Chương 4: Căng Thẳng

Ai cũng biết Tsuna hắn là kẻ chán ghét phiền phức, chán ghét việc người khác áp đặt điều gì đó lên hắn. Và đối với hắn chức vị boss là một gánh nặng mà người khác áp đặt lên hắn, cùng với đó tổng bộ Vongola tựa như chiếc lòng giam khổng lồ giam cầm lấy hắn. Giam cầm lấy linh hồn luôn gào thét khao khát tự do của hắn.

Sự áp đặt ngày càng nhiều lên khiến hắn ngạt thở, bọn họ luôn lấy danh nghĩa boss của hắn làm cái cớ để ép buộc hắn.

Vì hắn là boss lên phải có nghĩa vụ này nghĩa vụ nọ.

Nó làm hắn phát điên!

Nhưng dù phát điên thì hắn cũng chẳng thể làm gì vì chức danh boss đó như một sợi dây vô hình trói buộc lấy hắn.

Nếu lúc trước khi mọi việc xảy ra thì những người hộ vệ luôn là một điểm tựa, một gia đình để hắn cố gắng thì bây giờ bọn họ lại là một ngôi nhà âm u không lối thoát, muốn giày vò hắn từ từ trong nỗi tuyệt vọng.

Tuy nhiên đáng tiếc là hắn không phải con dối mặc cho kẻ khác điều khiển, nếu muốn hắn đều có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng chưa đủ vì hắn thiếu mất một lí do.

Thế nên hắn chờ, chờ đợi quân cờ tự mình rơi vào cái bẫy hắn đặt sẵn và hắn sẽ biến nó thành lý do để rời đi. Cũng rất nhanh thôi bởi trực giác của hắn chưa bao giờ là sai.

Trong màn đêm tối đen như mực, ngọn đèn chập chờn với tia sáng mỏng manh rọi xuống khuôn mặt thâm trầm của hắn, kim quang sắt bén, bàn tay nhấc quân cờ dưới bàn cờ đặt mạnh xuống nơi khác.

Cạnh!Tiếng quân cờ kêu vang đánh sâu vào tâm trí Tsuna.

Hắn mỉm cười, một nụ cười khó đoán, môi hé mở thì thào.

"Sắp đến rồi."

Con mồi đã không thể chờ đợi được nữa mà kiêu ngạo đi đến nơi bẫy rập đang đợi nó.

Đếm ngược thời gian nào, thời khác quyết định tất cả.

Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân chậm dần đều sắp đến gần đây.

Đến rồi.

Cốc cốc!

Cốc cốc!

Tiếng gõ của vang lên trong bóng đêm u ám, Tsuna như đã dự đoán từ trước, "Vào đi."

Cạnh! Tiếng cửa được mở ra theo đó một bóng dáng quen thuộc bước vào, tiếng nói mềm mại," anh, em có chuyện muốn nói."

"A~", Giọng điệu Tsuna ngân dài, nghe không ra chút cảm xúc, bàn tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn," nói nghe nào."

Được cho phép, người con gái bước đến gần bên cạnh Tsuna, ngập ngừng nói," anh, em đến xin lỗi chuyện thời gian trước."

"Hửm?", Tsuna ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của đối phương, khẽ bật cười một tiếng," mới mấy ngày trước còn gọi ta là đồ quái vật hôm nay lại tìm đến ta xin lỗi, ngươi nghĩ ta là ai vậy? Muốn tìm ta chuyện gì thì nói thẳng ra đi."

"Thật là nhạt nhẽo đâu.", đối phương hay nói đúng hơn là Azma không vui, ánh mắt cô ta đặt lên bàn cờ, chế giễu," cờ sao? Một kẻ thất bại thì mỗi một nước cờ mà ngươi đi đều sai cách và đẩy ngươi vào con đường cùng mà thôi."

Vẫn ngồi đó thu hết biểu cảm của Azami vào mắt, bỗng Tsuna ngồi dậy đi đến gần cô ta hơn, hắn cúi thấp người xuống ghé sát vào tai Azami, hơi thở lạnh lẽo kèm theo câu nói mong chờ,"mời chỉ giáo."

"Được thôi.", Azami lùi lại phía sau hai bước che miệng cười híp mắt, song ngay phút chốc nét cười tắt ngấm, ánh mắt đóng băng hung ác nói," ta sẽ cho ngươi thấy nước cờ mà ngươi đang đi ngu ngốc thế nào.", sau đó tay cô ta cầm gì đó trên tay bóp nát, một mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.

Mùi hương thoảng qua mũi khiến các các tế bào trong hắn tê liệt, dây thần kinh căng cứng, Tsuna lão đảo ngã bệt xuống đất, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ít.

Azami khoanh tay lạnh lùng tiến đến, ngồi xuống đối diện với hắn," ta đã nói rồi, mỗi nước cờ của ngươi bất quá cũng chỉ là như vậy thôi.", song cô ta không nói thêm gì nữa mà giơ tay.

Chát!

"Đây chính là cái tát mà con nhỏ Akiko đó đã tát ta ngày hôm đó! Nếu ngươi đã luôn bao che cho con nhỏ đó thì chịu thay đi!"

Và rồi nắm chặt mái tóc nâu rũ rượi kéo ngược về phía sau để cho con mắt Tsuna đối diện với mình, tiếng nói chua chát đầy cay nghiệt.

"Hơn hết là sao ngươi không đi chết đi! Loại người như ngươi thì sống làm gì!"

Nghe vậy Tsuna chỉ khẽ hừ lạnh, khó nhọc đáp lại," tất nhiên là ta phải mở to mắt sống đến ngày ngươi nằm xuống quan tài rồi."

"Ngươi....", Azami tức giận đến cực điểm, bàn tay cầm chặt mái tóc của Tsuna nổi đầy gân xanh," ngươi được lắm, nhưng tất nhiên là ta sẽ không để ngươi phải chết dễ dàng như vậy rồi."

Kìm ném cơn tức giận lại, bàn tay buông mái tóc Tsuna ra và đứng dậy, đi một vòng quanh phòng như tìm kiếm thứ gì đó, rồi Azami đứng trước tủ đựng những chai rượu quý mà mở nó ra.

Song cầm từng chai rượu ra đập mạnh xuống đất làm nó vỡ tan từng mảnh, mặt sàn bừa bộn sau đó cúi người xuống nhặt lấy mảnh chai sắc nhọn, Azami cười lạnh tàn nhẫn rạch từng nhát vào cánh tay của mình và thậm chí là mặt, máu chảy rơi xuống sàn nhà nở rộ. Tuy nhiên cô ta không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ vất mảnh chai đi rồi hét lên.

"Aaaaa, cứu với Tsuna-kun anh ấy phát điên rồi!!!"

Tiếng thét trong đêm tối làm tất cả mọi người giật mình, nhóm người hộ vệ cùng với Rebron, Nono cũng như Akiko vội vàng lần theo tiếng thét đó mà chạy đến.

Người đến nhanh nhất là Akiko vì phòng gần đấy, cô đẩy mạnh của vào, giật mình vì sự bừa bộn của căn phòng, rồi mắt cô mở to khi thấy Tsuna đã nhất đi mà hoảng loạn lao đến,"Tsuna-kun anh làm sao vậy?!!"

Đỡ Tsuna tựa vào mình, Akiko lo lắng không ngừng gọi Tsuna," anh, anh tỉnh lại đi."

"Lại chuyện gì nữa đây?!", đi đầu là Reborn và Nono theo sau đó là nhóm người hộ vệ bước vào.

Chứng kiến cảnh trong phòng nhóm người không khỏi giật mình.

"Azami-chan!!", Chrome người đầu tiên nhận thấy điều bất thường là Azimo toàn thân đầy máu co rúm run rẩy ngồi góc tường.

Tiếng nói đã thành công thu hút nhóm người, nhanh như cơn gió Hibari đã xuất hiện bên người Azami, dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng nhìn kĩ vẫn hiện lên sự đau lòng," Azami, em làm sao vậy?"

"Hức...", nghe có tiếng gọi mình Azami ngẩng đầu, mím môi thật chặt bật người ôm chầm lấy Hibari trong sự ngỡ ngàng của hắn mà gào khóc mức nở.

"......", Hibari cũng không nói gì mà chỉ mặc kệ cho Azami ôm mình khóc, cánh tay cũng không rảnh rỗi mà vỗ về an ủi.

"Azami nói đi, đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?",thấy Azami nức nở khóc như vậy thì Nono rốt cục cũng lên tiếng, dù sao đây cũng là đứa con gái ông nhận nuôi, bị thành ra như vậy nói ông không đau lòng sao được.

"Hức...", Azami lau nước mắt cố gắng nói," là...là Tsuna-anh ấy tự nhiên phát điên đập hết đồ ra và muốn giết con....con chỉ muốn đến xin lỗi anh ấy mà thôi...vậy mà...vậy mà anh ấy...nếu không phải anh ấy nhất đi thì con...thì con đã chết rồi...ô ô ô.", nói song lại tiếp tục khóc nức nở.

Tiếng khóc của Azami làm nhóm người đau lòng vô cùng, rồi họ phẫn nộ quay sang nhìn Tsuna.

Đang lo lắng cho Tsuna nghe thế điên tiết vô cùng, hung hăng trừng mắt lại nhóm người," các ngươi nhìn cái gì, Tsuna anh ấy không có làm, cô ta đang nói dối.", dù biết bản thân đang trong thế cô lập nhưng Akiko vẫn kiên quyết muốn đòi lại công bằng cho Tsuna, căn bản cô biết rõ bộ mặt thật của Azami cũng như việc Tsuna nhất định không bao giờ làm những việc ngu ngốc như vậy, thế nên cô hết luận rằng Azami đã tính kế anh ấy.

"Akiko-chan, sự thật ngay trước mắt thế này mà em vẫn khăng khăng một mực là ngài ấy không làm sao?", Chrome bất bình nói.

"Đến ngay cả chị cũng thế nữa sao Chrome?!! Đến cả chị cũng không tin anh ấy?!!!", lúc này đây ngọn lửa uất ức bừng lên trong Akiko, cô hét lên.

Không những thế bên cạnh Mukuro cũng tiếp lời," Kufufu~ giờ Akiko đã bị tên đó làm cho mê muội rồi."

"Câm mồm!! Ta nói là câm mồm!!", từ trước đến nay chưa bao giờ Akiko cảm thấy tức giận như vậy," người bị làm cho mê muội là các ngươi mới đúng!!!"

"Được rồi, nói nhiều làm gì đợi Dame-Tsuna tỉnh lại thì sẽ biết.", Reborn lạnh giọng can thiệp vào cuộc cãi vã," nếu không tỉnh lại thì trực tiếp dội nước để hắn tỉnh lại là được."

"Ngươi dám, ta không....", Akiko chưa nói hết câu thì cô cảm thấy có người nắm lấy tay mình," không cần các ngươi phải tốn công như vậy, Akiko đỡ anh dậy.", liều thuốc tê đúng là đủ mạnh làm cho hắn không chống đỡ được mà ngất đi, mãi mới tỉnh lại được.

"Anh!", Akiko mừng rỡ đỡ Tsuna dậy.

"Vậy cũng tốt đỡ phiền phức.", Rebron lạnh lùng nói.

"Sawada việc này là do em làm?", nãy giờ vẫn đứng đó cuối cùng cũng lên tiếng Ryohei.

"Có làm thì sao và không làm thì sao?",Tsuna hỏi lại.

"Vậy đúng là do em làm.", cho đó là một câu trả lời Ryohei hoàn toàn thất vọng với Tsuna, thất vọng với chính tình cảm của mình đã đặt sai người.

"Tuỳ các ngươi nghĩ.", Tsuna hững hờ nói, hắn cũng không biện hộ cho mình vì hắn biến dù nói không thì cũng chẳng ai tin tưởng, dù sao giờ đây lòng tin của bọn họ dành cho hắn tựa như một tờ giấy chỉ cần một ngọn lửa sẽ bùng lên và hoá thành tro tàn.

"Tsuna, cậu đã thay đổi rồi.", Yamamoto cuối cùng cũng chấp nhận người trước mặt mình đã không phải cậu con trai của chục năm trước mà hắn biết nữa.

"Juudaime đây là lần cuối cùng ta gọi người là Juudaime, người làm ta quá thất vọng rồi.", Gokudera cười gượng đầy chua xót, hắn biết đây đã chẳng phải Juudaime người luôn hết lòng vì mọi người nữa.

"Này đừng nhìn ta với ánh mắt thất vọng như vậy và cũng đừng làm như là hiểu hết về ta như vậy.", Tsuna chậc lưỡi nói, đừng bao giờ quy hết tội lên đầu hắn khi bọn họ chưa hiểu hết mà chỉ nhìn nhận từ một phía.

"Đúng vậy bọn em chưa từng hiểu hết về anh mà mới thành ra như vậy.", Lambo nói khẽ một câu, hắn từ bỏ thứ tình cảm sai lầm này.

"Được rồi, nếu đã vậy chức vị boss ngươi cũng nghĩ mình còn xứng sao?", vẫn là một câu hỏi quen thuộc Rebron nói.

"Các ngươi nghĩ mình là ai mà bảo không xứng?!!", bỗng cánh cửa lần nữa bật mở Iemitsu hùng dũng bước vào.

"Iemitsu tự nhìn và tự hiểu đi.", Nono nói.

"Không cần nhìn ta cũng biết rồi, bất quá cũng chưa chết vẫn đủ sức để khóc.", Iemitsu cười lạnh, ông luôn là kẻ bao che khuyết điểm, động đến con của ông chưa có cửa đâu," ngày mà ta vẫn còn đứng đây thì đừng có ai mơ mà làm con trai ta từ chức! Đi theo cha đến phòng bệnh!", nói song ông tiến đỡ Tsuna cùng với Akiko đi để lại nhóm người ở lại, nhưng không ai để ý tinh quang chợt loé qua đôi mắt Tsuna.

Con mồi đã rơi vào bẫy.

...........

Rồi sự việc ngày hôm đó đã quá đi nhưng không khí tổng bộ vẫn vô cùng căng thẳng đến lỗi làm cho ai cũng lo sợ.

Cho đến một ngày Tsuna đang ngồi trong phòng thì Akiko đẩy cửa mạnh vào thông báo một tin động trời.

"Tsuna-kun không hay rồi,chú Iemitsu...chú ấy chết rồi!!!!"

..............

Lịch đăng truyện là tất cả các ngày trong tuần ngoại trừ hôm chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip