Chương 33: Trả Thù
28/02/2023
Đến giờ ăn trưa, mọi người lục đục lấy điện thoại rồi cùng nhau ra ngoài. Vì quán Pizza mà Minh Tùng muốn chiêu đãi mọi người chỉ cách công ty của Gia Hân hơn một phút đi bộ nên mọi người tính sẽ đi bộ xuống đó.
Minh Ngọc khoác tay cô rồi hai người hòa vào nhóm người tràn xuống vỉa hè. Ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi từ trên bầy trời khiến cô phải nheo mắt lại mới nhìn thấy rõ được phía trước.
Dưới cột đèn xanh đỏ, có một bóng người vừa quen vừa lạ đứng che nắng dưới bóng râm, dưới chân cô ta có một bát hương nhỏ có khoảng dăm ba cây hương đã cháy hết và một bình hoa héo úa, báo hiệu có người chết vì tai nạn ở nơi này.
Gia Hân biết cô gái này, nói chính xác hơn là hồn ma này. Chính cô đã nhặt con mắt bị rơi ra của cô ta vào vài ngày trước. Lúc đó quá hoảng loạn khiến cô không nhớ rõ, nhưng đây là nơi đã từng có một đôi tình nhân bị tông trúng vào một xe ô tô đi ngang qua ngã tư vào đêm khuya.
Vì cấp cứu tới khá trễ nên người nữ ở phía sau bị tử vong ngay tại chỗ, còn người nam thì cũng ở trong trạng thái hôn mê sâu.
Hồn ma đó đứng im một lúc thì chậm rãi bay là là tới bóng cây to hơn ở gần đó. Có lẽ do dương khí quá lớn của mặt trời khiến cô ta không thể không kiếm một chỗ an toàn hơn để trú ngụ.
Thấy cô đi ngang qua, hồn ma nữ kia trở nên hớn hở, bay lại gần áp sát cô. Tuy nhiên, dù có vui vẻ cỡ nào thì cũng không cứu được con một con mắt đang lỏng lẻo, ước chừng sẽ bị rơi ra ở một bên mắt của cô ta.
Gia Hân vẫn không dừng lại bước chân, vẫn chăm chú nghe tiếng nói chuyện của Minh Ngọc đang đi bên cạnh, cô đôi còn gật gù và trả lời lại những gì cô ấy đang hỏi, như chưa hề thấy một hồn ma có hình dạng không được đẹp đẽ lắm bay ở trước mặt.
Vì vẫn chưa qua mười hai giờ trưa - thời khắc chuyển qua giờ tử khí, nên dù bị áp sát một bên, âm khí tỏa ra từ hồn ma cũng không có ảnh hưởng đến cô nhiều.
Dù thấy cô như không phát hiện ra mình, cô ta vẫn liên tục hỏi:
- Chị thấy em đúng không? Em biết chị thấy em mà, sao chị không nói gì?
Cô vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Giữa chốn đông người qua lại này cô không muốn trở thành một thứ kì quái khiến người ta chỉ trỏ. Dù gì Minh Ngọc vẫn còn đang đi bên cạnh cô và không hề biết gì.
- Hôm nay chị không có cái bùa ý nữa à? Nhân tiện trời nắng gắt quá, cho em mượn thân xác của chị một chút đi.
Nói rồi cô ta ngay lập tức bay lao nhanh tới trước mặt cô với ý định sẽ chiếm thân xác cô một lần nữa. Tuy nhiên lần này cô vẫn chậm rãi đi băng qua người cô ta như băng qua hình ảnh được chiếu bằng máy chiếu một cách thoải mái mà không có bất cứ khó chịu nào.
Sau khi bị cô đi xuyên qua, cô ta như đứng hình mấy vài giây, sau đó lại tiếp tục bay sát bên cô rồi lải nhải:
- Buồn nhỉ. Em muốn mượn thân xác của chị tìm bạn trai của em thôi. Không biết giờ anh ấy sao rồi. Một người giỏi giang như anh ấy không thể dễ dàng chết đi giống em được. Em chết rồi thì chắc anh ấy sẽ đau buồn. Nhưng mà nếu mà anh ấy đau khổ mãi thì làm sao mà vượt qua được. Em vừa muốn anh ấy nhớ em nhưng mà không muốn anh ấy đau khổ mãi. Sao em lại mâu thuẫn thế nhỉ?
Mặt dù cô ta cứ lải nhải liên tục nhưng gương mặt tỏa nét rạng ngời, khiến cho gương mặt không còn nguyên vẹn cũng trở nên thuận mắt hơn hẳn.
Cô ta cứ lải nhải liên tục như không biết mệt cho đến khi bọn cô tiến đến gần quán Pizaa thì đột ngột bị một sức mạnh thần bí kéo lại về chỗ cũ. Thấy bóng Gia Hân đi vào cửa hàng thì hồn ma cũng thất vọng mà tiếp tục đưa mắt nhìn dòng người qua lại như đang tìm kiếm ai đó.
Gia Hân âm thầm quay đầu nhìn theo hướng bóng ma mà thở dài.
- Cậu nhìn gì vậy? – Minh Ngọc thấy vậy thì tò mò hỏi.
- Không có gì.
Thầy cô từng nói, những hồn ma tử vong khi chưa hết số sẽ lảng vảng tại nơi mà họ chết đi. Tại thời điểm mà họ tử vong, mỗi ngày cái chết đó lặp đi lặp lại và những đau đớn cũng phải tiếp tục chịu đựng không hồi kết . Cho đến khi tới thời khắc tên tuổi thọ dương gian chính thức cạn kiệt thì đầu trâu mặt ngựa mới xuất hiện để dẫn linh hồn họ đi.
Cô thấy luật này thật sự không công bằng, nếu như những người coi thường tính mạng mà phạm luật giao thông dẫn đến xảy ra tai nạn thì không nói, nhưng mà những người xui xẻo bị cuốn vào dẫn đến mất mạng thì sao.
Nghe cô hỏi vậy, thầy Long cũng chỉ nói: "Mỗi sự lựa chọn đều có nhân – quả - nghiệp – báo. Khi người ta lựa chọn uống bia rồi tham gia lái xe, đó là điều họ lựa chọn, dù vô tình hại chết người thì cũng giống như họ đã giết người, sẽ phạm vào sát nghiệp. Thường thì những người như vậy thì dù đã kết thúc cuộc sống ở dương thế nhưng thời khắc tử vong trong sổ sinh tử vẫn chưa tới, sẽ tiếp tục chịu nỗi đau này liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng những người bị bất thình lình cuốn vào thì thường là số trời đã định và sự kiện kết thúc số mệnh của họ vừa hay là tai nạn mà thôi. Cho nên, đôi khi ta thấy công bằng nhưng chưa hẳn đã là công bằng, nhưng khi ta thấy bất công thì chưa hẳn đã bất công. Cho nên, mỗi sự việc phải nhìn theo nhiều mặt của nó thì mới hiểu biết tường tận được."
Nghe thầy cô nói vậy, cô chỉ biết cảm thán: "Gì chứ? Thầy chơi thân với trụ trì chứ có phải là Phật sống đâu mà nói với giọng điệu từ bi vậy chứ." Đôi lúc khi nghe những lời thầy cô nói, cô còn tưởng cô đi nhầm vào chùa Quang Minh đấy.
"Nhưng mà để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cũng không phải không có cách. Nếu may mắn, gia đình sẽ lập đàn tế lễ gọi hồn người đã chết trở về nhà sau đó sẽ được trực tiếp đưa xuống địa ngục luận tội, với điều kiện là mới được thầy cao tay ấn. Còn đi đường tắt thì chỉ cần kéo một người khác thế chỗ là xong. Nhưng mà thế này thì không khác gì giết người thêm lần nữa, tuy thoát được vòng lặp đau khổ nhưng mà sẽ mở ta một vòng lặp đau khổ khác, sẽ bị lôi xuống mười tám tầng địa ngục hoặc đẩy vào súc sinh đạo. Cũng không khác biệt nhau là bao."
Nghe thầy nói vậy thì cô chỉ nuốt nước bọt nghĩ: "Thôi từ này cô sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ nữa."
oOo.
Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường phố tràn ngập ánh sáng vàng nhân tạo, tạp âm trên đường vẫn không thuyên giảm mà ngày một lớn hơn, tiếng còi xe, động cơ máy nổ làm cho thành phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Đáng lý bây giờ Gia Hân đang ngồi trên sô pha và xem một bộ phim nào đó với gia đình của mình, nhưng Kiều Oanh nhờ cô mang đồ đến để trả cho bên thuê phục trang vì để đến ngày mai sẽ phải tính thêm phí, cho nên tiện đường cô đưa đi trả luôn.
Tới nơi thì bên cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, nhân viên thấy cô trả đồ sát giờ thì tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn chuyên nghiệp kiểm đồ và thanh toán tiền cọc. Trả đồ xong thì như trút được gánh nặng, cô nhanh chóng leo nhanh lên xe chạy về nhà.
Cả ngày đến giờ cô vẫn chưa được tắm rửa, cả cơ thể như bốc lên mùi chua. Điều cô cần nhất bây giờ là một bồn tắm nóng để giải tỏa căng thẳng cho những múi cơ đã cố gắng gồng gánh cường độ làm việc cao.
Khác với các thành phố lớn khác, Đà Nẵng có một vài khu vực dân cư sớm chìm vào giấc ngủ, đèn đường tuy vẫn sáng trưng nhưng người qua kẻ lại thì thưa thớt, khiến đường trở về nhà của cô toát lên không khí u ám.
Vì mười giờ tối trở đi là khoảng thời gian âm khí đại thịnh, cô phải về trước khoảng thời gian này. Với việc trên người cô hiện tại cũng không có lá bùa nào để bảo vệ bản thân thì chuyện cố chấp về muộn chả khác nào đẩy mình vào chỗ chết.
Con ngõ dài ngoằn ngoèo và xuống cấp kiến cô phải thả tốc độ xuống còn ba mươi km/giờ.
Tưởng chừng còn vài bước nữa đi ra con ngõ nhỏ này, cô thấy có một bóng người ở bên trái đứng yên bất động với bộ đồng phục cấp ba khá quen mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Gia Hân cứ thế mà đi ngang qua.
Đến ngã rẽ, cô theo thói quen nhìn về sau qua gương chiếu hậu để đảm bảo an toàn thì đột nhiên, cô thấy một bóng người đang ngồi yên vị sau yên xe, sức nặng trên xe cũng theo đó mà tăng lên dù trước đó xe cô không hề có ai ở sau cả.
Linh hồn đó cũng từ từ đưa đôi mắt đỏ như máu lên nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu hòng muốn thấy gương mặt sợ hãi của cô lúc này
Bị làm cho giật mình, Gia Hân phanh xe lại theo quán tính. Đường trơn cộng với việc quá bất ngờ khiến Gia Hân làm tuột tay lái và không tránh khỏi việc ngã xõng xoài ra đường.
Nhưng may mắn rằng thân thủ của cô khá nhanh nhẹn. Gia Hân nhanh chóng nhảy xuống xe rồi lội mèo một vòng, tay không quên ôm lấy đầu để bảo vệ bộ phận nhạy cảm.
Trên da truyền đến cảm giác ma xát với mặt đường nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn mà chống đôi bàn tay đang bị bao phủ với đất cái đẩy cả người đứng lên nhìn về phía chiếc xe vẫn còn đang xoay bánh ở gần đó xem xét.
Bóng người sau xe đã biến mất không còn một giấu vết, đèn xe thì vẫn còn bật sáng chiếu rọi một mảng tường rào phía đối diện. Sau tiếng động lớn vì xe cọ xát với mặt đường, xung quanh vẫn im lặng một cách bất thường nhưng chưa bao giờ có người sống ở đây.
Vừa kịp định thần dò xét lại xung quanh, Gia Hân bị một sức mạnh thần bí đẩy mạnh từ phía sau khiến cô bay lên tường rào phía đối diện. Cả cơ thể bị nhấc bổng lên khỏi mắt đất khoảng nữa mét, lục phủ ngũ tạng cũng trải qua chấn động mà xốc nảy, nước mắt sinh lý cũng từ từ chảy cộng với vết thương vừa nãy khiến cô trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
Bất chợt cổ bị bóp chặt không tài nào thở được, hai tay cô theo phản xạ mà đưa tay phía cổ như muốn tìm đường sống cho bản thân cũng như tìm được kẻ đã ám hình mình.
Lúc cô vừa chạy tay về phía cổ, Diễm Phương cũng xuất hiện trước mặt với cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô như nhìn thấy kẻ thù, đôi tay gầy gò vẫn tiếp tục dùng lực chèn ép vào cổ họng cô mà không nói gì. Vẫn là bộ dạng đầy máu me mà cô gặp ở nhà Linh Lan nhưng oán khí của cô ta lại trở nên nồng đậm hơn, giống như những ngạ quỷ được miêu tả trong quyển sách cổ mà cô đã đọc được ở nhà thầy Long.
Không khí cứ như cạn dần, oxy lên não cũng không đủ để cho Gia Hân duy trì sự tỉnh táo, nhưng bản năng sự sống trỗi dậy khiến Gia Hân dồn tất cả linh lực còn sót lại trong cơ thể lên bàn tay rồi đánh mạnh vào cánh tay trắng bệch ở trước mặt.
Linh lực đánh vào tay khiến cô ta bất ngờ và buông lỏng cánh tay làm cho Gia Hân có cơ hội hít thở một chút không khí vào lá phổi đang dần ngộ độc bởi khí CO2. Nhưng ngay đó, cô ta đưa bàn tay với móng vuột đen dài ngoàng và dồn hết âm khí hòng để kết liễu cô thì từ đằng sau, một bóng hình nhanh như tên bắn vụt tới đá một chân lên người cô ta.
Nó nhanh đến nỗi cô ta không kịp phản ứng, gào rú lên đau đớn và bị văng xa đến hơn năm mét.
Tức giận quay đầu nhìn về kẻ đã đánh lén mình, cô ta chợt nhân ra đó chính là tên phá hủy kết giới của cô ta trong phòng Minh Dương. Năng lượng dương khí của anh mạnh đến nỗi khiến cô ta không dám bén mảng lại gần. Hơn thế nữa, tên này có năng lượng chính khí sáng chói, là khắc tin của tà vật giống như cô ta.
Dấu chân của hắn ta như có sức mạnh khủng khiếp, nó đốt cháy âm hồn chứ đầy oán khí của cô ta, khiến vết thương đó dần dần lan ra và tỏa đầy khói trắng, không thể tự động chữa lành được mà cũng không ngừng lan rộng được.
Dù đang đang đớn, sau khi liếc mắt đến cô gái vẫn còn đang bất tỉnh ở bên cạnh, cô ta đứng bật dậy tính lao tới để đưa cô gái kia đi nhưng một tiếng kêu đau thương vang lên:
- Diễm Phương. – Tiếng gọi xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Cô ta khưng lại một giây rồi sau đó biến mất trong không gian nhưng muốn lảng tránh người mà mình không muốn gặp nhất.
- Gia Hân. Em không sao chứ? – Quốc Thiện chạy tới đỡ lấy Gia Hân rồi hỏi.
Não bộ mơ màng vì thiếu máu dần dần trở lại bình thường, mắt cô mở ra nhìn khuôn mặt quen thuộc ngay trước mắt. Nương theo người anh mà đứng dậy với đôi chân run rẩy, cô vừa nhìn xung quanh để tìm kiếm linh hồn đầy hận thù đó vừa hỏi Quốc Thiện với gương mặt ngấn nước mắt:
- Sao anh lại ở đây? Em tưởng em sẽ chết rồi chứ. – Tại một khắc đứng trước ranh giới của sinh tử, đầu óc mơ hồ của cô vẫn lướt qua những hình ảnh của bố, mẹ Gia Hưng và anh.
Thật bất ngờ khi mở mắt tỉnh dậy, anh chính là người mà cô đã nhìn thấy.
oOo.
Mộng Miên: Tình cảm dần dần bộc phát rồi mọi người ơi. Với một đứa chưa có kinh nghiệm yêu đương và bước sang giai đoạn bà cô già khó tính thì chỉ có yêu đương kiểu mưa dầm thấm lâu + tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi. Chống chỉ đỉnh với những ai thích kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên nha. Tui già rồi nên hết tinh vào ba cái đấy rồi ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip