Chương 1: Manh Nha
14/09/2022
Đã 10 giờ rồi.
Vào thời gian này, ai ai cũng phải tất bật làm việc. Ngoài đường thì xe cộ vẫn hối hả chạy ngược xuôi. Trời nắng gắt gần 32 độ C khiến cho những người đang chờ đèn đỏ ở ngã 5 càng trở nên bực bội.
Trong tòa nhà tám tầng ở giữa ngã tư với khung cảnh hướng ra sông Hàn mộng mơ, Gia Hân đưa tay lên dụi mắt. Thức đến sáng sớm để chạy deadline khiến cho mắt cô mỏi nhừ. Hai quầng thâm dưới mắt cũng phần nào thông báo cho người đối điện rằng người này đang thiếu ngủ rất nghiêm trọng.
Cô làm công việc sáng tạo nội dung này cũng đã gần bốn năm, từ khi mới ra khỏi trường báo chí. Với sự phát triển của các nền tảng ứng dụng giải trí trên điện thoại thì nói không ngoa rằng công việc này đang trở nên ngày càng trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Đi kèm theo đó thì những nhân viên như cô phải luôn tìm hiểu thị yếu người dùng để cho ra đời những nội dung thu hút nhất.
Cô gái một mét sáu ba với khuôn mặt xinh đẹp đứng dậy. Trời phú cho cô đôi mắt rất đẹp, đen trắng rõ ràng cùng với đôi hàng mi cong vút. Mặc dù ngủ không đủ giấc nhưng cuồng thâm mắt kia cũng không suy giảm đi phần nào vẻ đẹp của cô. Nước da trắng mịn hòa với ánh nắng chói chang xuyên qua từng lớp cửa kinh khiến cô trắng đến phát sáng.
Chiếc mũi sọc dừa cùng với đôi môi căng mọng lại càng tăng thêm vẻ kiều diễm cho Gia Hân. Mỗi lần chỉ cần cô mím môi cười thôi cũng đã khiến cho người đối diện không thể nào không xiêu lòng.
Chính vì thế cho nên lúc tới công ty phỏng vấn, trưởng phòng nhân sự cứ nằng nặc khuyên cô chuyển qua ứng tuyển làm talent. Nhưng đối với diễn xuất và nổi tiếng thì Gia Hân không có hứng thú cho lắm. Cô không thích việc phải diễn những tính cách khác nhau mà không phải của chính mình, vì cô muốn là chính cô, là Gia Hân độc nhất.
Cô bước tới gần cửa sổ nơi có một góc nho nhỏ cho nhân viên ăn bánh uống trà nghỉ ngơi và pha cho mình một tách cà phê dừa nóng hổi rồi bước tới băng ghế đối diện cửa sổ tầng bốn. Ngồi nhâm nhi tách các phê cùng nhìn ngắm dòng người hối hả chờ đèn đỏ ở ngã tư giữa cái nắng miền Trung gần 30 độ khiến cho tâm trạng của cô thả lỏng đến lạ thường.
Ở dưới chân cột đèn đỏ, cô để ý thấy một cô gái trẻ tầm cỡ hai mươi tuổi quay lưng về phía mình. Cô gái tóc hơi ngả nâu mang một chiếc váy trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác cardigan mỏng và đứng lặng như trông ngóng ai đó. Dù đèn xanh đèn đỏ chuyển liên tiếp ba lần nhưng cô ấy vẫn không có ý định băng qua đường.
Thấy thế, Gia Hân bật cười. Người trẻ thời nay ngày nay kiên nhẫn thật đấy, sẵn sàng chờ đợt một ai đó dưới cái thời tiết nắng như đổ lửa mà không màng nắng gắt hay sự oi bức.
- Này, bà đang nhìn gì vậy?- Minh Ngọc hỏi.
Cô gái với khuôn mặt rạng rỡ và khóe miệng sâu đi tới gần Gia Hân. Dù làm khác mảng với nhau, cô làm nội dung truyện kinh dị còn Minh Ngọc làm mảng hài Tiktok, nhưng vì tính cởi mở và cùng tuổi nên hai người làm thân rất nhanh.
Gia Hân quay người lại đáp:
- Không có gì. Nhìn chung quanh thế thôi.
- Tui nói bà nghe cái này. Nghe nói Mỹ Anh được mở kênh riêng rồi đấy.
- Thật à? Tui nghe bảo là sếp đang ưu tiên mảng food review hơn cơ mà. Chắc là tin đồn thôi.
- Ai cũng bảo vậy mà. Bà nghĩ xem tại sao sếp lại đổi dự tính nhanh như vậy. Lúc đầu dự tính là dồn nguồn lực mở kênh Youtube riêng cho Khánh Ú review và team tâm linh của bà mở thêm kênh Tiktok, sao giờ lại đổi xoành xoạch qua kênh làm đẹp rồi cho Mỹ Anh làm host. Tui nghe nói... - nói nhỏ - ...đợt này cổ hay vào văn phòng gặp riêng sếp lắm đấy.
- Nhưng mà chắc cũng thuyết phục hay bàn công việc đại loại gì đó thôi. Cổ cũng đang hot mà.
- Hot gì chứ. Khuôn mặt thì cũng không có xinh bằng ai, lại được vào công ty là nhờ Duy Khánh, sau khi vào được thì lại đá người ta thì hot cái nỗi gì. Hôm qua, lúc đi ngang qua phòng sếp chưa khóa kín cửa, tôi thấy ổng nắm tay vuốt má cô ta mà.
Từ hồi Mỹ Anh mới vào công ty nhờ đề bạt của Duy Khánh - talent kể chuyện kinh dị ở team cô thì có một thời gian cô bé này luôn bám lấy cô. Nhưng sau khi Duy Anh bị đá thì quan hệ không còn như trước nữa. Không những thế, cô ta cứ muốn đối đầu với cô, từ chuyện luôn bác bỏ ý kiến của cô đến việc tìm những lỗi sai của cô để bắt bẻ.
- Ủa? Nhưng sếp Tùng yêu vợ lắm mà. Cả công ty này ai chả biết ổng có ngày hôm nay là nhờ nhà chị ấy góp vốn đâu.
- Giờ thiếu gì mấy cái vụ chồng ngoại tình trong khi vợ xinh đẹp giúp đỡ làm ăn đâu. Nói chung là đừng có tin vào vài ba thằng đàn ông miệng ngọt ngào, đặc biệt là trai đẹp.
- Thôi đi bà. Nói như bà rành lắm ý. Lại chả ế 26 năm.
- Người ta là nhờ đúc kết từ các mối quan hệ xã hội đấy bà.
Gia Hân đứng lên nói:
- Thôi vào làm việc tiếp đi, không lại bị mắng về tội lơ là công việc đấy.
- Biết rồi biết rồi. - Nói rồi Minh Ngọc chạy biến đi.
Ở nơi nào cũng vậy, môi trường nào cũng vậy, sẽ luôn có một số chuyện ngồi lê đôi mách. Những chuyện này nghe cũng vậy, không nghe cũng vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ngoài việc có chút gì đó giải trí sau khi bị công việc dí đè đầu.
oOo.
Quay đi ngoảnh lại đến bốn giờ chiều. Đây là thời điểm cơ thể đang dần rệu rã và mất tập trung, Gia Hân cũng không ngoại lệ. Sau khi vào phòng thu ghi hình số mới của những câu chuyện kinh dị phố thị, cô như một quả bóng đang bị xì hơi, chỉ muốn ngồi nghỉ trên băng ghế dài trong phòng đôi chút cho lại sức. Nhưng một tiếng ting phát ra từ app trò chuyện của công ty đã cản trở điều đó.
[5 phút nữa em tới phòng anh có chút chuyện.] - Sếp Tùng nhắn tin cho cô.
- Sếp bảo mình đi họp bàn về project Tiktok à chị? – Kiều Oanh hỏi.
- Nhưng em còn chưa có photo bản kế hoạch ra nữa. Lịch họp là sáng mai mà sao không có thông báo lại vậy. - Duy Khánh bực dọc nói.
- Không, chỉ có mình chị thôi. Chắc sếp muốn nhắc nhở gì đó. - Nói rồi cô mở cửa đi ra khỏi phòng.
Trên đường đi tới phòng giám đốc, cô bất ngờ chạm mặt với Mỹ Anh. Cô ta cười ẩn ý và nói:
- Chị chuẩn bị gặp anh Tùng đấy à? Chúc chị may mắn nhé. – Nói rồi đi mất.
Gia Hân hơi nghi hoặc nhíu mày. Lần này cô có linh cảm không được tốt đẹp cho lắm.
oOo.
Cốc cốc
- Vào đi.
Người đàn ông ngồi tại chiếc ghế ở cuối phòng lên tiếng. Chiếc kính cận treo trên mặt rất phù hợp khiến anh ta trông có vẻ rất học thức, nhưng khuôn mặt không được tươi tỉnh cho lắm, da mặt màu xám tro cùng đôi mắt hơi đục nhìn thẳng vào cô.
Hơi lạnh được tỏa ra từ điều hòa khiến cô hơi run nhè nhẹ. Từ lúc nào mà sếp Tùng có thói quen mở điều hòa lạnh như thế này nhỉ.
- Anh gọi em vào đây có chuyện gì vậy ạ? – Cô hỏi.
- Sau một thời gian suy nghĩ thì anh thấy chúng ta nên tạm thời không mở thêm kênh Tiktok cho kênh tâm linh nữa mà sẽ tập trung nguồn lực phát triển kênh Youtube về beauty.
- Nhưng mà chúng ta đã họp bàn xong hết rồi mà anh. Kế hoạch và ý tưởng cũng đã xong, giờ chỉ cần họp lại thống nhất nữa thôi mà. Team của em đã đặt mọi tậm huyết lên cái kế hoạch lần này. Tại sao anh lại thay đổi kế hoạch một cách đột ngột như vậy?
- Anh chỉ thông báo trước cho em vậy thôi. Em cứ như vậy mà làm. Đi ra ngoài đi. – Anh ta lên giọng, mày nhíu lại như không vừa lòng.
Cô thở dốc. Làm gì có chuyện như vậy được chứ. Công việc chứ đâu phải trò đùa mà thích đổi như thế nào thì đổi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Em ra ngoài đi.
Cô thật không ngờ kế hoạch mà cả team sáu bảy con người, dành mọi tâm huyết trong gần một tháng lại bị gạt đi một cách không thương tiếc như vậy. Một cảm giác bất hảo tràn lên đầy cổ họng làm cô hít thở không thông nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc bước ra ngoài.
Vừa mở cửa ra ngoài thì đập và mắt cô chính là Mỹ Anh đang đứng mỉm cười đầy kiêu ngạo. Thấy cô có vẻ mặt không can tâm lắm thì mỉm cười hỏi:
- Chị còn ổn không? Em phải vào gặp sếp, nhờ chị nhường đường chút.
Vậy là, những gì Minh Ngọc nói là thật.
Cô đưa mắt bực dọc nhìn theo hành động đóng cửa phòng của Mỹ Anh. Không biết phải vì tức tối cộng thiếu ngủ không. Cô thấy thoáng sau lưng cô ta có một bóng đen mờ ảo.
oOo.
Mộng Miên: Như mọi người đã thấy mình lấy bối cảnh ở Đà Nẵng nhưng mình sẽ không sử dụng cách nói chuyện Ta – Mi mà lại dùng cách xưng hô hơi hướng của miền Nam hơn. Nếu làm các bạn thấy có chịu thì xin hãy góp ý với mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip