook giùm hắn, tiện thể thêm biết được số điện thoại. Chúng tôi trao đổi số với nhau, tôi lưu hắn trong danh bạ là : Hó An, còn hắn lưu tôi là: Tó Điệp, tên nghe như tên đôi ấy, tôi bật cười về ý nghĩ của mình. Facebook chúng tôi cũng kết bạn với nhau, messenger cũng đã liên hệ rồi nữa, tôi bảo hắn:

- Về đến nhà nhắn cho tao cái tin đầu tiên nhé.

Hắn gật đầu, đúng lúc đó mẹ cũng kêu hắn để về. Mẹ và tôi chào tạm biệt mẹ con hắn rồi trở lại công việc nấu ăn thường ngày, hôm nay cũng không là một ngày tẻ nhạt đấy chứ?

Tiếng chuông messager vang lên, tối rồi còn ai nhắn nữa chứ?

" ơi, tao đây . "

" Khuya rồi mày chưa ngủ à, 9h rồi đấy :vv " - Tôi trả lời hắn, cái tên vô lại bảo về nhắn mà giờ mới...suy nghĩ chưa xong lại vang lên tin nhắn của hắn.

" Tao đang chơi game, còn mày thì sao? "

" Tao đang cày ngôn mày , Minh soái bome ra <3 "

" Tao nhớ mày cày năm lớp 6 rồi . "

" Vcl. Năm lớp 6 mày cũng nhớ nổi hả, tao cày lại thôi =)) "

" Ơ, đi ngủ rồi hả, thế thôi bye nhé, tao đi cày tiếp :vv "

" Đâu? Tao đang cày game không để ý. "

" Đi ngủ rồi hả, ngủ ngon nhá . "

Cuộc nói chuyện trên message ngày càng nhiều, đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản cũng làm tôi ấm lòng, mối quan hệ trên lớp tôi và hẳn cũng thân thiết hơn. Êm đềm mà chóng vánh, thế mà hơn nửa học kỳ trôi qua, hắn và tôi lại bắt đầu lao vào học hành và những kỳ thi cử. Nhà trưởng được tổ chức uy tín của tỉnh tài trợ cho cuộc thi "Sắc màu riêng em", đây là một cơ hội tỏa sáng cho những người đam mê hội họa và những người vẽ đẹp như hắn tỏa sáng. Tôi thúc giục hắn tham gia, hắn không chịu, năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không thay đổi ý kiến, cho đến khi:

- Mày đi thi marathon, tao đi thi vẽ. Okay chứ?

Tôi nhanh chóng gật đầu, cuộc thi marathon do nhà trường tổ chức sao lại diễn ra sớm hơn thường lệ? Nhưng đó chẳng lẽ nỗi bận tâm của tôi, tôi nhanh chóng luyện tập theo quỹ đạo trước kia, sáng chạy, chiều chạy, tối chạy, không một giây nào ngừng nghỉ, không một giây nào cố gắng. Những giọt mồ hôi liên tục lăn dài trên khuôn mặt đã đỏ hỏn, tiếng thầy giáo vang lên:

- Điệp, em có thể nghỉ.

- Vâng, em gắng chạy tí nữa.

Đáp xong lời, tôi lại cố chạy thêm một vòng nữa quay sân thể dục rộng lớn, đám bạn cùng thi như tôi xì xào:

- Kìa! Xem nó lại thể hiện.

- Cứ chạy cho hết mình đi và ngày thi cạn kiệt.

Tiếng cười đùa chế nhạo vang lên, tôi mảy may không để tâm đến nó. Ngày qua ngày, thế mà đã bốn hôm trôi qua, đôi chân của tôi không ngừng chạy. Lòng tự trọng của bản thân không cho phép bản thân xao động bởi những lời lẽ bàn tán và những tác động xung quanh này. Trên hết cũng do chỉ còn ba tuần nữa thôi là sắp thi rồi.

Dạo này tôi và hắn, mỗi người chúng tôi đều bận rộn, đều mải mê với những nhiệt huyết của riêng mình. Thời gian ở lớp cũng không nhiều, lại chẳng rảnh rồi để tám chuyện xuyên giờ ra chơi hay cuối tuần, tôi và hắn chỉ bình thường khi ở messages.

Hoài An đã đổi biệt hiệu của bạn thành Điệp :'(

Bạn đã đổi biệt hiệu của Hoài An thành An - xấu trai =))

À cũng bởi từ tôi, hắn cũng không nói chuyện nhạt nhẽo nữa, cũng biết thêm icon vào rồi. Biệt hiệu cũng thường xuyên đổi lắm, mà quay đi quẩn lại cái này là được sử dụng nhiều nhất. Màu cũng là màu đen đấy, khi hắn hỏi tôi sao chọn màu đen thì tôi lại cố lảng sang chuyện khác, bởi tôi không muốn cho hắn biết lí do vì sao.

Có một hôm nọ, tôi rất ư là bất ngờ, hắn đẩy trước mặt tôi một quyển vở và bảo tôi giải bài toán, tôi sửng sốt nhìn hắn nói:

- Ơ...con người tự kiêu hôm nay mà cũng nhờ tau giải toán cơ à?

- Thế...thế mày có làm không?

- À...có...làm chứ.

Tất nhiên là phải làm rồi, hiếm khi hắn nhờ mình giải toán, phải xem nó khó đến nhưng nào chứ, nhưng sao mà mặt hắn đỏ thế nhỉ? Tôi cắn bút suy nghĩ mãi mà cũng chẳng tìm ra nguyên do, nhìn vào vở lại có một đề toán:

Giải phương trình:

9x - 7i > 3 (3x-7u)

Dự định đặt bút xuống làm nhưng tiếng bạn thân kêu í ới khiến tôi bỏ qua nó, thầm nghĩ đi chơi chút sẽ về làm, lại chẳng biết mình bỏ qua bài toán này như là bỏ qua một mối tình...

Có những ngày bạn cảm thấy một cái quay đầu cũng chẳng kịp, thời gian chưa bao giờ trôi nhanh đến thế. Mới ngày nào tôi mới nhận được thông báo cuộc thi diễn ra, thế mà nay đã chỉ còn hai tuần nữa để luyện tập. À, còn cuộc thi của hắn thì hôm nay diễn ra, nhìn cái mặt nhởn nhơ ấy chẳng có một chút lo lắng nào cả, người gì mà tự tin quá thể. Tôi theo hắn đến nơi diễn ra cuộc thi, cũng thấy có nhiều bạn đồng trang lứa như hắn, xem ra đối thủ cũng nhiều. Đến giờ, ban tổ chức ổn định thí sinh, tôi ở ngoài hồi hộp nhìn hắn, trước khi bắt đầu, tôi hét lên:

- Hó An, mày nhất định phải thắng để bao tau nghe chưa?

Hắn gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, lẩm bẩm nói điều gì đó mà tôi không hiểu rõ:

- Thắng để mà còn mặt mũi làm chuyện đó nữa chứ...

Hơ, là sao? Chẳng kịp để tôi hỏi, hắn đã bước vào phòng thi. Ở phía trong, tôi nghe tiếng giám khảo đọc to đề thi:

- Hãy vẽ về tình cảm của em.

Một đề bài nhìn chung thì dễ, chứ nếu mà ngồi phân tích ra thì khó, tình cảm ở đây rất đa dạng, có thể là tình thân, tình bạn, tình yêu, v...v, càng nghĩ càng rối, thôi xem hắn vẽ gì. Ba mươi phút trôi qua, khi các thí sinh khác đang bận rộn hết tẩy rồi xóa, thì hắn đã ngồi nhởn nhơ lấy máy ra chơi, vì thời gian quy định hết giờ mới được ra ngoài. Một tiếng, tôi ngáp ngắn ngáp dài, định bụng sẽ về cho khỏe, ai ngờ tiếng thông báo hết giờ, tất cả nộp bài, ai ai cũng rối rít cố tô cho xong, chỉ riêng mỗi hắn, tay đủng đỉnh túi quần về sớm nhất. Tôi chạy theo hắn hỏi:

- Mày vẽ gì thế?

- Bí mật.

- Ê...ê...nói đi mà, a, đợi tau với.

- Tối online đi, tao nói cho.

Sau đó hắn chở tôi đi ăn kem, hai cục kem to đùng vị dâu và socola đan xen khiến tôi vô cùng thích thú, quanh quẩn thế mà cũng đến tối rồi.

" Tao đây, nói đi :3 "

" Tao nói cho mày nghe chuyện khác vui hơn này :D "

" Chuyện gì? "

Hó An - xấu trai =)) đã xóa biệt hiệu của bạn.

Hó An - xấu trai =)) đã đặt biệt hiệu của bạn là: Tó Điệp - bạn gái An nha <3

" Ơ, là sao...? "

Lúc nhìn thấy dòng chữ đấy, tim tôi dâng trào một niềm hạnh phúc không thể tả hết bằng lời, bao nhiêu vui mừng, rạng rỡ đều tụ hợp lại.

" Trả lời câu hỏi đó đi ._. "

Bạn đã xóa biệt hiệu của Hoài An.

Bạn đã đặt biệt hiệu của Hoài An là Không ❤❤❤.

Trên màn hình xuất hiện ba dấu chấm không ngừng chạy loạn, tôi cười thầm, người ở bên kia có hoảng không biết.

Bạn đã xóa biệt hiệu của mình

Bạn đã đặt biệt hiệu của bạn là: Tó Điệp - bạn gái Hó An❤

Bạn đã đặt hiệu hiệu của Hoài An là: Hó An - xấu trai aka bạn trai Tó Điệp :3

" Tao trả lời rồi đấy :3 "

" Thế là mày đồng ý hả -?- "

" Chơi game lắm nên mắt mày bị cận rồi à ;;-;; "

" Đâu, tao mừng quá thôi mày ;))"

" Cảm ơn mày. "

" Đã làm bạn gái tao :v "

" Tó Điệppp"

" Hả ._? "

" Gọi cho vui thôi mà, tao hạnh phúc qué. "

" Bố táng sml giờ, tao cũng vui lắm, cũng không ngờ được làm bạn gái mày đâu... "

" Iu mày, tay tao vì thế mà run cả lên rồi ._. "

Hạnh phúc mơ màng khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ hình như tôi vẫn thấy bóng hắn...

o0o0o0o0o

Ngày mai lên lớp khi nhìn thấy nhau, phản xạ đầu tiên là ngại ngùng, bầu không khí vô cùng "căng thẳng", để xóa tan nó, tôi đã phải gắng bắt chuyện:

- Thứ 7 tuần sau tao đi thi á, nhớ đến cổ vũ nhé.

Hắn gật đầu, tay tôi và tay hắn ở dưới ô bàn được nắm chặt vào nhau, cảm giác có người yêu thì ra hạnh phúc như này...

Cái nắng hè gay gắt làm chiếc áo của tôi đẫm ướt, cộng với tôi đang cố hết sức mình để chạy nữa, thật mệt mỏi! Tôi nãy giờ cũng quên tính mình chạy được bao nhiêu vòng, chỉ biết đôi chân giờ đang rã rời, muốn ngừng nhưng tâm trí phản đối, phải thắng, phải thắng bằng bất cứ giá nào!

Vì tôi đã hứa với hắn rồi...

Hắn cũng thật giỏi, cứ vô tâm thế mà vẫn giải nhất như thường, hắn cầm bức tranh đấy đem tặng cho tôi, bởi tôi cũng háo hức xem hắn vẽ gì lắm mà. Trong tranh là hình ảnh một chàng trai đang cho cô gái tựa vai để ngủ, phía xa xa là cảnh hoàng hôn buông xuống quá tuyệt đẹp. Ơ...màu sắc bộ quần áo này chẳng phải giống tôi và hắn hôm bữa sao, cái bữa mà hắn rủ tôi học thuộc sử mà ngủ quên mất.

- Hó... Mày vẽ chúng ta à?

Hắn gật đầu lại vô thức tiến sát, cánh môi hắn nhẹ nhàng phớt lên gò má tôi, làm nó ửng hồng. Ngượng lắm lại đan xen hạnh phúc, bởi trong tranh còn có dòng chữ:

" You are my sunshine... "

Hắn đã thắng rồi thì tôi cũng phải cố lên thôi! Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, tôi đều gắng mà chạy, bởi năm nay đối thủ không phải dạng vừa và cái mắt khinh bỉ của họ nhìn tôi, không thể chịu nổi! Một hôm, khi tôi đang chạy ở sân trường, thầy thể dục kêu tôi vào vì trời đã quá nắng và chạy nhiều thế sẽ mệt, tôi liền gạt đi mồ hôi và luôn miệng nói không sao đâu, đám bạn kia lại có cớ xì xào:

- Hứ, lại bày đặt kia.

Có lẽ vì tôi để tâm đến những lời đó hay tôi quá mệt, bàn chân tôi vô tình trật một cái và ngã. Đám kia nó nhìn thấy tôi thế chỉ lớn tiếng cười và bỏ về, để lại tôi một mình cùng sân thể dục không bóng người.

Tôi cố đứng dậy hay thậm chí là bò đi nhưng vô dụng, cơn đau ở chân không ngừng lan tỏa, tôi nghe tiếng có người hét tên tôi, là ai, là hắn ư? A! Không, hôm nay mẹ đến đón tôi mà...

Mẹ cõng tôi ra và đặt tôi ngồi trên yên xe máy, vội vàng chở đến bệnh viện. Sau khi khám tổng quát cho chân tôi, bác sĩ hỏi:

- Có phải đã từng một lần bị như thế này? Sao không để chân nghỉ ngơi mà còn cố gắng chạy?

Tôi cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào nữa, bởi tôi cũng không hiểu nổi lòng mình đang nghĩ gì. Biết rõ bệnh tình của chân, nói năm nay sẽ không chạy để nó lành, tại sao khi nghe lời đề nghị của cậu lại không hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý?

- Không được chạy bất cứ lần nào nữa nếu không muốn đôi chân không thể chạy.

Tôi hiểu, đôi chân này đã có giới hạn của nó, vậy còn lời hứa giữa tôi và hắn thì sao?

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi giả vờ như từ bỏ quyết tâm với chạy, nhưng khi lên trường bất cứ giờ ra chơi nào hay học thể dục nào, tôi đều gắng hết sức mình. Chỉ năm nay nữa thôi, rồi sau này có thể tôi sẽ không chạy nữa. Lúc đó, bản thân vì muốn giữ đúng lời hứa mà nghĩ như thế. Đến sau này mới biết, có những lời nói cả đời cũng không thể sửa, cũng như việc tôi không thể chạy nữa, cả cuộc đời...

Hôm đấy là một ngày thời tiết khá là oi bức, khi mà tôi vẫn chạy trên sân thể dục, cái nắng chói chang, mồ hôi, mệt mỏi, cạn sức làm tôi gần như ngã quỵ. Bàn chân tôi đã vô thức ngã xuống, chấn động mạnh với mặt đất. Tôi chẳng thể dậy nổi...! Thời tiết thế mà đã nhanh chóng thay đổi, hóa ra cái nắng gắt thế là báo hiệu cho cơn mưa, từng giọt nhẹ rơi rồi lộp bộp nặng dần, tôi dần dà mê man, chẳng hay biết gì nữa...

- Điệp! Điệp...!

Lần này lại là ai gọi tôi nữa đây, hắn ư? Mấy ngày nay chưa gặp hắn, tôi nhớ hắn lắm rồi...

Khi tôi tỉnh dậy lại một lần nữa là căn phòng y tế, nhưng không thấy bóng hắn như lúc trước nữa, là ai kia...mẹ hả?

- Sao con ngốc thế con, đã biết không thể chạy nổi còn cố sức làm gì...?

Mẹ hỏi con để làm gì a, để giữ lời hứa với hắn mẹ ạ, người con thương đó mẹ, hắn mấy ngay chẳng biết sao mà vắng bóng? Tôi vớ chiếc điện thoại để cạnh giường, lai vào messenger mà chẳng thấy hắn.

Đã mấy ngày rồi chưa online?

Đã mấy ngày rồi chưa đi học?

Đã mấy ngày rồi chưa thấy hắn?

" Mày ơi..."

" An ơi -.- "

" Tao không đùa đâu nhé. "

" Sao mấy ngày nay không đi học?"

" Mày ơi, online thì trả lời tao đi ._. "

" Sao mất tăm mất tích thế? Tao nhớ mày lắm... "

" Tao xin mày..."

Những tin nhắn tôi gửi, hắn chưa hề xem dù chỉ một cái. Hắn cứ như thế, bốc hơi trong cuộc đời tôi, mất tăm mất tích chẳng một dấu vết. Nhiều lần tôi nói mẹ chở đến nhà hắn chỉ thấy khóa cửa, người thì đã đi đâu đấy.

- Mẹ...mẹ tại sao lại giấu con?

- Mẹ xin lỗi...mẹ sợ con buồn.

Mấy hôm nay mải mê nghĩ đến hắn, tôi quên mất đi bệnh tình của mình, khi nhìn đôi chân băng bó tôi chỉ nghĩ rồi sẽ khỏi thôi mà. Ai ngờ bác sĩ bảo tôi, cả đời này, không thể chạy nữa.

Giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má, sao có thể? Lời hứa của tôi, ước mơ của tôi, tất cả của tôi, tôi hét lên...

Ai nói tôi đó chỉ là giả dối thôi đi, chỉ là lừa gạt, là một câu nói đùa thôi đi. Đúng rồi, họ lừa tôi, họ làm thế để tôi tịnh dưỡng, chắc chẳng có gì đâu...rồi tôi cũng sẽ khỏe mà.

Tôi bám víu lấy tay mẹ một cách vội vàng, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ chỉ lừa con phải không? Mẹ nói con nghe đi, con vẫn chạy được mà, phải không mẹ...?

Tôi mong chờ cái gật đầu của mẹ, như ngọn cỏ cuối cùng đang bám víu lấy mặt đất trước cơn bão.
Mẹ. Lắc. Đầu.

Không phải ư?

Chiếc điện thoại trên tay tôi bị buông thõng, tạo nên tiếng cạch giữa không gian vốn yên ắng. Là hình ảnh tôi và hắn, là message tôi đang để đó chờ hắn trả lời, vụt tắt...

Trước mắt tôi là một màu đen, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Trong giấc mơ đớn đau ấy, tôi thấy bản thân mình lang thang giữa không gian trắng xóa. Tôi đi mãi, đi mãi, không có một thứ gì...tôi hoảng loạn, tôi bật khóc, tôi thấy bóng hắn, hắn ở rất xa tôi, hắn nhìn tôi rồi mỉm cười nói: - Tạm biệt...

Hắn bỏ đi, cho dù tôi đuổi theo hắn, cho dù tôi gào thét đến khản cổ tên gọi của hắn cũng chẳng thấy hắn quay lại nữa. Chỉ còn lại một mình tôi, tôi hét lên:

- Không...!!

Tôi tỉnh giấc, khuôn mặt ướt nhẹp, tôi đã khóc ư? Đêm hôm đấy, là đêm đầu tiên tôi mong trời nhanh sáng.

Tôi vội vàng bảo mẹ chở lên trường, nhanh chóng dùng chiếc nạng để lao xuống phòng y tế.

- Cô ơi, cô cho con biết Hoài An ở đâu đi cô?

- Con đã tìm mọi cách rồi mà chẳng thấy cậu đấy đâu cả.

- An đi du học rồi con ạ - Giọng cô đượm đượm buồn.

- Du học? Sao con chẳng biết gì?

- Hôm nay là ngày nó bay đấy, nó không...

Chưa để lời cô nói xong, tôi đã phi ra ngoài, tôi gọi điện cho mẹ:

- Mẹ...mẹ có thể chở con ra sân bay được không? Con xin mẹ...

Lần đầu tiên tôi thấy rõ lòng mình yếu đuối đến như vậy, mọi chuyện liên quan đến hắn, hình như tôi đều yếu lòng. Hắn đi du học ư? Đồ độc ác...hắn chẳng nói cho tôi một lời nào, thế mà hắn bảo yêu tôi, bảo mãi mãi không xa tôi? Tất cả...tất cả chỉ là giả dối.

Sân bay đông đúc người, bàn chân tôi vẫn đang đau đớn do sáng giờ đi lại quá nhiều nhưng tôi không hề từ bỏ hi vọng, tôi vẫn mong bản thân thấy được hắn. Người con trai đó, dáng dấp quá quen mắt, sao giống An của tôi quá vậy?

- An...mày ở đâu? Mày bước cái xác của mày ra đây coi?

Dòng nước ấm vô tình chảy, tôi vẫn hét tên hắn, tôi thấy hình như người con trai đấy ngoảnh lại nhìn tôi, người đó là An...

Hẳn mỉm cười rồi bước vào máy bay, chẳng có gì cả...chẳng phải là thấy tôi khóc như này, hắn sẽ mủi lòng mà chạy lại dỗ tôi hay sao? Đó có phải là An, là người tôi thương không vậy?

Tôi vẫn không ngừng khóc, tôi vẫn không ngừng hét tên hắn, chiếc nạng bị tôi vứt đi, đôi chân ngã quỵ trực tiếp xuống nền nhà lạnh lẽo, đau đớn có hay chăng bằng lòng tôi?

Hóa ra sau tất cả, chỉ là mình tôi ảo mộng, lời yêu thương của hắn, tất thảy chỉ là giả dối, nói yêu tôi, thương tôi thế mà bỏ đi cũng không một lời biệt ly.

Hóa ra, tình yêu tuổi học trò này nó mỏng manh đến lạ, hóa thành giấc mộng cũng rất nhanh. Là tôi tự thương thầm hắn, yêu hắn, trao cho hắn tất cả tình yêu mà mình có, dành những gì tốt đẹp nhất cho hắn, cũng là tôi tự mình đa tình...

Hóa ra, cái tình yêu ấy, tất thảy là mỗi tôi trân trọng, hắn cũng không hề ngó ngàng gì đến nữa mà. Tôi cười khổ, nhưng giọt nước mắt chưa hề ngưng tuôn, mẹ rối rít ôm tôi vài lòng, nhè nhẹ xoa lưng tôi như dịu dàng an ủi.

- Không sao...không sao, khóc đi con, rồi sẽ quên mà...

Mẹ và tôi cùng quỳ giữa sân bay đông đúc người, chúng tôi lãng quên tất cả, chỉ có cảm xúc của mỗi mẹ và tôi thôi.

- Con hiểu rồi mẹ ạ, con không sao nữa...

" Cuộc tình dù đúng dù sai
Tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái..."

Tớ sẽ chỉ nhớ về cậu một chút thôi, thoáng thời gian đầu, rồi mãi mãi về sau, cậu cũng chỉ tồn tại ở hai chữ "kỷ niệm" mà thôi. Tớ sẽ tập lãng quên cậu, tớ sẽ khiến cuộc sống của mình trở lại như trước đây, như trước khi bắt đầu. Tớ và cậu, chúng ta ắt có lẽ có duyên, nhưng lại quên mất chữ phận, tớ và cậu đã cùng nhau trải qua thanh xuân, nhưng chẳng đi hết được với nhau cả cuộc đời.

Suy cho cùng, tớ vẫn nên cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một người bạn.

Cảm ơn cậu vì đã bên tớ thanh xuân.

Cảm ơn cậu vì đã cuồng nhiệt cả một thời tuổi trẻ.

Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một tình yêu.

Và cảm ơn cậu đã cho tớ một hồi ức...

Tạm biệt cậu, chàng trai mang cả thanh xuân của tớ.

o0o0o0o0o

Ngày hôm sau là ngày cuộc thi marathon đấy diễn ra, thí sinh triển vọng nhất, đối thủ nặng kì nhất lại ngồi ở ghế khán giả với chiếc chân bó bột. Họ cười nhạo tôi, họ chế nhạo tôi, nhưng tôi chẳng buồn rơi một giọt nước mắt. Chắc có lẽ lúc hắn đi, đã mang theo nước mắt của tôi rồi...

Bạn đã xóa màu của cuộc hội thoại.

Bạn đã xóa biệt hiệu của mình.

Bạn đã xóa biệt hiệu của Hoài An.

Bạn đã xóa biểu tượng cảm xúc của cuộc trò chuyện.

" Cậu hiểu ý nghĩa màu đen của messenger là gì không? Bởi người đó mang vị trí đặc biệt trong tim người đặt đó. Cậu hiểu việc xóa đi biệt hiệu không? Chính chấm dứt một mối quan hệ, đã từng thân thiết để dành đặt cho nhau..."

Sau tất cả tôi chợt nhận ra rằng, mối tình mà bạn nhớ mãi là mối tình khiến bạn trưởng thành, mối tình có nhiều kỉ niệm nhất là mối tình với người bạn thương. Thanh xuân ai cũng có vài lần trong đời vấp ngã, cũng có vài người khiến bạn nhớ thương, nhưng quan trọng nhất là làm sao để cho thanh xuân không được nối tiếc...

Chỉnh sửa lần cuối: 25/9/2018.
[Kiều Vy]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip