Chương 20
Rồi cậu đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Tống Tiểu Lộ, cô cũng im lặng, mặc cậu muốn làm gì thì làm. Bàn tay kia của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Tống Tiểu Lộ, cậu tiếp tục nói, thật chắc chắn cũng thật đau thương.
- "Tôi biết cậu thích Tiêu Kính Đằng. Cậu đúng là người không giỏi che đậy mà. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu thì tôi cũng có thể biết hết. Mỗi lần Tiêu Kính Đằng xoa đầu cậu, cậu sẽ ngại và đôi mắt cậu sáng lấp lánh. Chỉ cần Tiêu Kính Đằng cười với cậu, đôi mắt cậu liền tràn ngập hạnh phúc. Mỗi lần Mễ An Hạ lại gần Tiêu Kính Đằng, mắt cậu lập tức ảm đạm đi. Nhưng, dù biết người cậu thích không phải là tôi thì tôi cũng không ngừng thích cậu được."
- "Tống Tiểu Lộ, hôm nay tôi nói những lời này với cậu không phải để bắt cậu chọn lựa mà là để cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu không đơn thuần chỉ là bạn bè. Dù cho cậu không nhìn về phía tôi thì tôi cũng sẽ mãi nhìn về phía cậu. Dù cho cả thế giới quay lưng với cậu thì chỉ cần cậu quay đầu, tôi sẽ luôn ở phía sau cậu. Tống Tiểu Lộ, tôi điên vì cậu mất thôi."
Ngao Chính Minh cười, ôm Tống Tiểu Lộ vào lòng, cậu ôm cô rất chặt, như sợ chỉ cần nới lỏng tay ra là cô sẽ chạy theo người khác mất vậy. Tống Tiểu Lộ cũng vòng tay ôm cậu.
- "Cảm ơn cậu Minh Minh! Cảm ơn cậu vì đã thích tôi nhiều đến vậy. Cũng xin lỗi cậu vì không thể đáp lại tình cảm này."
Ngao Chính Minh buông cô ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn đây sức sống của cô mà cười khổ.
- "Cậu lại cảm ơn tôi vì tôi thích cậu cơ à? Đáng ra cậu phải thấy phiền vì tôi cứ suốt ngày đeo bám theo cậu chứ."
- "Phải là cảm thấy may mắn mới đúng. Được một cậu thiếu gia vừa đẹp trai vừa có tiền thích, đây không là may mắn thì là gì chứ?"
Cả hai nhìn nhau cười. Ngao Chính Minh cảm thấy thật tốt, có thể thành thật với cảm xúc của bản thân mình, dù kết quả nhận lại không như cậu mong muốn thế nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Và ít ra, cậu và Tống Tiểu Lộ cũng không ngại ngùng khi đụng mặt nhau.
Cả hai vui vẻ quay lại với mọi người, Ngao Chính Minh rất tự nhiên khoác vai Tống Tiểu Lộ làm Tiêu Kính Đằng không mấy thoải mái. Nhưng Ngao Chính Minh làm gì để bình dấm chua kia vào mắt chứ.
Lễ hội kết thúc, Ngao Chính Minh lại rất ngoan ngoãn đưa Mễ An Hạ về mà không một lời than thở hay cứ nằng nặc đòi đưa Tống Tiểu Lộ về như những lần trước. Trên đường về, Ngao Chính Minh cứ đút tay vào túi quần, hiên ngang đi phía trước, Mễ An Hạ đi từng bước nhỏ theo phía sau, do dự mãi, Mễ An Hạ cũng lên tiếng.
- "Ngao Chính Minh, cậu còn thích tôi chứ?" Mễ An Hạ có vẻ rất mong đợi.
- "Không, hết rồi." Ngao Chính Minh trả lời rất tự nhiên. Quả thật cậu đã hết thích Mễ An Hạ từ lâu, từ trước khi gặp được Tống Tiểu Lộ cơ.
- "Ồ." Mễ An Hạ trở nên ỉu xìu. Thấy cô một lúc lâu cũng không nói gì tiếp theo, Ngao Chính Minh đành quay người lại nhìn xem như thế nào.
- "Sao vậy? Sao đột nhiên hỏi như vậy?"
- "Tôi thấy tiếc! Hình như tôi phát hiện ra tôi không thích Tiêu Kính Đằng nhiều đến thế." Mễ An Hạ nhìn dưới chân mình mà nói.
- "Vậy ý cậu là cậu phát hiện ra rằng cậu thích tôi sao?"
- "Có thể."
- "Về thôi!" Ngao Chính Minh nhếch môi cười, lại hiên ngang đi về phía trước.
Thế nhưng Mễ An Hạ không đi mà cứ đứng im tại chỗ đó, trong lòng cô đang rất buồn bực, không thể cùng Ngao Chính Minh chơi trò mập mờ úp úp mở mở như vậy được.
- "Ngao Chính Minh! Rốt cuộc cậu có thể thích tôi thêm lần nữa được hay không?"
Ngao Chính Minh dừng lại, quay đầu đi về phía Mễ An Hạ, cách cô chừng năm bước chân thì cậu dừng lại.
- "Hôm nay cậu đã thấy tôi tỏ tình với Tiểu Lộ nên cậu mới kích động như thế này à?"
- "Đúng vậy! Con nhỏ đó lấy tư cách gì mà được cậu thích chứ? Cậu vốn dĩ là của tôi mà!"
Ngao Chính Minh cúi đầu cười, một nụ cười không đoán ra được đại ý là gì. Được người mình thích suốt bốn năm tuyên bố quyền sỡ hữu như vậy, cậu nên vui hay buồn đây? Nên mừng rỡ hay tức giận đây?
- " Cậu quá tham lam rồi đó Mễ An Hạ."
- "Ngao Chính Minh, làm bạn trai tôi đi." Mễ An Hạ nhanh chóng tiến tới, vòng tay qua cổ Ngao Chính Minh, khi môi cô chỉ còn một chút nữa đã chạm đến môi Ngao Chính Minh thì cô đã bị cậu đẩy ra.
- "Cậu thôi đi Mễ An Hạ, đem tôi ra đùa giỡn như vậy không vui chút nào đâu. Còn nữa, tôi đang thắc mắc là tại sao tôi không có chút cảm giác nào khi sắp được cậu hôn vậy? Dù sao tôi cũng đã từng thích cậu tới bốn năm mà nhỉ?"
Mễ An Hạ như không thể tin được những gì cô vừa mới nghe thấy. Thật sự Ngao Chính Minh đã không còn thích cô nữa sao? Tại sao cả cậu và Tiêu Kính Đằng lại chỉ thích Tống Tiểu Lộ? Rốt cuộc con nhỏ nhà quê đó có gì hơn cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip