Chương 21: Mệnh

16/12/2022

Đã qua một lúc nhưng cả người Gia Hân vẫn đang còn cảm giác run rẩy. Bàn tay lúc nãy cầm lấy con mắt đấy vẫn còn vương lại sự nhớp nháp trên các lớp biểu bì da của cô.

Vừa rồi, "cô gái" mặc chiếc áo cardigan bị mất một con mắt đó đứng trước mặt cô, thay vì muốn lấy lại con mắt, cô ta giống như muốn vồ vào người cô như muốn đẩy linh hồn đang bị nỗi sợ hãi bao trùm ra ngoài để chiếm lấy thân xác này.

Khi cô ta đưa tay phải lên toan rút đi linh hồn cô, đột nhiên ở bên trong túi xách, một nguồn năng lượng nóng bừng lên xuất hiện rất nhanh khiến cô không khỏi bất ngờ.

Đáng kinh ngạc hơn là sau đó, hồn ma kia hét thé lên inh tai nhức óc và bị bật ra ngoài như có một năng lực gì đó đánh mạnh vào cô ta.

Sau khi bị văng xa cỡ năm mét, cô ta quay người nhìn về phía cô tràn đầy sợ hãi rồi sau đó lượm lại con mắt sát bên cạnh và biến đi mất không một giấu vết.

Gia Hân sờ tay vào túi xách để tìm kiếm thứ kỳ lạ đang xảy ra và lôi ra một lá bùa đã bị cháy đen gần hết.

Vậy là tấm bùa này đã khiến hồn ma kia sợ hãi đến vậy. Thật thần kỳ!

May mắn là sau khi nhận lấy tấm bùa và cuốn sách của thầy Long, cô đã tiện tay để nó vào túi xách. Nếu không có lá bùa này, hiện tại cô sẽ như thế nào? Điều này cô cũng không thể biết chắc được.

Sự sợ hãi ẩn sâu trong linh hồn không ngăn được việc cô lái xe thục mạng đến luôn nhà thầy Long ngay sau đó.

Lúc vừa tới nơi, cô bắt gặp một chàng trai trẻ đang uống trà tại bộ bàn đá duy nhất ở ngoài sân với thầy Long, nhưng không có vẻ gì đang nhở vả mà giống như là trong cuộc trò chuyện đàm đạo của những người thân thiết.

Anh ta mặc bộ áo quần khá chỉnh chu với một bộ đồ mang hơi hướng thời trang Hàn Quốc gồm quần vải và áo sơ mi rộng. Tóc tai thì được vào nếp một cách kỹ lưỡng khiến cho tổng thể gương mặt sắc bén trở nên lịch sự và thu hút.

Khi thấy cô tới nơi thì thầy Long cười cười bảo:

- Phí thật đấy, ta cứ tưởng con sẽ không dùng lá bùa đấy sớm như vậy đâu.

Nói rồi bảo chàng trai ngồi đối diện:

- Chắc con cũng mệt rồi, vào nhà chuẩn bị tẩy rứa đi. Ba đứa nhóc kia đang nhớ con lắm đấy.

Sau đó ông ấy với lấy cây quạt giấy lên bàn rồi đi về gian thời và ra hiệu cô theo sau.

Chàng trai thấy cô thì mỉm cười bảo:

- Sư muội, lâu quá rồi mới gặp. Anh là Hoàng Lân, hân hạnh được gặp lại. Anh cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp em nữa chứ. Đúng là người tính không bằng trời tính. – Rồi với tay vào trong túi balo bằng da sau lưng đưa ra một cái mặt pha lê trắng* đã được xâu lại thành dây chuyền. – Lần đầu gặp lại, tặng em. Hy vọng có cơ hội gặp mặt nhiều hơn.

Nói xong rồi anh ta đi mất.

Cô đã từng gặp anh ta lúc nào chứ. Nhìn anh ta nhỏ tuổi hơn cô mà, với lại đây là thời buổi nào rồi mà còn sư với muội. Cô đâu có quen biết anh ta đâu.

Nghĩ vậy rồi cô nhanh chân chạy theo hướng của thầy Long đi vào trong phủ thờ.

oOo.

Cô vừa tiến vào cũng là lúc thầy Long đang thắp một cây nhang cỡ đại ở lư hương bằng đá to phía chính giữa bên ngoài gian thờ. Những hành động ông làm gì rất bình thường nhưng mang đầy vẻ thong dong và bình tĩnh khiến người xem không thể rời mắt.

Sau khi hoàn tất việc đang dang dở thì ông ngồi yên vị ở bàn gỗ trệt ở giữa gian. Bên trên nó, lư hương đốt trầm đang tỏa khói nghi ngút tản ra và vương vấn đầu chóp mũi khiến khắp không gian trở nên mờ ảo và huyền bí.

Gia Hân cũng theo đó mà ngồi xuống đối diện ông.

Hôm nay ông vẫn mang một bộ đồ giống như lần đầu tiên cô gặp, nhưng khác ở chỗ là màu trắng vầ được thêu nổi họa tiết cây trúc.

Cô với tay vào trong túi xách quyển sách chép tay cũng như lá bùa bị đốt cháy xém và chần chờ không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Thầy Long bên này vẫn kiên chân chờ cô mở lời. Ông với tay lấy ấm trà nóng một bên, đổ vào một ly trà rồi đẩy ra trước mặt ra hiệu cô uống để lấy lại bình tĩnh trước

Gia Hân cầm lên uống cạn. Vị nóng và chát của trà tràn thẳng vào cổ họng và trôi xuống dạ dày lấp tức khiến tâm trí của cô tỉnh táo. Sắp xếp lại các câu chữ ở trong đầu xong, cô hỏi:

- Tại sao con cứ liên tiếp thấy được ma quỷ vậy ạ? Trước nay con vẫn là một người bình thường, không nghe, không nhìn thấy những điều kỳ lạ. Nhưng bây giờ những "thứ" đấy luôn xuất hiện liên tục xung quanh con. Có cách nào để con không thể thấy những thứ không nên thấy nữa không ạ?

Thầy Long uống một ngụm trà rồi từ từ trả lời những thắc mắc của cô:

- Ta đã nói với con từ trước rồi, đó là mệnh. Mà đã là mệnh thì không thể kháng cự được. Con vốn dĩ đã có mắt âm dương từ trước, nhưng để níu con lại, cha mẹ con không thể làm lễ để nghịch thiên cải mệnh cho con. Nhưng khổ nỗi, chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Buổi lễ đó chỉ có thể phong ấn con mắt thứ ba của con mà thôi. Giờ đây, phong ấn đã mất hiệu lực thì việc con nhìn thấy ma quỷ cũng là chuyện đương nhiên.

- Giờ con phải làm sao đây ạ?

- Học thôi. – Nói xong cằm hướng về quyển sách đang để trên bàn rồi nói –Quyển sách này chờ con lâu lắm rồi. Kể từ bây giờ con chuẩn bị tinh thần đi, cản không được thì phải nhận mệnh thôi. Có thể con sẽ phải thấy những thứ vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con rất nhiều, nhưng đã là số mệnh thì phải xuôi dòng thôi.

Nói rồi ông ấy ngồi thẳng người lên, nói một cách nghiêm túc hơn:

- Ta không bắt con phải nghỉ việc luôn để bắt đầu thứ bám chặt vào sợi dây vận mệnh của con. Đã qua cái thời đại đạo sĩ chỉ cần ăn gió uống sương là đủ rồi. Bây giờ coi như đây là một công việc tay trái mà con phải bắt đầu từ con số không. Sẽ rất khó khăn và vất vả nhưng ta tin rằng con làm được.

Nghỉ một lúc thì ông quay lên trên bàn thờ nhìn rồi nở nụ cười:

- Chắc ngài sẽ vui lắm nếu con trở về đúng quỹ đạo. – Rồi ông quay mặt nhìn về phía cô rồi nói tiếp. – Bây giờ mỗi khi tan làm, con hãy đến đây, ta sẽ dạy con Đạo pháp. Con có thể ngủ lại đây nếu cần vì ta đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi. Mặc dù con đã có thể tự quyết định được mọi chuyện, nhưng mà về phía bố mẹ con ta sẽ thông báo. Hôm nay con cứ về nhà nghỉ ngơi đi.

Rồi thầy Long rút ra từ túi áo một lá bùa giống như lá bùa bị cháy đen đang ở trên bàn và đưa cho cô.

- Trước khi con có thể tự vẽ bùa chú thì con phải đem theo lá bùa này mọi lúc mọi nơi. Người có mắt âm dương luôn là miếng mồi ngon cho ma quỷ tà ác.

Dù trong lòng có một ngàn lần không muốn nhưng bây giờ có lẽ cô phải cúi đầu trước số phận mà thôi.

oOo.

Cô về nhà vừa lúc cả nhà chuẩn bị dùng bữa, nhưng hôm nay Gia Hưng phải tăng ca nên không về ăn chung với mọi người. Nhưng với đặc thù công việc này thì gia đình cô cũng đã quen với việc sáng con trai còn dậy sớm hơn gà tối lại thức muộn hơn trâu (đấy là mẹ cô hay than thở như thế chứ có con gà nào mà bảy giờ sáng mới dậy đâu).

Sau khi dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong thì cô vào nhóm chat trò chuyện với hội chị em bạn dì giờ đây đang loạn hết cả lên.

[Mày nói gì? Mày nhìn thấy ma á? Mày đừng đùa tao. Mày có biết là tao sợ ma lắm không hả.]

[Tao nói thật đấy. Chính tao còn không tin nữa luôn mà, nhưng mà tao nghĩ tao cần phải nói chuyện này với tụi mày. Tránh khi đi ra ngoài tao gặp ma lại tưởng người, chúng mày lại tưởng tao bị điên.]

Cô kể lại trung thực những chuyện đã xảy ra những ngày qua cho ba người kia nghe, nhưng mà chuyện cô giáp mặt với những hồn ma ấy như nào thì cô không có nói rõ. Gia Hân biết Khánh An khá sợ ma và không thể kể quá chi tiết vì cô ấy sẽ bị mất ngủ.

[Thôi nghỉ chơi đi. Lúc nào mày hết đùa thì chơi lại.] – Khánh An gửi tin nhắm kèm theo icon tức giận.

Cô cũng đâu muốn dọa mọi người sợ đâu, nhưng mà đối với cô, mỗi mối quan hệ cần đặt sự trung thực lên hàng đầu, sự dấu diếm, che đậy chỉ làm cho người với người xa cách nhau hơn mà thôi. Việc để cho những người thân thuộc với cô biết là điều nên làm.

[Không đùa, thật đấy! Bạn của mày sắp trở thành một đứa đồng bóng rồi.] – Cô đùa.

Thấy cô nhắn tin như vậy thì những đứa kia gửi icon haha như muốn cười nhạo. Linh Lan bảo:

[Tao cũng không bài xích chuyện tâm linh, đôi lúc lại thích và hứng thú nữa đằng khác. Nhưng mà, hứa với tụi tao là dù mày có thấy "hồn ma" nào đi theo tụi tao đi chăng nữa thì ngoài duyên âm ra thì mày đừng nói nha. Nói xong chắc tao nghỉ chơi với mày luôn.]

[Mày điên à? Thấy bất cứ gì cũng không được nói hết, kể cả có duyên âm cũng không được. Đã không biết thì thôi chứ biết rồi chắc ngày nào cũng mất ngủ mất.] – Đan Nhi tiếp lời.

[Tao tính toán cả rồi. Việc mà trong hội đứa mình có một đứa có năng lực đặc biệt cũng có lợi lắm chứ. Mày khỏi cần bỏ tiền đi xem bói này. Lỡ mà mày có duyên âm thì nó cắt cho còn gì. Đỡ khối tiền.]

Mấy đứa nghe Linh Lan đáp lại như vậy thì lập tức đồng tình ngay tức khắc.

Đúng là bạn với bè, chỉ biết tính toán là nhanh thôi. Cô còn chưa biết cô sẽ được thầy Long dạy như thế nào nữa chứ.

Kể ra Gia Hân cũng hơi lo lo. Theo phim ảnh và những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc thì những người có con mắt âm dương thì luôn gặp những điều bất hạnh và xui xẻo.

Mong sao, cô sẽ đủ mạnh mẽ hơn để không gặp những chuyện như vậy.

Mong là vậy.

oOo.

1. Pha lê trắng: được mệnh danh là vua của các loại pha lê. Với màu trắng thuần khiết và tinh khôi, nó có công dụng là thanh lọc tâm hồn, xua đuổi tà khí, tăng cường trí nhớ, làm cho tâm trí minh mẫn, có tác dụng ổn định tinh thần, hữu ích cho công việc và sức khỏe

Mộng Miên: Mình đang phân vân có nên đưa vào các kiến thức âm dương ngũ hành vào trong truyện không bởi vì đồi lúc đưa vào thì chương có thể dài lên nhưng mà đôi lúc mọi người đọc cũng không hiểu lắm. Nhưng mà chắc mình sẽ truyền tải một cách dễ hiểu nhất về những vấn đề này vì mình cũng là tay mơ, cũng tìm hiểu sơ sơ về nó cho nên mình sẽ kể lại nhưng điều mình đọc được và hiểu được. Mong là mọi người sẽ đón nhận. Cho mình một sao nếu truyện hợp gu với các bạn ạ. Mình chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip