Chương 38

Ngày Tống Ngữ Yên lên xe về vùng nông thôn ấy cũng là ngày Tiêu Kính Đằng lên máy bay về nước kết thúc chuyến công tác.

Sau chuyến công tác này, Tống Ngữ Yên lấy lại được kí ức, tình cảm với Tiêu Kính Đằng cũng vì vậy mà tiến triển tốt đẹp, tâm tình của vị Tiêu tổng kia cũng vì thế mà tốt hơn nhiều.

Tống Ngữ Yên về đến nơi, đứng trước căn nhà nhỏ tồi tàn, cô thở dài một hơi, nước đọng nơi khoé mắt chực chờ rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi cô không đặt chân đến đây, cái cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này làm lòng cô khó chịu không yên.

Cô vòng ra phía sau nhà, nơi có bụi trúc cao cong cong che mát, nơi cps dòng suốt trong khe chảy qua. Hai ngôi mộ nhỏ sạch sẽ, hương quả đầy đủ, hai tấm hình cười rạng rỡ của ba mẹ nuôi cô thế nhưng cô nhìn lại u ám lạnh lẽo.

Tống Ngữ Yên quỳ xuống bên mộ, thắp nén hương cho ba mẹ mình, không kìm được nước mắt lại rơi xuống, cô nghẹn ngào.

- "Ba, mẹ, tha thứ cho con bất hiếu. Nhiều năm trôi qua như vậy mà không về thăm hai người một lần. Con còn chưa kịp báo hiếu cho ba mẹ thì hai người đã bỏ con đi trước rồi."

- "Hai người ở đó tốt chứ? Những năm qua con rất tốt. Con đã được sống một cuộc sống mới, tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Tống Ngữ Yên-đây là cái tên mà họ đã đặt cho con. Ba mẹ bây giờ không cần lo cho con nữa rồi. Hai người phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn đó."

Tống Ngữ Yên thất thần đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Dường như ngày nào cũng có người đến quét dọn. Đồ đạc đều sạch sẽ mà vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Cô đi đến đâu, chạm tay đến đâu cũng đều là những kí ức vui vẻ hồi bé. Hình bóng mẹ cô đứng trong bếp nấu cơm, ba cô thì ngồi nhặt rau bên cạnh còn cô con gái nhỏ thì chạy vòng quanh cười nói khúc khích. Gia đình cô lúc đó thật hạnh phúc biết bao.

Cô co người nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ba mẹ mình. Nơi đây đã không còn hơi ấm của ba mẹ cô nữa rồi. Nơi đây thật lạnh lẽo, lạnh như muốn đóng băng trái tim cô.

***

Công ty MA

Tiêu Kính Đằng vừa bước vào công ty mọi người đều đã nhìn ra vẻ mặt âm u của tổng tài. Trợ lý Chiêu đi đằng sau cũng mang theo bộ dạng sợ hãi, cúm núm. Anh làm sao không biết tổng tài nhà mình là đang nhớ tình yêu chứ.

- "Chiêu Quang!"

Chiêu Quang đang khổ sở cúi đầu ở phía sau, bị Tiêu Kính Đằng gọi thì giật mình nhìn lên. Bộ dạng Tiêu Kính Đằng lúc này đúng là một lời khó nói.

- "Dạ, Tiêu tổng?"

- "Tôi muốn đón bảo bối của tôi về."

Chiêu Quang xém một xíu là té xỉu tại chỗ. Tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng của anh đâu rồi? Sao lại bày ra bộ dạng nam nhân nhớ thương người yêu, đêm ngày không yên giấc, đáng thương yếu đuối như vậy?

- "Không phải Tống thư kí nói khi nào về sẽ báo với anh sao?" Chiêu Quang rất ngu ngơ nói. Nói xong thì một xấp giấy tờ bay thẳng vào mặt anh. Tiêu Kính Đằng hầm hầm đi vào thang máy, lên phòng làm việc mất.

Chiêu Quang vừa nhặt giấy vừa khóc không ra tiếng, lại không biết bản thân đã sai ở đâu. Con người ta khi có tình yêu thật khó hiểu, thật đúng với câu "không ai muốn là người bình thường khi yêu!"

Đến giữa trưa, công ty có một nhân vật tầm cỡ ghé thăm. Đó không ai khác chính là Tiêu phu nhân - Bùi Khiết Nhan và Kim Giao.

Bùi Khiết Nhan khá thích Kim Giao vì trong khoảng thời gian Tiêu Kính Đằng sau khi được cứu sống lại, Kim Giao đã ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Kính Đằng. Mặc kệ anh lạnh nhạt vô tình vẫn luôn kiên trì. Kết quả, sau năm năm quan hệ của họ cũng tốt lên một chút. Anh coi cô là một người bạn, để cô đứng cùng một chỗ với anh. Những lúc anh suy sụp cô cũng là người xuất hiện đầu tiên, giúp anh vượt qua.

Nhân viên trong công ty nhìn thấy quan hệ thân thiết của Tiêu phu nhân và cô gái kia thì bắt đầu chụm đầu lại bàn tán.

- "Nhìn xem, kia có phải vị hôn thê của Tiêu tổng không? Lúc trước tôi thấy tin đồn còn không tin, bây giờ xem như đã là sự thật rồi."

- "Mới mấy ngày trước tôi còn tưởng Tiêu tổng và Tống thư ký là một cặp chứ. Nhìn hai người họ rõ ràng đẹp đôi hơn cô Kim Giao kia."

- "Ăn nói bậy bạ, Kim tiểu thư đã ra mắt gia đình rồi. Nhìn xem, Tiêu phu nhân còn rất thích cô ấy. Các người xem xem mà đi lấy lòng bà chủ đi."

Chiêu Quang đi ngang đám bà tám vô tình nghe được thì khó chịu vô cùng. Người trong công ty là lần đầu gặp Kim Giao còn anh thì đâu phải lần đầu. Quan hệ của cô ta và Tiêu Kính Đằng anh cũng là người biết rõ ràng.

- "Tiêu tổng thích hay Tiêu phu nhân thích quan trọng hơn chứ? Ngồi đây đoán già đoán non, lấy lòng nhầm người thì sau này đừng khóc."

Anh nói lời này là thấy bất bình cho Tống Ngữ Yên cũng là bất bình cho Tiêu Kính Đằng bị Bùi Khiết Nhan bắt ép đến với người mà anh không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip