Chương 25: Luyện Khí

29/01/2023

Gia Hân ngồi nhẩm đi nhẩm lại cách luyện khí khoảng mấy chục lần thì điện thoại trong túi reo lên. Cô bật dậy chạy tới lấy chiếc điện thoại đang kêu lên inh ỏi và nhìn vào màn hình, là Gia Hưng gọi tới.

- Sao giờ này Miêu vẫn chưa về vậy?

- Sao vậy, nhớ chị mày rồi hả? Chị tưởng mày thích chị không có ở nhà hơn để thỏa sức tung hoành chứ. Sao? Có chuyện gì thì nói nhanh luôn đi.

- Có chuyện gì đâu. Nghe mẹ nói tối nay Miêu không về nhà à?

"Kì lạ, có lúc nào nó gọi điện hỏi han mình đâu mà giờ gọi điện ra vẻ quan tâm vậy. Khẳng định là đang nhờ vả gì rồi." – Gia Hân nghĩ.

- Ừ, tối nay chị mày tính đi ngủ lang ngủ chạ. Có gì thì nói nhanh, cứ đánh trống lảng là sao nhỉ?

- Ừm...- Đầu dây đối diện có vẻ hơi đắn đo rồi hỏi – Bạn của Miêu ấy, nhà chị ấy ở đâu vậy?

Gia Hưng hôm nay lạ nhì. Bạn cô cũng hay tới chơi lắm, nhưng mà cậu có khi nào có hỏi về bạn bè của cô đâu. Đằng này còn hỏi nhà của người ra nữa chứ.

- Bạn nào chứ? Beo nói thế sao chị biết ai chứ.

- Thì là cái chị mà làm giáo viên đó.

- Tự dưng hỏi nhà người ta làm gì? Beo có thân thiết gì với người ta đâu mà hỏi nhà người ta. Để ý người ta hay gì à?

Gia Hân hỏi với điệu cười hi hí quen thuộc. Thường ngày thì mỗi lần cô cười kiểu như thế này thì Gia Hưng sẽ rất khó chịu vì cậu bảo nghe như kiểu con ngựa hí vang với vẻ mặt thiếu đánh.

- Miêu nói lung tung gì vậy. Chỉ là hôm bữa tình cờ gặp chị ấy cho em một chai trà bí đao hạt chi-a tự làm cho nên em muốn trả chai lại thôi mà. Miêu bớt suy diễn đi.

- Có thì mừng chứ sao mà suy diễn. Thôi mai kiểu gì tụi chị có đi ăn với nhau, để đó mai chị đưa cho cũng được. – Vừa nói dứt câu thì nghe giọng Gia Hưng đáp lại.

- Miêu nhắn tin địa chỉ cho em đi. Rảnh rảnh em qua gửi trả. – Nói rồi tắt mái cái rụp.

Gì thế này? Bảo gửi trả cho đỡ mất công lại từ chối. Thằng này nói bảo có ý đồ lại chối cơ. Gia Hân có muôn vàn dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu nhưng sau đó vẫn nhắn địa chỉ nhà của Linh Lan cho Gia Hưng.

Nhắn tin xong thì cô nghe thấy tiếng gõ gõ từ ngoài cửa. Chạy ra mở thì thấy hai đứa trẻ sinh đôi đã thay đồ ngủ, đứa bé gái còn ôm một con thỏ đan bằng len ở tay phải rồi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đáng yêu quá đi!

- Hai em đến tìm chị làm gì vậy? – Gia Hân ngồi xuống để cho bằng với hai đứa bé.

- Em đến để chúc chị ngủ ngon ạ. – Hai đứa bé đồng thanh đáp lời

"Bây giờ có hơn 8 giờ có chút xíu thôi mà mấy đứa đã ngủ rồi sao?" – Gia Hân hơi thắc mắc.

- Đến giờ ngủ rồi đấy mấy đứa. – Đằng sau có âm thanh vang tới. Là Minh Dương đến gọi Ớt và Cà về phòng để đi ngủ:

Thấy anh trai mình gọi, hai đứa trẻ trả lời vâng ạ. Tuy nhiên, cô bé Minh Anh quay lại nhìn cô một cách rất chân thành rồi nói.

- Em có thể hôn chị chúc ngủ ngon được không ạ. – Đôi mắt long lanh ngấn nước giống như một con mèo con nhỏ đáng thương nhìn cô.

Minh Dương đứng bên cạnh giải thích:

- Thường ngày thì cô Nga sẽ giúp hai đứa làm về sinh cá nhân và hôn chúc Cà ngủ ngon. Nhưng mà hôm nay cô ấy có việc đột xuất nên sau khi chuẩn bị đồ ăn tối thì đã về quê rồi, cho nên muốn có một người để chúc ngủ ngon. Nhưng mà... - cậu gãi gãi đầu – Ông nội của em không cho trai và gái được hôn nhau. Cho nên chị có thể...

Gia Hân không thể từ chối lời mời của một đứa bé dễ thương như thế này được, nên cô trả lời được chứ và cúi xuống, đưa má của mình ra và sẵn sàng nhận một nụ hôn.

Sau khi hôn và má cô thật kêu, cô cũng giống như vậy trả lại một nụ hôn nhẹ nhàng cho Minh Anh.

- Được rồi đấy. Hai đứa đi ngủ đi.

Thấy anh trai mình nói vậy rồi hai đứa cất tiếng chào cô rồi chạy tót về phòng ngủ.

Nhìn Minh Dương quay người định trở về phòng ngủ, cô tò mò gọi lại hỏi:

- Sao ở đây ngủ sớm vậy? Có mới hơn tám giờ thôi mà.

- Vì buổi sáng chúng em sẽ bắt đầu dậy vào lúc năm giờ, cho nên phải ngủ sớm ạ. Bắt đầu ngày mới bằng giờ đó sẽ tốt cho tâm trạng và cơ thể hơn. Chúc chị ngủ ngon nhé.

Thắc mắc sau khi được giải đáp, cô quay về phòng tu luyện lấy cuốn sách cũng như túi xách rồi trở về phòng đơn mà đã được chuẩn bị trước cho cô. Có lẽ cô nên nghỉ ngơi sớm để tập dần quen cái giờ giấc dậy sớm để thành công này rồi.

oOo.

Gia Hân bị tiếng động lay tỉnh vào lúc năm sáng. Vì phòng cô ngủ có cửa sổ hướng ra phía trung tâm điện thờ, cho nên cô bị tiếng ào huyên náo của nhiều người cười đùa nói chuyện với nhau lôi ra khỏi giấc mộng.

Nhìn từ phía sân lớn của khuôn viên, mặc dù trời vẫn còn chưa hửng sáng, có khoảng hai mươi người đang đứng thành từng hàng cùng nhau luyện một bài quyền dưỡng sinh.

Dù huyên náo là thế nhưng nguyên nhân chính khiến cô dậy sớm chính là tiếng luyện kiếm vang lên liên tục ở dưới sân.

Sau khi bật dậy khỏi cái giường đơn, cô chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới và thấy hai người đang đấu kiếm với không khí là thầy Long và Minh Dương. Còn Hoàng Lân thì ngồi bên cạnh nhìn hai ông cháu một cách chăm chú.

Chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân, cô chạy ùa xuống sân chào hỏi mọi người.

Vừa xuống tận nơi, thầy Long vẫn không ngừng thi triển kiếm pháp. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng những đường kiếm ông ấy vung ra lúc nhanh lúc chậm, đầy thanh thoát nhưng vẫn đầy uy lực.

Sau khí tung ra hết các chiêu thức kiếm thuật, thầy Long thu kiếm về sau lưng, nhưng phong thái nhẹ tựa như mây, hơi thở nhẹ nhàng và không có giấu hiệu mất sức.

Nhưng ngược lại, Minh Dương thì có lẽ vừa mới học kiếm pháp, cho nên cậu bé vẫn chưa khống chế được lực vung tay của mình, cùng chưa kiểm soát được hơi thở nên sau khi đánh xong bài, cậu không thôi thở dốc và đổ mồ hôi.

Đặt thanh kiếm gỗ lâu năm lên chiếc bàn bên cạnh, thầy Long lấy cho mình một cốc trà rồi uống cạn. Sau đó ông nhìn về phía cô đang đứng yên không tiếng động rồi hỏi:

- Dậy đúng giờ đấy. Con đã nhớ rõ cách để luyện kí chưa?

- Mặc dù vẫn chưa thực hành nhưng mà con cũng đã nhớ rồi ạ.

Minh Dương và Hoàng Lân cũng mỉm cười chào cô, nhưng sau đó, ai cũng tập trung vào việc của mình một cách chăm chú.

Vì trời còn chưa sáng cho nên ngoài sân vẫn còn bật đèn điện khiến ánh sáng trắng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp không son phấn. Với trí nhớ không đến nỗi tệ thì Gia Hân tin chắc rằng bản thân sẽ có thể tập luyện ngay tức khắc.

Tuy nhiên, suy nghĩ khác với hiện thực tàn khốc, cô vẫn không thể nín thở được quá ba phút. Ngồi ở đài Tĩnh Tâm phía sau nhà cổ, cô chán nản lật đi lật lại quyển sách chép tay.

- Dục tốc bất đạt. Phải nếm mật nằm gai mới mới thành công được. Chỉ cần con cố gắng luyện tập hằng ngày là sẽ được mà thôi. – Nói rồi ông ấy ngồi xuống đệm bồ đoàn quay mặt về nhìn thẳng vào cô.

Gia Hân thở dài nói vâng ạ.

Thấy cô đang gặp khó nên chán nản, ông nhìn cô cười một cách hiền từ:

- Ta cũng đã từng như con. Vạn sự khó khởi đầu nan, ai cũng biết đạo lý này nhưng không phải ai cũng có thể cố gắng kiên trì thực hiện đến cùng. Mặc dù ta biết con sẽ làm được, nhưng phải dựa vào nội lực thì mới thành công được. Con hiểu chưa?

Cô gật đầu rồi nói:

- Con hiểu ạ. Nhưng mà thật sự có người có thể nín thở đến một nghìn giây ạ?

Ông ấy cười rồi bảo "Con kiểm tra ta không phải là được hay sao.". Sau đó gọi cô xích lại gần, rồi ông ấy bắt đầu nhắm mắt lại, miệng ngậm chặt, toàn thân thì bất động không thu nạp khí từ bên ngoài.

Gia Hân tiến lại gần, đưa tay vào trước mũi của ông muốn kiểm tra xem ông ấy có thật sự là không hít thở không. Nhưng mà qua một lúc lâu, cô vẫn thấy dựa vào xúc cảm ngón tay vẫn không đáng tin cho lắm cho nên chạy nhanh xuống khỏi đài rồi ngắt vội một bông hoa bồ công anh đang nở ở trên bãi cỏ xung quanh đài. Chạy lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa bông hoa đó lại gần chiếc mũi của thầy Long.

Từng cánh hoa bồ công anh mỏng manh vẫn đứng yên bất động trong không khí, từng phút từng phút trôi qua một cách chậm rãi, cô cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng mà khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào khuôn mặt già nua của thầy Long, ông ấy mở mắt.

Vì đang tập trung nhìn chằm chằm cho nên khi thấy ông ấy choàng tỉnh, cô hơi giật mình.

- Rồi con tin chưa?

Cô lui lại ghế bồ đề rồi quỳ xuống dập đầu lạy.

- Con sẽ cố gắng ạ.

Thần kỳ thật đấy!

Lúc trước cô có coi được một chương trình phóng sự nói rằng có một người thợ lặn không cần bình oxy hay các thiết bị hỗ trợ thở nhưng vẫn lặn dưới nước suốt hơn hai mươi bốn phút. Nếu thật sự như vậy thì việc này không đến nỗi là việc không có khả năng.

- Đạo giáo rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên ở mức cơ bản thì trước tiên không chỉ Luyện khí, con cần phải Tịch cốc. Nói nôm nà là không ăn ngũ cốc vì từ xưa người ta phát hiện ra ngũ cốc có chưa độc tố, là nguyên nhân dẫn đến một số loại bệnh, khiến cơ thể bị ô uế nặng nề. Khi kết hợp cả hai lại thì thân thể con người sẽ thanh khiết nhẹ nhàng. Các phương pháp Tịch cốc thì được dựa trên lý luận liên quan tới ngũ tạng, ngũ hành, ngũ khí, ngũ sắc, ngũ phương. Việc Tịch cốc cũng như luyện khí, cần phải từ từ thực hiện, không được nóng lòng và hấp tấp. Trong quyển sách mà ta đưa cho con thì đã nói rõ các giai đoạn và cách để Tịch cốc, con hãy đọc và thực hiện nhé. Cũng gần sáng rồi, con cứ ngồi Luyện khí khoảng ba mươi phút nữa trước khi mặt trời lên hẳn.

Nói rồi ông đứng dậy, trước khi đi ông ấy còn cảm thán là "Hôm này trời đẹp thật đấy" rồi bỏ cô lại một mình ở sau vườn.

Hít một hơi thật sau rồi đặt quyển sách xuống, Gia Hân lại tiếp tục thực hiện phương pháp Luyện khí có trong sách.

Sau lưng cô, mặt trời như thiếu nữ hãy còn e ấp giờ đây đang vươn mình nhô lên khỏi mặt đất, báo hiệu một ngày mới lại đến.

oOo.

Mộng Miên: Sau hơn một tuần ăn Tết thật kỹ thì mình đã trở lại rồi đây. Nói chung là do mình có ý tưởng nhưng chưa nghĩ ra cách kết nối lại chúng như thế nào nên cứ chần chừ đến bây giờ mới viết xong chương mới. Lời cuối cùng thì chúc mọi người một năm mới vui vẻ và có thật nhiều hạnh phúc nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip