Chap 5

Vẫn giống như kiếp trước, NamJoon toàn dậy lúc 7 giờ, cậu dùng khoảng 5 phút để tắm, 5 phút để thay đồ. Và giống như lúc trước, NamJoon không bao giờ ăn sáng, nhưng lúc này thì khác. Vừa tính lén ra ngoài thì bị bà Elena gọi lại, bắt phải ăn 4 tầng pancake.

"Con đi đây!" NamJoon vừa xỏ giầy vào vừa nói.

"Con đi đâu đấy?" Tiếng của bà Elena vọng lại

"A, con tính đi dạo một tí thôi." NamJoon nói dối vì sợ nếu nói thật bà sẽ bắt cậu ở nhà mất.

"Vậy thì Taehyung, con giúp mẹ dẫn NamJoon đi dạo."

"Tại sao con phải dẫn đứa phế vật này đi chứ?" Taehyung lười nhác.

"Mày không đi để anh đi."

"Hừ đi thì đi."

Cậu nhảy chân sáo, đang vui vẻ thì bị mấy đám hôm qua chặn lại.

Cái gì nữa đây? Hôm qua chưa chừa à? Cậu chán nản thở dài.

"Này Na-"

"Chúng mày muốn làm gì em ấy?"

Ô, đúng là bất ngờ.

Cái người mà từ hôm qua tới giờ cứ nói cậu là phế vật này nọ, hôm nay lại đứng ra bảo vệ cậu.

NamJoon bỗng vỗ vai Taehyung, kêu anh lùi ra sau. Cậu tự mình bước lên trên, hỏi.

"Hôm qua tao nhớ đã kêu đại ca tụi mày dặn chúng mày đừng làm phiền tao nữa mà? Nói với chúng mày như nước đổ đầu vịt ấy nhờ? Phiền phức thật."

"H...hôm qua mày chỉ ăn may thôi. Chỉ là đại ca của tao mất tập trung thôi, hôm nay tụi tao sẽ đập mày ra bã." Giọng của chúng nó có chút run run, tựa hồ chúng đang rất sợ hãi nhưng cố gắng che dấu nó đi?

"Thôi được rồi, vậy thì lần này tao sẽ không nương tay giết chết tụi mày đâu nhỉ? A! Hay là không giết tụi mày, nên mổ xẻ thì hơn nhỉ? Mày chọn đi?" NamJoon cười khanh khách, giọng cậu có một chút vui sướng đến kích động.

Cậu bước chân vào cửa tiệm quen thuộc, cũng những thứ vũ khí được treo trên tầng nhà. Ánh mắt cậu hôm nay đã được nhìn trúng một cái rìu, thời nay ít người xử dụng rìu vì nó rất cồng kềnh, nó được sử dụng trong ba triều đại Hạ, Thương, Chu. Nó có thể đại sát tứ phía, rất hợp với tình hình hiện tại bây giờ.

"Ây da, tao đã đổi ý rồi, hôm nay tao sẽ dùng cái rìu này một phát cắt phăng đầu tụi mày ra. Ôi, nghĩ tới cảnh cổ của tụi mày máu văng tứ tung, nó thật kích thích? Nhỉ?" NamJoon một tay nhấc nhẹ chiếc rìu lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"NamJoon." Taehyung lên tiếng

"Hử?" NamJoon nghiêng đầu, quay lưng đối mặt với anh

"Giết chết không chừa bố con thằng nào hết đi!"

"Ha ha, hãy xem tôi này."

"Chúng mày lên hết đi, tao giết từng đứa một."

"Tao sẽ giết chết mày thằng phế vật!" Xong tên thứ nhất dùng phép thuật bay lên.......

"Ôi chết rồi! Tao nghĩ sẽ tha cho mày nhưng nghĩ cái bản mặt của mày thật sự đáng ghét quá a."

Cậu dùng chân nhấn đầu tên cuối cùng xuống, tên đó cố gắng giãy giụa, nước mắt rơi như suối nhìn những cái đầu lăn long lóc trên bãi cát.

Cạch

Cái đầu thứ 4 rơi ra, cậu dùng tay áo lau máu trên người, nhờ Taehyung và Jin tiêu huỷ cái mấy cái xác. Tiện tay lấy vài cái dao nhỏ gọn, nhét vào trong túi quần.

"Ai da, đã thật. Mấy đứa đó cũng là một công cụ luyện tập tốt." NamJoon vươn người, gác chân lên đùi của Jin.

Taehyung không thể nào chịu được cái cảnh đang diễn ra trước mắt, liền cầm một chân của cậu, kéo qua đùi của mình.

"Này anh không thấy tôi đang ở một tư thế rất kì quái hay sao? Mau bỏ tay ra."

"...." Trong xe bây giờ thật yên lặng, tiếng bánh xe di chuyển, tiếng chim hót, bóng đêm lặng lẽ bao trùm.

"Này NamJoon, nếu em muốn vài công cụ thì anh rất sẵn lòng dang đôi tay ra giúp đỡ." Taehyung vừa đi trên hành lang vừa nói.

"Được, những chuyện hôm nay anh tuyệt đối không được nói với ai, rõ chưa?"

"Được được."

Sau khi tắm rửa, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, đắp chăn ngay ngắn lại, nói trong đầu câu chúc ngủ ngon, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                                              Thurs11/06/20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip