Chương 8: Gặp Lại

05/10/2023

Vì đã có kinh nghiệm hỏi được trước một câu rồi cho nên Linh Lan hỏi thêm một chút về công việc, hỏi xem cô ấy có thể thi lên công chức được không. Nhưng mà người phụ nữa trả lời là sẽ được, tuy nhiên phải cố gắng thật nhiều mới đậu vì tỉ lệ chọi năm nay rất cao.

Nói chung thì câu trả lời này cũng không khiến cho Linh Lan tuyệt vọng cho lắm, ít ra cũng có một chút hi vọng.

Sau đó "Cô" lấy tiền từ trong cái hòm một bên bên ghế rồi rút ra tờ 100.000 đồng ban lộc cho cô ấy, sau đó phất tay bảo cô ấy về chỗ.

Đến lượt cô, sau khi đi khom tiến đến chỗ bàn rồi ngồi xuống, chị gái áo Lam tiến hành xịt nước hoa vào người cô giống như những người trước. Nhưng khác với những người ở trước thì "Cô" sẽ mở lời trước nhưng đối với Gia Hân thì chỉ thấy "Cô" im lặng, tay thì dừng phe phẩy cái quạt, ngồi thẳng lưng mà nhìn chòng chọc vào mắt của cô.

Cô hơi căng thẳng nhưng vẫn mở lời hỏi trước:

- Cho con hỏi về chuyện gia đình của con được không ạ?

Cô không trả lời ngay, cỡ khoảng 1 phút sau đó mới nói:

- Gia đình dòng họ nhiều phúc đức và gánh nghiệp nhiều cho con cháu. Gần đây phúc đức bị tổn hại, gia đình cũng sẽ gặp nhiều bất trắc, nhưng mà số mệnh đã được sắp đặt thì không thể tránh khỏi, có tránh thì cũng chỉ tránh được một thời gian ngắn thôi, rồi sẽ đâu vào đấy. Gia đình ngươi có số đơn chiếc, được hai nhưng mà một.

Rồi Cô dừng lại nói tiếp:

- Đã là số mệnh thì hãy chấp nhận và đương đầu với nó. Thiện thắng ác luôn là lẽ phải cho nên đừng lo, sẽ có người dẫn dắt ngươi đi vào con đường đúng đắn. Người gánh trọng trách lớn thì gặp nhiều trắc trở hơn là chuyện đương nhiên, đừng nản lòng. Ta chỉ có thể nói cho nhà ngươi biết những chuyện đó thôi. Ta tặng ngươi.– Rồi với tay đưa tờ 200.000 đồng cho cô rồi nói – "Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành*".

Sau khi nghe xong câu đó, cô định lui về chỗ ngồi. Toan lôi kéo Linh Lan về nhà luôn bởi vì nếu hiện tại đi về thì vẫn còn sớm, cô có thể tranh thủ ngủ được một giấc nữa nhưng mà Linh Lan lại tò mò muốn xem hết buổi chầu này nên cô đồng ý ở lại. Với lại, nếu cô xem kĩ hơn nghi lễ của buổi chầu này thì sẽ có thêm tư liệu cho content sắp tới.

Nơi mà mọi người đang ngồi có thưa thớt hơn một chút, bởi vì có nhiều người nghe xong thì trở về luôn, một vài người thì lại muốn ở lại xin chút lộc lá. Tuy nhiên, có vài bóng người lại tiến vào trong phủ, cô chợt nhận ra một bóng hình phụ nữ quen thuộc.

Đó là chị Trang – vợ của Minh Tùng.

Cô hơi bất ngờ nhớ lại, hôm qua chị ấy có bảo là có đi xem ở một chỗ coi bói lên đồng nào đó rất chuẩn cho nên tính đưa địa chỉ cho cô xem, không lẽ chính là chỗ này đấy chứ.

Đà Nẵng nhỏ thật.

Hôm qua Gia Hân còn nói rằng chưa có nhu cầu để đi xem, nhưng mà lại bắt gặp đi xem bói chỉ sau một ngày như vậy, cô hi vọng mình có phép độn thổ để tránh đi tình huống khó xử như thế này.

Thấy cô quay mặt nhìn ra thì chị Trang cũng hơi bất ngờ, cô ấy nhẹ nhàng bước vào rồi tiến lại ngồi gần cô rồi bắt chuyện:

- Trùng hợp thật đấy, không ngờ em cũng tới đây.

Cô đáp lại trùng hợp thật rồi nghe chị ấy bảo chị ấy chính là người xin làm lễ lớn vào ngày hôm nay để giải bùa yêu cho anh Tùng. Nhưng mà việc của anh ấy làm sau cùng vì họ cũng ngại đông người, nên nãy giờ chị ấy ở trong xe.

Chị Trang vừa dứt lời thì có bóng 3 người đàn ông đi phía sau chị ta cũng từ từ bước vào. Vì hơi ngược nắng cho nên không nhìn rõ là ai đang tiến tới. Nheo mắt lại để nhìn cho rõ thì Gia Hân thấy được những bóng hình quen thuộc mà xa lạ.

Người ở giữa chính là anh Tùng đang mặc áo pull màu xám không có họa tiết với vẻ mặt mơ mơ hồ hồ đang được hai người dìu hai tay đi vào, dáng đi xiêu vẹo đã bán đứng việc anh ta không còn tỉnh táo và áp giải đi vào bên trong. Người phía bên trái là em trai của chị Trang, vì trời hiện tại đã tám giờ và đang khá là nóng cho nên trán của anh ta lấm tấm mồ hôi.

Nhìn người còn lại, cô khá sững sờ. Người mà cô đã từng nghĩ rằng sẽ không thể gặp anh một lần nào hiện tại đang ở trước mặt và từ từ tiến lại gần cô. Thời khắc anh tiến lại gần thì thời gian như ngưng đọng, khuôn mặt điển trai không một chút nhăn nhó hay là mệt mỏi khi phải đỡ lấy một người hơn bảy mươi cân.

Chàng trai vừa đỡ người đàn ông, đôi mắt lại bất ngờ nhìn vào trong điện thờ, thấy được cô gái đang nhìn mình thì anh có chút bất ngờ sau đó biến mất không còn một chút tung tích, dáng đi vẫn ung dung tiến vào không chút chững lại.

Thấy cô có biểu hiện lạ thì chị Trang nhìn ra ngoài cửa, tưởng Gia Hân hơi bất ngờ vì tình trạng của anh Tùng nên chị nói:

- Hiện tại anh ấy thần trí không rõ cho nên trước khi tới đây, bọn chị đã cho anh ấy uống thuốc an thần, tránh anh ấy quậy phá chửi bới lung lung, làm mất uy nghiêm của chốn linh thiêng.

Cô cười mỉm nhẹ nhàng đáp lại em hiểu mà rồi không nói gì thêm.

Ba người đang ông tiến vào chỗ ngồi thì như được ra tính hiệu, hai chị gái áo lam xuất hiện sau lưng thầy Hòa rồi trùm cho Cô một chiếc khăn đỏ thêu hoa rồng phượng.

Sau đó, người phụ nữ trùm khăn lắc lư hai bên ba bốn cái rồi giật mạnh người, giống như cái gì đó mới thoát ra từ trong cơ thể.

Tiếp đó, dàn nhạc bắt đầu đánh nhạc to hơn, người đàn ông đang gảy đàn nhị cất lên tiếng hát chầu văn.

"Lòng tin tiến một cơi trầu

Dâng bản văn chầu thỉnh Cậu về đây

Cậu xưa vốn ở Phủ Dầy

Chầu chực đêm ngày hầu hạ vào ra

Cậu Hoàng mới độ lên ba

Hình dung sắc thái thật là xinh thay

Đầu đội nón chân đi giày

Áo xanh khăn đỏ vòng tay quạt tàu

Khi chầu thượng đế khấu đầu

Khi trở về chầu thánh mẫu thuỷ cung

Thấy ai thờ phụng có lòng

Cậu về giá ngự điện trung chơi bời

Cậu thời có sắc có tài

Khắp hết điện đài đâu chẳng ngự chơi

Ai thời sạch sẽ tốt tươi

Sửa sang lịch sự đến nơi tức thì

Cậu nay tính hạnh nhu mì

Hình dung nhan sắc mọi bề mọi hay

Lại xem phong cảnh mọi nơi

Đài kia giá nọ rong chơi phố phường

Miệng cười hoa nở phi phương

Khăn hồng cánh cánh rõ ràng thực xinh

Thấy đâu vui thú hữu tình

Cậu về giá ngự như hình thần tiên

Vốn xưa cậu ở giang biên

Con vua thuỷ tế giáng miền nhân gian*".

Trong lúc người đàn ông đang hát thì khăn trùm đầu của người phụ nữ được cởi ra, sau đó, hai cô gái áo lam ở ai bên hầu giúp người phụ nữ thay đổi trang phục một cách nhanh chóng.

Sau khi thay trang phục, người phụ nữ mang một bộ áo quần màu đỏ*, chít khăn mỏ rìu, chân thì quấn cạp và đi giày thêu hoa. Cô gái phía bên phải đưa cho người phụ nữ hai cái hèo cầm hai bên bàn tay, sau đó người phụ nữ bắt đầu múa.

Múa tầm 10 phút thì người phụ nữ quay lưng lại ngồi lên chiếc ghế vải ở giữa chính điện, tay gác lên gối tựa, cả người đổ sang trái, mắt đưa sang phía dàn nhạc rồi lắc lư như đang thưởng thức.

Hai cô gái bên phải và trái vẫn liên tục phẩy quạt nhè nhẹ.

Bỗng "người phụ nữ" đưa tay vào rương tiền, rồi rút ra một xấp tiền lẻ rồi vung lên về phía phải một nửa, phía trái một nửa.

Mọi người còn ngồi lại bắt đầu loạn xì ngầu lên lấy tiền được thả rơi tự do. Gia Hân nhìn quanh thấy mọi người cũng đang nhặt cho nên tranh thủ nhặt một vài tờ đang rơi ở gần chỗ mình ngồi.

Sau khi không còn một tờ tiền nào vô chủ nữa thì có một bàn tay đưa khoảng bảy tám tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng đưa tới trước mặt cô. Chủ nhân của bàn tay thanh mảnh nổi dầy gân mỉm cười rồi ra hiệu cô cầm lấy, tay anh vẫn giữ nguyên tư thế để chờ cô nhận lấy những tờ tiền đó.

Cô có chút khó xử, định quay mặt lơ đi thì anh dúi luôn vào tay cô rồi đứng dậy đỡ anh Tùng vào giữa gian thờ.

Chị Bảo Trang cũng theo sau đi vào rồi cả 4 người quỳ xuống. Anh Tùng thì quỳ rạp cả người xuống nhưng hai người đàn ông hai bên phải đỡ cả hai tay mới tránh ngã đập mặt xuống sàn. Mặc dù hai mắt mở nhưng liu riu như người mất hồn, luôn nhìn vào một chỗ vô định.

Cô gái bên trái trình lên một tờ sớ giấy bằng hai tay, "người phụ nữ" với tay nhận lấy tờ sớ rồi trải căng ra đọc.

Hơi nghi vấn nên Gia Hân hỏi bác gái bên cạnh hiện tại vẫn ngồi lại để nhận lộc là hiện tại đang giá ngự về đồng là ai.

Bác ấy nhìn nhìn rồi bảo:

- Nãy cháu nghe lời hát không, thường thì trong những bài hát chầu này thì sẽ đề cập người đang ngự. Bây giờ là Cậu Hoàng Cả. Cậu là Thánh Cậu thứ nhất trong hàng Thánh Cậu, xuất thân là hoàng tộc chốn Thiên cung cho nên vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống trần gian phổ độ chúng sinh.

- Vậy Cậu có điển tích gì không?

- Điển tích?– Bác gái hỏi lại.

- Thì kiểu giống như là được sử sách ghi chép lại lần xuống trần gian trở thành ai rồi đã làm gì ạ.

- À cái này thì không có đâu. Theo cô biết thì "Cậu" từ lâu vẫn được mọi người vẫn thờ phụng và xếp Cậu vào hàng Thánh Cậu dù không có sự tích gì được ghi chép lại.

Khi đang nói chuyện dở thì cô nghe bốp một tiếng, "Cậu" đập tay vào thành ghế rồi đứng dậy. Bàn thì đã được khiêng ra ngoài nên hiện tại chính giữa rất rộng rãi để nghi lễ được tiếp tục thực hiện.

Biết ý, hai người đàn ông đem mâm chất đầy giấy tờ vàng mã bước vào và xếp năm hình nhân giấy với năm màu trắng, đen, lục, đỏ và vàng tượng trưng cho ngũ hành sắp đều xung quanh thành một vòng tròn, đầu chúng chụp lại với nhau ở trên đỉnh đầu của anh Tùng.

Sau đó, một cô gái áo lam đưa cho "Cậu" ba nén nhang vừa mới đốt, "Cậu" nhận lấy rồi căm ba nén nhang lên đỉnh đầu, sau đó lại cầm hèo tiếp tục múa xung quanh người đàn ông đang trong tình trạng ngẩn ngơ nhưng vẫn ngồi im kia.

Chị Trang, em trai chị Trang và anh đã lùi sang một bên. Khác với hai người còn lại đang có vẻ mặt lo lắng kinh sợ thì người đàn ông vẫn đĩnh đạc quỳ thẳng lưng và nhìn chằm chằm vào người đang múa ở chính giữa gian nhà.

Sau khi múa được tầm hai ba phút thì Cậu rút cây nhang ra, dựng ngược lại rồi quơ vòng xung quanh đỉnh của năm "con người" giấy.

Miệng "người phụ nữ" phát ra nhưng câu từ khó hiểu và đưa tay lấy một tờ giấy trắng ở trên khay vàng mã sau đó quơ quơ vào giấy trắng như đang vẽ bùa chú.

Làm xong tất cả, "Cậu" lại cắm ba nén nhang vào trong khay rồi để khay lên trên đầu mấy con người giấy, niệm chú thêm một lần nữa thì "Cậu" bỏ tay ra và lại tiếp tục múa hèo.

Chị gái áo lam ra hiệu cho chị Trang đem người giấy cùng với khay vàng mã đi ra ngoài cổng phủ để đốt.

Nhưng còn chưa xong. Sau khi chị Trang và em trai ra ngoài hóa vàng mã, chị gái áo lam còn lại đưa cành liễu đã được để sẵn ở trên bàn thờ xuống và dâng hai tay lên cho "người phụ nữ".

Nhận lấy cành liễu, "Cậu" quất liên tục vào người anh Tùng. Tiếng cành liễu mỏng vụt trong không khí vang khắp cả phủ thờ khiến người nghe có thể phần nào tưởng tượng được sự đau đớn mà người đàn ông đang phải nhận lấy.

Cô để ý thấy anh ngồi nhìn cảnh này mặt nhíu lại nhưng vẫn đứng yên, không làm ra động tác gì quá lớn.

Chị Trang trở vào trong thì cũng đã "hành hình" xong. Cô đếm thử thì đánh đúng 61 lần. Đánh xong thì anh Tùng ngất lịm đi.

Được ra hiệu đưa anh trở về chỗ mọi người ngồi thì tiếng nhạc lại vang lên, "người phụ nữ" múa thêm hai điệu nữa thì khăn trùm đỏ phủ lên đầu.

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng nhưng người phụ nữ giật mình hai cái, cũng lăn ra ngất, nhưng mà được ba bốn người canh đằng sau đỡ.

Và buổi lễ kết thúc*.

oOo.

1. Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành: duyên thành do sự ràng buộc từ trước, sự kết hợp tốt đẹp do Trời mà nên.

2. Trích từ văn bản Cậu Cả Phủ Dầy

3. Thường thì trang phục hầu đồng trong buổi lễ thờ Tứ phủ thường thay đổi liên tục trong xuyên suốt buổi lễ. Đối với trang phục lúc lên đồng Cậu Hoàng Cả thì tựa tựa hình ở dưới đây:

4. Thường thì sau những buổi hầu đồng theo mình biết thì sẽ rải và phân phát hết tất cả bánh trái, nước ngọt,... nói chung là lễ mà sử dụng được cho những người tham gia, sau đó buổi lễ mới kết thúc nhưng mà miêu tả thêm phần này nữa thì mình thấy không cần thiết nên không thêm vào.

5. Thêm vào đó thì mình được nhắc là nếu đi xem hầu đồng thì không được mặc màu đỏ, đen với vàng. Không biết có đúng không.

Mộng Miên: Mình không biết là các Thánh Cậu có thể giải bùa chú được không nhưng mà vì mình chỉ nghĩ ra các nội dung dựa vào mạch truyện cho nên mọi người không nên đặt cái nhìn này ra ngoài đời nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip