Chương 34: Thình thịch..

Ting~ tiếng chuông cửa phát lên khiến tâm tư của Chigiri bị đứt đoạn, có hơi hụt hẫng nhưng không thể để cậu ta thấy mình thế này được. Chigiri kiêu căng quay ngoắc sang nơi khác.

Isagi thấy thế chỉ ngỏ lời mình sẽ ra mở cửa, Chigiri gật đầu.

Cậu lon ton chạy ra về phía cửa, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là Hiori và Kurona. Thấy Isagi hiện ra Hiori và Kurona có hơi bất ngờ. Cộng với lời đồn người yêu dạo này cộng với ánh mắt đỏ ngầu của cậu.

Cả hai như hiểu ra gì đó, Hiori bĩu môi.

" Gì mà đến khóc dữ vậy ~ Chigiri ác thế hỏ ? "

Hiori nói rồi lướt ngang Isagi, Kurona gặp cậu thì gật đầu chào. Nhưng đi đến ngang cậu thì ghé đầu lên ngửi cổ.

Có mùi.

Vậy là tới rồi à? Sao ban đầu Chigiri cứ trưng cái mặt không hứng thú nhất trong cả đám mà.

Cả hai vừa vào thì ngồi ngay vào hai bên Isagi, Chigiri thấy thế thì vừa khó hiểu vừa khó chịu, cố gượng cười hỏi.

" Còn nhiều chỗ? Sao cứ ngồi sát cậu ta vậy? "

" Cái đó có quan trọng hỏ ~? Ngồi đâu chẳng được? " Hiori cười đáp, tay vừa xoắn xoắn mấy cái vào áo Isagi.

Chigiri trừng mắt nhìn Kurona, thấy hắn gật đầu. Cơn lửa giận trong Chigiri như bùng cháy không rõ lý do, hắn đứng bật dậy. Đi đến cả ba rồi hai tay tách hai người kia ra, kéo hẳn Isagi về chỗ mình.

Hiori nhún vai.

" Gì mà khó chịu thế "

" Ừm ừm " Kurona gật đầu.

Chigiri chợt choàng tỉnh, thấy hành động của mình có hơi kỳ quặc, nhanh chóng khoanh tay ngồi xuống, chỉ vào tóc của mình.

" Cậu ta đang sấy tóc giúp tôi, phải không? " Chigiri nói xong liền nhìn lên Isagi.

Cậu chỉ biết cười trừ, cứ có cảm giác đáng yêu thế nào. Chigiri cứ phụng phịu làm cậu nghĩ đến cún con. Phải, chính là cún con.

Khi cảm nhận được đôi bàn tay của Isagi đã chạm vào tóc mình, Chigiri mới yên tâm hỏi chuyện.

" Đến đây làm gì? "

Thấy Hiori cứ dáo dác nhìn xung quanh định bụng không muốn trả lời, Kurona nhìn xong thì thở nhẹ song nhìn Chigiri.

" Hôm nay lịch trống, muốn rủ cậu cùng đi chơi "

" Không đi "

" Isagi đi hong? " Hiori cười cười hỏi.

" Hả? Tôi sao? Tôi đi cùng không sao chứ? " Isagi chỉ tay vào mình rồi nghiêng đầu.

" Ừm, hong sao, càng đông càng vui chứ " Hiori nhún vai.

Isagi cũng muốn tìm chút gì đó để quên đi chuyện hôm qua, cậu gật đầu đồng ý. Song Chigiri cảm giác như có hai ba ánh mắt nhìn về phía mình, như bắn ra mấy tia mong chờ, Chigiri nhắm mắt đầy khó chịu.

" Biết rồi, đi thì đi "

Ừm? Mà sao giống như hắn vì Isagi mà đi thế, có vẻ hơi sai sai ở đây phải không!?

Chiều đến--cả bọn đổ ra khu vui chơi. Đúng là tấp nập người, cũng toàn là trẻ con. Cơ mà Kurona, Hiori và Chigiri phải bịt kín mít, Isagi nhìn mà không thể nhịn cười nổi, cậu xoay người sang nơi khác, run run.

" Này này ~ Isagi cười tụi mình " Hiori bĩu môi đi đến gần Isagi.

Vừa xoay qua thấy cậu mím môi, mặt đỏ ửng, mắt rung rung. Sắp nhịn cười chết cậu rồi.

Hiori: Thình thịch

Hửm? Vừa nghe tiếng gì ấy nhỉ? Hiori nghĩ thầm. Chưa kịp nói gì thì Isagi đã chịu không nổi, cười đến tít mắt.

"C..cái đó, xin lỗi..Chỉ là tình huống này có chút chọc cười tôi..! "

...

Hiori: Thình thịchx2

Rõ ràng là nghe tiếng gì đó..hừm..tiếng gì ấy nhỉ? Hoi..hong rõ nữa. Bỏ qua chuyện đó vậy.

" Hai người làm gì mà lâu vậy? " Kurona tò mò đi đến.

" Hong có gì đâu.." Hiori trầm tư nhìn Isagi hồi lâu song lắc đầu quay đi.

Kurona thấy vậy nên đứng chờ Isagi, để Hiori đi trước. Còn chưa mở miệng hỏi Isagi chuyện gì thì nghe một tiếng đau của ai thốt lên. Cả Kurona và Isagi đồng thời nhìn về phía trước.

!!?

" Đau!! Cậu làm cái gì thế!? Tự dưng lại trưng cái mặt ngại ngùng đó! Tôi hỏi thì không trả lời!? "

" Chigiri--câm miệng lại dùm tui cái đi " Hiori cười.

...

Lâu rồi mới thấy nó cười kiểu đó, hãi vãi..

" Nè..Kurona-san.."

" Cứ gọi là Kurona đi "

Isagi nhìn Kurona.

" Ừm..Kurona, làm người nổi tiếng có khó không? "

Nói rồi Isagi nhìn về phía Chigiri và Hiori, lúc đi chơi cũng phải e dè mọi thứ như thế sao? Có bị hạn chế thời gian riêng tư không? Có được ăn uống một cách thoải mái không? Có được tự do thể hiện tính cách thật không?

Isagi nhìn sang Kurona một lần nữa, anh cười .

" Khó, nhưng chúng tôi thật sự rất vui "

Isagi khựng người, lúc nào cũng im im mà cười đẹp thế à..đột nhiên cậu cảm thấy nhẹ người. Một phần ghét người nổi tiếng trong cậu vơi dần, hay do cách cậu nhìn nhận người ta tiêu cực quá. Vì cứ lo chăm chú vào những người đó mà quên đi những người như Kurona vẫn luôn tự do tỏa sáng.

" Tôi thần tượng cậu được không? " Isagi hỏi.

Kurona tự dưng đỏ mặt, thần tượng? Ý là yêu thích hả? Anh chưa bị tỏ tình như kiểu này bao giờ đâu đó..tự nhiên hỏi thế nên có chút ngại ngại. Giờ mà từ chối--à..hình như hắn nghĩ nhiều. Thật sự chỉ muốn làm fan thôi..

" Vì tôi cứ thấy Isagi đặc biệt thế nào ấy.."

" Sao "

" Nên cậu làm fan của mình tôi thôi nhé..? "

!!?

" Biết đâu được! Vì giờ tôi chỉ thấy mỗi cậu hợp mắt tôi "

Lát sau. Isagi nhìn đăm đăm vào quầy bán phụ kiện.

" Dễ thương ha..chúng ta cũng mua nhé? " Hiori đặt đầu lên vai cậu, hỏi.

" Ừm, mua đi " Isagi đáp.

Ồ..cứ nghĩ cậu sẽ từ chối cơ đấy. Vì anh ký giả của chúng ta có vẻ hơi khô khan mà.

Isagi định mua cái đầu bò.

Ừm--là cái đầu bò!! Không phải tai mà là đầu, nguyên cái đầu. Isagi đội thử rồi nhìn qua cả bọn. Chúng nó không nhịn được mà cười lớn, đứa thì ôm bụng, đưa thì mở nhẹ khẩu trang ra thở, đứa thì cố nén cho tiếng không quá lớn.

Thấy cái này hơi khó khăn nên Isagi mở ra, ánh mắt của Chigiri lặp tức đập vào mắt cậu.

" Isagi nên đeo cái này "

Chigiri vừa đặt cái tai thỏ lên đầu cậu, dịu dàng nói.

Hiori - Kurona: Ồ ~ ( Hấy ghét )

Tai thỏ à..có hơi ngượng ha. Môi Isagi mỉm lại cố tìm cái gương, đừng có làm cái môi hình tam giác đó nữa.

" Biểu cảm của Isagi hợp với tai thỏ hơn rồi đó " Hiori nói.

" Thật à? " Isagi nghiêng đầu.

...

Hiori: Thình thịch x3

" Ừm " Hiori cười ngượng.

Phù..thật sự là có cái gì đó khó lắm. Hay Hiori bệnh tim lúc nào mà không hay ta..chắc sau đợt này đi bác sĩ khám vội.

" Đi tàu lượn không, Isagi? " Kurona chỉ về phía mà tiếng la hét thất thanh như đục thẳng vào màn nhĩ của cả đám.

Trừ mỗi Chigiri đổ mồ hôi hột ra thì Hiori và Isagi có vẻ nhất trí.

" Đi không, công chúa? " Kurona cười nhạt, hỏi.

" Biến ra--đi thì đi "

Cũng là Chigiri nhưng sau lúc đó: Ọe ~

Cmn! Cái đó là tàu tử thần chứ tàu lượn cái khỉ gì, cứ tưởng là bị đầy từ thiên đàng xuống địa ngục. Isagi thấy Chigiri đáng thương quá, cười nhạt rồi nhanh chóng chạy đi mua cho Chigiri chai nước.

" Có sao hong thế ~ Đó giờ có biết chơi tàu lượn đâu. Hay muốn thể hiện.. " Hiori nhìn Chigiri bằng ánh mắt thương hại, khẽ hỏi.

" May là tôi ngồi kế Isagi, không là cậu nhục chết rồi, Chigiri " Kurona cười nhạt.

Aiz..Chigiri không muốn đôi co với chúng nó làm gì. Hắn hiểu Isagi hôm qua trải qua chuyện gì nên hôm nay cũng là muốn làm cho cậu giải tỏa, không muốn bước vào trận đấu võ mồm.

Không ai thắng nổi Hiori cả.

Isagi bên này dáo dác tìm chỗ bán nước. Thấy có một chỗ không có người, nhưng chủ bán nước lại đang đôi co với ông chú nào đó.

" Chú nói cái gì vậy!? Chú có lộn không thế!? Chú lừa con nít à " Cậu bán nước khó hiểu, nói to.

" Tao mà lừa con nít chẳng phải mày bị lừa rồi à!? "

Thanh niên ấy đeo băng đô, mặt nhìn trong trẻ trung và vô cùng năng động, nghiến răng cố giải thích.

Câu chuyện là chú ấy mua một chai nước, nhưng mở ra uống một chai khi cậu bé ấy không chú ý song lại quay ra bảo chỉ mua có một chai, chai đang uống là mua ở quầy khác.

" Chú nhận sai một cái là được rồi! Chấp trẻ con như tôi làm gì, chú có đi cùng con hay vợ không? Tôi thông báo dò camera thử rồi chiếu trực tiếp trên cái màn hình đằng kia luôn " Cậu bé vừa giải thích vừa chỉ vào màn hình đang chiếu nhạc to đùng đằng kia.

Nhìn cái mặt ông chú đó Isagi cũng đoán được phần nào là người không ổn lắm. Cậu nhanh chóng đi đến, vì như cậu quan sát mấy chỗ bán nước ở đây hình như có nhãn hiệu khác nhau. Vì cơ bản là quầy này nhận được sự chu cấp của nhãn này. Chỉ có mỗi nhãn của chỗ cậu bé là lạ.

" Được rồi chú, tôi trả giúp chú một chai chú đang uống. Bỏ qua cho nhóc này đi " Isagi đứng cạnh ông chú, nói thẳng.

Aida..đúng là tức chết người. Người lớn như ông chú rồi còn bị như thế?Lại bị Isagi- một kẻ lạ mặt nói như thể một chai ông chú đây trả không nổi. Nói rồi ông ta xụ mặt, vứt tiền hai chai để đó rồi đi nhanh.

" Không sao chứ? " Isagi hỏi.

" Vâng..cảm ơn anh " Cậu bé không rõ sao người này lại giúp mình nên có chút e dè.

" Lấy cho anh bốn chai nước suối nhé "

" Đ..đây, anh cứ cầm đi. Khỏi cần trả tiền cho em " Cậu bé cười.

Thấy bé nó cười dễ thương quá, Isagi cười nhẹ xã giao. Cười xong cái bé nó lắp bắp hẳn.

" Thôi, bao nhiêu anh đưa? "

" K..không anh! Chả có bao nhiêu.."

" Nó đâu phải vấn đề, anh là người mua hàng mà. Mua là phải trả tiền chứ? " Isagi nghiêng đầu.

" Anh cũng giúp em giải vay còn gì.."

" Chỉ vậy mà miễn phí cho anh sao " Isagi bất ngờ.

" Vâng.. "

" Chủ quản lý sẽ la em đó.. "

" Không có vấn đề gì đâu anh.. "

" Lo chứ? Nói chung cứ lấy đi, anh để ở đ---"

" T..trời ạ!! Em bảo rồi, không sao đâu. Khu vui chơi này của nhà em mở mà "

P/s: Nói vui 1% chí mạng 99%

Ngoại truyện nhỏ: Sau hôm ấy Hiori thật sự ngây thơ đến chỗ bác sĩ thật.

Bác sĩ: Có bệnh.

Hiori: Vâng?

Bác sĩ: Bệnh yêu.

Hiori:Bác có nhầm không dạ..làm gì có cái bệnh đó?

Bác sĩ: Người đâu, tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip