Chương 2: Vấn Đề
Không khí trong phòng dường như đóng băng, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở tức tối. Dường như cả thế kỷ vừa trôi qua, một tiếng động lớn vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Bốp. Duy Khánh đập mạnh tay xuống bàn.
- Để em đi tìm sếp Tùng. Không thể như thế được. Dự án này chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị cơ chứ. Mọi người đã cật lực mất ăn mất ngủ cả tuần trời, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được một câu là hoãn. Hoãn là hoãn thế nào.
Cô cũng có cảm xúc tương tự với Duy Khanh. Với gần ngưỡng bốn năm làm việc ở công ty này và hai năm cống hiến dưới vai trò trưởng nhóm của một team riêng biệt, cô cứ ngỡ rằng cả cô lẫn những đồng nghiệp nhóm đã tiến tới chặng đường quan trọng mới, nhưng không ngờ lại bị gạt phăng đi một cách không thương tiếc.
- Khoan đã Khánh. Để chị gặp thuyết phục sếp đã. Nếu không được thì chị sẽ xin sếp phân bổ ít nguồn lực hơn để cùng thực hiện kế hoạch song song với hai team kia. Có thể hơi khó khăn vì thiếu nhân lực, nhưng chị nghĩ chắc mình cũng sẽ thực hiện được mà thôi.
Nói thật là cô rất muốn chửi thề. Mọi việc đang diễn ra rất đúng kế hoạch và trơn tru, nhưng hiện tại thì giống như cả đoàn qua cầu độc mộc được bôi thêm mỡ lợn, sảy chân trượt chân xuống mương hết cả đám.
- Nhưng mà chị không thấy việc này có vấn đề sao? Sếp Tùng là người nói đã nói là làm được chứ không phải là người không có chính kiến và thay đổi xoành xoạch vậy đâu. Có khi nào là ai đó thổi gió bên tai không? – Kiều Oanh vừa nói vừa liếc mắt ý nhị tới chỗ Duy Khánh sau đó im lặng.
Dù không nói gì nhưng mà mọi người đều có chung một suy nghĩ trong đầu. Nhưng cô cũng vào công ty đủ lâu để biết bản chất của những người cô tiếp xúc hằng ngày như thế nào. Sếp của cô dù đôi lúc hay quan trọng hóa vấn đề lên nhưng rất tâm lý với nhân viên, quyết đoán và có năng lực dẫn dắt. Bởi lẽ đó cô mới có thể kiên trì gần bốn năm làm việc và được coi như cánh tay đắc lực của anh ta.
Nhưng điều mà cô không ngờ nhất chính là, một người rất yêu chiều, thương yêu vợ con lại là người có thể có một mối quan hệ mờ ám với nhân viên cấp dưới mới vào làm mới hơn nửa năm.
Vợ sếp – chị Bảo Trang - ngoài việc có đôi khi hay ghen tuông mù quáng với cô (dù cô với anh ta chả có liên lạc gì ngoài công việc) thì cũng là một người phụ nữ vào được nhà bếp, ra được phòng khách, hơn nữa lại còn xinh xắn và gia đình cũng thuộc dạng khá giả.
Nhưng mà thói đời mà, có đôi khi những điều những tưởng sẽ không xảy ra nhưng bằng một cách nào đó, nó dần dần xuất hiện, ảnh hưởng và làm biến đổi bản chất của chúng ta lúc nào cũng không hay. Tuy nhiên, có thể bởi vì bản chất là thứ bất biến, nó chỉ là chưa đưa phơi bày mà thôi.
Trớ trêu thay, cô và những người trong team lại trực tiếp bị ảnh hưởng rất lớn trong việc này. Nhưng với tính cách của cô thì không thể ngồi yên để mặc sự an bàn được. Cô phải tìm gặp sếp để thuyết phục lại lần nữa.
Quyết định xong thì cũng đã đến giờ tan làm.
[Hôm nay rằm, về sớm nha con gái.] – Tiếng thông báo Zalo vang lên. Là bố cô - ông Mạnh, nhắn tin nhắc nhở con gái về sớm.
Như một thông lệ, bất kể là cô có rời xa vòng tay ông để vào Hà Nội học trường báo chí thì cứ đúng vào ngày rằm hay đầu tháng, ông đều gửi tin nhắn để nhắc nhở Gia Hân về sớm.
Từ nhỏ, bố cô đã nói với cô rằng, những ngày này là ngày đặc biệt khi mà quỷ môn quan mở ra cho vong hồn về thăm dương thế. Những người ở dương gian sẽ mua hoa quả bánh trái, lễ lạc về để cúng cho gia tiên trong gia đình. Đặc biệt là sẽ có một mâm cúng cô hồn cho những vong hồn không được thờ phụng và tưởng nhớ.
Cô vẫn nhớ như in bố cô bảo rằng vì là ngày đặc biệt, cho nên con có sẽ dễ gặp chuyện không may và gặp được thứ mà thường ngày con không thể thấy được.
Mặc dù không có tin rằng trên đời có ma quỷ, nhưng cô vẫn rất tôn trọng phong tục đầy ý nghĩa được truyền lại từ bao đời nay của dân tộc mình. Và là một cô con gái ngoan, cô phải về nhà sớm thôi vì hôm nay mẹ cô sẽ nấu một mân đồ chay rất ngon.
Chuyện mai để mai tính, dù còn có chút bực dọc nhưng đời người mà, bực dọc khó khăn một chút thì có gì đâu. Cô không muốn đem tâm trạng khó chịu đấy về trút giận cho những người yêu quý của mình.
oOo.
Đường đi về nhà gió biển thổi vào làm người Gia Hân mát lạnh, mái tóc uốn lơi bay nhẹ trong gió, có cảm giác tâm hồn cô đã dịu đi phần nào.
Dọc đường, mùi khói xe hòa với mùi nhang cùng mùi khói tro làm lòng cô bình yên đến lạ. Cô thoáng thấy được một gia đình đang hóa vàng mã, ánh lửa bừng lên đầy hơi nóng nhưng lóe lên như pháo bông đang bừng cháy một cách rực rỡ.
Có thể đang là rằm tháng bảy, cho nên đồ vàng mã được đốt nhiều hơn thường ngày một chút. Đây là ngày rằm lớn nhất trong năm đối với người theo đạo Phật, còn được gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, khi mà con cháu tưởng nhớ, báo hiếu cho ba mẹ, ông bà, gia tiên đã khuất của mình. Với một lòng thành kính hi vọng ở thế giới bên kia sẽ nhận được quần áo, vàng bạc của con cháu nơi trần thế và có một cuộc sống đầy đủ.
Cô nghĩ, bởi vì ý nghĩa sâu sắc của nó mà phong tục này được truyền qua bao thế hệ cho đến ngày nay mà không hề mai một.
" Con người có cố có ông
Như cây có cội như sông có nguồn"
oOo.
Về đến nhà, bố cô cũng đã hóa vàng mã xong. Thấy tiếng xe cô về thì quay đầu nhìn lại rồi cười và hỏi:
- Về rồi à con?
Ông có đôi mắt 2 mí đặc trưng. Khi cười lên xung quanh mắt hằn lên những viết chân chim. Nhìn toàn diện khuôn mặt thì toát lên vẻ hiền hậu, phúc đức.
- Con về rồi ạ - Xuống xe, gạt chân chống rồi cởi mũ bảo hiểm, cô nói – Nhà mình ăn cơm chưa ạ?
- Đang chờ con về. Beo hôm nay ở công ty nó có việc đột xuất nên hôm nay về trễ.
Beo là tên ở nhà của em trai cô. Nó sinh vào năm Mậu Dần nên ông nội đặt nó tên là Beo còn tên khai sinh của nó là Nguyễn Gia Hưng.
Thằng nhóc này – hiện tại đã cao hơn cô một cái đầu – luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ ngoài việc học tập và công việc. Không phải Beo cố tỏ ra lạnh lùng mà là mọi thứ xung quanh không có sức hấp dẫn nhiều đối với cậu ngoài hai thứ kia.
Vào nhà. Mẹ cô đang lục đục bưng dọn bát đũa ra bàn để chuẩn bị ăn cơm. Nghe thấy tiếng xe là đã biết con gái về, cho nên bà hỏi:
- Về rồi à? Lên rửa tay thay đồ đi mà xuống ăn cơm. – Bà Liên đang múc canh chua chay mới hâm nóng lại từ trong nồi ra rồi nói.
Cô dạ vâng rồi đi lên lầu.
Nhà cô có tổng cộng ba tầng, phòng cô ở tầng hai cùng với em trai của cô. Từ cửa phòng cô nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh sân trước cũng như quang cảnh ngoài đường.
Trước sân nhà cô có một cây bồ đề cổ thụ rất to. Nghe bố cô bảo là từ thời ông sơ đã có rồi. Cây to lớn, che mát cho cả nhà vào những ngày nắng nóng, nhưng vào ngày trời mưa bão thì cũng là một mối nguy lớn khi sợ cây đổ thẳng vào nhà.
Có lúc cô bảo bố chặt cái cây ấy đi nhưng bố bảo chó nuôi lâu cũng có tình cảm mà cái cây này đã chứng kiến biết bao thế hệ gia đình cũng như nhìn bố lớn lên, bố không nỡ. Nhưng cây cũng có tuổi đời rồi nên không phải cứ muốn chặt là chặt được.
Sau khi thay đồ, cô ngồi vào bàn trang điểm sát cửa sổ. Hôm nay trời lộng gió nên cửa sổ phòng cô được mẹ mở toang cho thoáng khí, bởi thế mùi nhang và mùi tro vàng mã bay thẳng vào phòng khiến tất cả khắp nơi trong nhà đều thoang thoảng mùi khói.
Sau khi tẩy trang xong, cô nghe thấy tiếng sấm nho nhỏ. Nghĩ gần mưa nên vội vươn tay ra đóng cửa sổ. Trong lúc đóng cửa cô vừa hướng mắt vào cái cây to gần cổng ra vào và nhìn thấy một cái bóng đen nho nhỏ đứng yên ở dưới gốc cây.
Cô khựng lại. Dụi mắt hai lần rồi mở mắt lại lần nữa thì cái bóng kia không còn ở đó nữa. Dưới gốc cây ngoài một đống lá bồ đề rụng được bố cô gom lại để đem đi đổ ra thì không có gì khác.
Chắc cô nhìn nhầm.
Cô đóng cửa lại rồi bước ra khỏi phòng. Vừa lúc đi ngang qua cửa phòng đứa em trai thì tự dưng một cảm giác mát lạnh ùa tới khiến da gà da vịt cô nổi lên.
Cái thằng này, ra ngoài lại không có tắt điều hòa rồi. Thường ngày thì nó không muốn cho ai vào phòng cả vì nó mê mô hình hoạt hình anime gì đó nên khóa trái cửa, cho nên giờ phải chắc chờ nó về nhà mới có thể tắt đi được.
Xíu nữa xuống mách mẹ bắt nó chia thêm tiền điện. Đúng là phá của mà.
oOo.
Cơm nước được dọn xong. Lúc cô xuống bố mẹ đang ngồi vào bàn rồi. Hôm nay mẹ có nấu canh chua chay, mít ngon kho nấm, chả chay cuốn rong biển, gỏi hoa chuối và chả mụa chay kho thơm để làm mâm cơm cúng rằm tháng bảy. Mẹ nấu hơi nhiều nhưng chỉ có ba người ăn nên đã đóng gói vào tủ lạnh để bảo quản ăn dần.
Thường ngày thì gia đình ít khi có đầy đủ các thành viên trong nhà, chỉ có những bữa cơm tối như thế này thì mọi người mới đông đủ trò chuyện cùng nhau. Cũng như thường lệ thì bà Liên luôn là người đưa chuyện trước.
- Con bà Hoa mới sang đưa thiệp sang mời cưới chủ nhật tuần này. Nó mời cả mày nữa đấy con.
- Con cũng có thân quen gì nó đâu nhỉ. Mà nó 2k2 mà, sao cưới nhanh vậy?
Bà Liên nhìn cô với ánh mắt nồng nàn của người mẹ thân yêu đang nhìn đứa con của ngu ngốc của mình.
- Thì bác sĩ bảo cưới nên nó mới cưới thôi. Thế còn mày, khi nào mày cưới hả con?
Câu nói này luôn thường trực trên đôi môi ngọc ngà của mẹ cô. Mà phụ huynh của cô đúng chuẩn người mẹ Việt Nam anh hùng. Lúc còn đi học nhất quyết bảo thôi con ơi, mẹ cho mày tiền đi học thì phải đứng đắn học tập nghe chưa. Đừng yêu đương lung tung. Học hành đi đã.
Lên đại học cũng câu nói đó nhưng đùng một phát ra trường ngày nào cũng nhắc đến chuyện yêu đương cưới xin. Thời điểm đẹp nhất thì không cho phép yêu đương nhưng đến khi mới chân ra xã hội lại bị hối cưới rồi.
- Còn sớm mà mẹ. Công việc bù đầu làm gì có thời gian mà cưới xin. Hơn nữa con mới yêu đương mấy tháng cơ chứ. Con không muốn lao đầu xuống nấm mồ hôn nhân sớm vậy đâu.
- Mày cũng gần ba chục tuổi rồi gì nữa? Sớm cái gì. Đến khi làm bà cô già ế chồng thì đừng có trách mẹ không nhắc nhở.
Bố cô thấy thế ho lên một tiếng.
- Thôi đang ăn cơm. Con nó còn nhỏ. Bố còn đang muốn nó ở nhà thêm vài năm nữa đây.
- Thì đang độ tuổi tươi đẹp thì cưới mà sinh con đi chứ. Sau ba mươi tuổi rồi sinh con rồi nuôi con nữa thì cả mệt ra.
- Tự khắc khi nào nó muốn thì nó sẽ cưới thôi. Bà đừng lo lắng làm gì cho mệt thân. - Bố cười nói.
Đúng là chỉ có bố hiểu con gái thôi.
Chợt nhớ ra gì đó cô hỏi:
- Hôm nay bố đi khám chưa? Bệnh viện nói gì hở bố?
- Bác sĩ bảo tuổi già, mất ngủ đau đầu là chuyện thường nên kê đơn hoạt huyết dưỡng não ngủ sâu giấc cho bố. Không có gì đâu con.
- Thế ạ. Vậy cũng may. – Vừa nói cô vừa nhìn vào bố.
Không biết là do thức khuya mỏi mắt hay không mà cô thấy mặt của bố cô có vẻ hơi tối và nhợt nhạt. Dù bố rất hay cười nhưng hôm nay cô cảm thấy bố rất lạ.
Nhưng mà chắc không có gì đâu, có thể do cô nhầm.
oOo.
Mộng Miên: Đang tính viết tiếp nhưng mà đọc lại mấy chương đầu mình viết không trôi cho nên đang vừa viết vừa đọc sửa lại mấy chương đã viết vì có mấy đoạn chương đầu đá chương sau cho nên mình phải sửa lại. Nếu bạn nào đọc đoạn đầu nuốt không trôi thì cho mình thông cảm. Mấy chương đầu non tay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip