Chap 9
"Ưm.." NamJoon cựa quậy, cậu cảm thấy như bị bóng đè*, liền mở to con mắt con đang tính đóng lại, quay đầu một chút qua bên trái.
Trong căn phòng còn đang tối nên cậu không thấy mặt của người đó, liếc lên đồng hồ liền thấy đã sắp tới giờ ăn sáng. Cậu liền thẳng chân đạp cái hình thể răn chắc xuống giường, lấy đồng phục trên giá nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.
"Chết tiệt.." Taehyung vì vừa hưởng một cú hồi nãy của cậu, trầm giọng kêu đau.
Phụt
JungKook mới mở mắt ra thì thấy cái cảnh Taehyung ôm NamJoon kia ngủ ngon lành. Anh tức giận chưa kịp ngồi dậy khỏi giường kéo cái tên bám em trai kia ra thì đã thấy NamJoon đã một phát không thương tiếc đạp xuống.
"Dừa lắm ha ha."
"Cái tên khốn kh-"
"Bớt cãi nhau đi, hai người bị bệnh à, lẹ lên đi ăn, tôi đang rất đói." NamJoon từ trong bước ra, cắt lời của Taehyung. Anh không giận, còn rất vâng lời "Dạ" một tiếng rồi lấy đồ chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
NamJoon trong lúc đợi Taehyung chuẩn bị thì bày bộ sưu tập đáng yêu của mình trải dài trên giường, trong đầu đang thắc mắc nên chọn cái nào cho được, liền bị JungKook lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đi học tại sao cậu lại đem mấy cái này."
"Tôi đem theo để tự vệ." Vì quá rối rắm trong việc chọn nên cậu lấy đại một con dao răng cưa, bỏ nó vào vỏ rồi nhét nó vào túi.
"Cậu không có phép thuật à?" JungKook chống cằm hỏi cậu.
"Ừ." NamJoon nói ngắn ngon chỉ đúng một từ.
"Tôi nghĩ cậu không có phép thuật cũng tốt, cậu kháng được phép thuật, tuyệt quá còn gì nữa."
"Cảm ơn." NamJoon mặt không đổi sắc, nói câu cảm ơn lạnh ngắt.
"Cậu không cần phải lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi không phải giống mấy bọn não phẳng đó đâu. Tôi thấy cậu rất thú vị, cậu muốn làm người của tôi không?" JungKook không ngại ngùng mà phun ra một tràn.
"Tôi không thích bị kiểm soát, với lại trong đây có nhiều con người thú vị lắm, đi kiếm mấy đứa khác đi." NamJoon vừa dọn đồ vừa nói.
Hừm, quả là một con người thú vị. JungKook nhướn mày.
Cậu đang ngồi ở bàn ăn của năm 1, NamJoon lười biếng ăn vài miếng ngũ cốc, cậu bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi với cái sự ồn ào này.
Cậu liền đứng lên, dẹp tô ngũ cốc vẫn còn đầy, bỏ rơi mấy con người thích bám người kia, nhanh chân vào lớp độc dược, là lớp đầu tiên của cậu.
Lúc cậu bước vào lớp vẫn còn sớm, nên cậu đã lựa chọn chỗ ngồi cuối dãy, sát góc tường. Mắt quan sát xung quanh. Nó khá là khác xa với tưởng tượng của cậu, NamJoon cứ tưởng là nó sẽ lạnh lẽo, u ám và ẩm thấp chứ, ngược lại nó rất sạch sẽ là đằng khác.
Khoảng 3 phút sau, cậu nghe được một tiếng keng rồi từ từ thấy một đống người kéo tới, cậu cũng bớt lơ đãng, gương mặt cố định lại một chút.
"Lêu lêu ta được ngồi với NamJoon." HoSeok lè lười trêu chọc Taehyung đang tức như điên, tay anh nắm lại, nhìn như muốn đấm vào gương mặt đang trêu chọc mình.
"Im lặng đi, ồn quá, Taehyung qua đây." NamJoon liền nhích qua một bên, mặc kệ HoSeok đang cảm thấy bất công. Để Taehyung vui sướng ngồi kế bên mình.
Fri19/06/20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip