Chương 42: Kết

Cô xoa đầu cô bé hỏi

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi

- Dạ em tên Nhật Linh, năm nay 6 tuổi

- Nhật Linh ngoan, sau này em sẽ sống ở đây với chị

- Vậy ba của em đâu chị - Nhật Linh ngước đôi mắt long lanh trong sáng nhìn cô

- Ba em phạm lỗi phải chịu phạt, em quên ông ấy đi, dù gì ông ta cũng không đối xử tốt với em, không cần gì phải lưu luyến ông ta

- Dạ - Cô bé ủ rũ gật đầu, thật vô vọng

- Được rồi chị sẽ dẫn em lên phòng của em nhá

Cô bé Nhật Linh này có hoàn cảnh giống như tuổi thơ bất hạnh của cô vì thế mà cô cho cô bé được sống cùng cô tại đây. Như vậy cô sẽ có người để bầu bạn, đỡ phải cô đơn trong căn nhà này.

________

Cô ngồi trước bàn ăn, món ăn đa dạng và tỏa mùi hương vô cùng hấp dẫn.

- Gọi Nhật Linh xuống ăn - Cô ra lệnh cho người làm

- Dạ thưa tiểu thư, Nhật Linh cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Cô bé không chịu ăn uống gì...

- Vô dụng - Cô quát lớn

Từ ngày anh mất tính tình cô thay đổi thất thường, nóng nảy, hay bực bội

Người làm nghe cô quát mà giật mình sợ hãi lùi về sau một bước.

Thiên Tuyết đứng dậy bước lên lầu đứng trước cửa phòng Nhật Linh

"Cộc cộc cộc" cô gõ cửa

- Con nói rồi con không muốn ăn, dì đi đi - Tiếng vọng của cô bé Nhật Linh

- Nhật Linh, là chị, chị Thiên Tuyết đây - Giọng cô nhẹ nhàng thật khác lúc nãy

"Cạch" cửa phong bật mở, Nhật Linh cúi gằm mặt trông rất đáng thương

- Ngẩng mặt lên nhìn chị! Sao lại không ăn cơm

- E...m em em...nhớ ba - Cô bé sợ hãi nói

- Chị đã kêu là em quên ông ta đi mà - Cô tức giận nói lớn

Cô bé sợ hãi khẽ rùng mình.

Cảm thấy mình hơi quá đáng, cô khẽ cúi đầu xoa tóc cô bé nhẹ giọng an ủi:

- Ngoan, xuống ăn cơm

- Dạ

Nói rồi cô bé cùng cô xuống ăn cơm.

- Nhật Linh, em có muốn đi học không?

- Chị không muốn chơi với em sao?

- Không phải, em đến tuổi phải đi học. Đi học sẽ có nhiều bạn mới chơi với em. Huống hồ chị còn phải đi làm không thể chơi với em mãi được. Nhưng mà buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện mà phải không?

- Dạ - Cô bé gật đầu

- Được rồi, ngày mai chị sẽ đưa em đi học.

__________

Ngày đầu tiên Nhật Linh đi học

Buổi tối

- Nhật Linh, chị về rồi! - Cô bước vào cửa ngồi xuống ghế sofa - Hôm nay có chuyện gì vui không?

Cô bé có vẻ ủ rũ nói:

- Dạ không ạ

- Sao vậy? - Cô nhíu mày

- Các bạn không ai chơi với em cả.

- Không sao đâu, vì em là học sinh mới nên họ không chơi với em thôi. Một thời gian sau họ sẽ thích em thôi - Cô xoa đầu nó nói

- Thật ạ? - Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô hỏi

- ừm

_________

1 tháng sau

- A, chị về rồi - Nó vừa thấy cô về liền reo lên

Cô thấy nó vui vẻ thì cũng mỉm cười ngồi xuống ghế

- Có chuyện gì vui sao?

- Dạ, hôm nay em có rất nhiều bạn chơi luôn, bạn Tiến í...bạn í...bạn í...hôn em í, bạn Dũng còn tặng hoa cho em, bạn Mai rủ em đi chơi nhà bạn í nài, bạn Quân còn mua cho em một thanh chocolate,...

Cô không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu cô nhóc.

- A, còn nữa còn nữa, hôm nay em được cô giáo khen vì bài kiểm tra 10 điểm nữa. Chị nhìn này - Nó đưa cho cô xem bài kiểm tra

- Em giỏi lắm

_________

15 năm sau.

Cô năm nay đã 36 tuổi nhưng cô vẫn chưa lập gia đình vì chờ đợi một điều gì đó mà chính cô cũng không biết.

Cô đứng trước mộ của anh khẽ mỉm cười

- Cũng đã 15 năm rồi, Tử Mạnh em rất nhớ anh

Cô đốt vàng mã, thắp hương cho anh

Bỗng từ xa có một bóng dáng của người con gái đi đến. Cô ta cầm một chiếc dao cực sắc nhọn, gương mặt đằng đằng sát khí

Từ sau lưng con dao đâm thẳng vào người cô không có một sự để phòng nào.

Cô ngã người xuống quay qua nhìn cô ta đau đớn nói

- Nhật Linh, tại sao?

- Ha ha ha, ba, cuối cùng con đã trả thù được cho ba rồi.

Nó bước đến gần cô, ngồi xổm xuống đối mặt với cô

- Tại sao à? Tôi đã biết là chị đã hại ba tôi vào tù bị hành hạ sống không bằng chết.

- Nhưng là ông ta có lỗi, ông ta đã hành hạ em như vậy sao em còn phải lưu luyến... - Cô hét lên

- Nhưng ông ấy là ba tôi, dù ông ấy có làm gì sai đi chăng nữa thì ông ấy vẫn là ba tôi, đó là sự thật không thể thay đổi

- Nhật Linh, em sai rồi, chị cũng giống em có một người cha tệ bạc, chị cũng mù quáng như em tin tưởng yêu thương ông ta nhưng đổi lại là gì? Ông ta bắt cóc chị muốn giết chị chỉ vì đồng tiền. Rồi em sẽ hiểu ra thôi Nhật Linh Chị sẽ không trách em đâu. T...ạm tạm biệt

Sau đó cô quay về tấm bia có hình của anh nói

- Tử Mạnh em đến với anh đây

Nói rồi cô nhắm mắt, cơ thể thả lỏng, nở một nụ cười viên mãn

Nhật Linh nhìn cô chết mà miệng cười lớn nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng.

Tại sao lại như vậy không phải đã trả thù được sao? Tại sao lại đau đớn như thế

Hoàng Thế Kiệt từ xa bước đến đôi mắt đỏ ngầu đầy nước. Vẻ mặt đầy đau đớn nhìn Nhật Linh tát cho nó một cái tát đầy đau đớn

- Nhật Linh cháu làm gì vậy có biết rằng Thiên Tuyết không hề có lỗi trong chuyện này. Ba cháu làm tự ba cháu chịu huống hồ ông ta cũng chưa chết. Chỉ là không được gặp mặt cháu thôi

- Nhưng tại sao lại như vậy chị ấy đâu có quyền ngăn cấm cháu gặp ba chị ấy không có quyền đó - Nhật Linh hét lớn

Một cái tát nữa lại giáng vào mặt nó

- Ông ta căn bản không phải là ba cháu chỉ là lợi dụng cháu thôi

Nhật Linh nghe xong sững người

- Không. Đây không phải là sự thật. Tất cả chỉ là dối trá Chú đừng có lừa cháu - Nhật Linh hét lên trong đau đớn

- Tin hay không thì tùy cháu nhưng Thiên Tuyết đã chăm sóc cho cháu suốt 15 năm nay cháu lại đối xử với cô ấy như vậy không thấy quá đáng lắm sao?

- Đừng, đừng nói nữa, im đi, im hết đi - Nhật Linh hét lớn

Vừa lúc đó thì cả bốn người Tiểu My Vân Nhi Hàn Thiên và Tomy đến nhìn thấy thân xác của cô đầy máu thì chạy đến Vân Nhi và Tiểu My ôm lấy cô vào lòng khóc nức nở 8 ánh mắt hướng về nó nhìn chằm chằm như muốn giết người.
____________

Ở một nơi nào đó, cô nằm trên một chiếc giường lớn màu trắng, miệng hơi mỉm cười, mắt nhắm nhưng đang động đậy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bên tai cô có một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc của một người đàn ông, hình như anh ta đang rất lo lắng

- Thiên Tuyết Thiên Tuyết

Mắt cô bừng mở, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa, nặc mùi thuốc khử trùng. Cô là đang ở trong bệnh viện sao? Nhưng không phải cô đã chết rồi sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Khẽ xoay đầu nhìn về phía bên trái giường, cô bất ngờ khi đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tú của Hàn Tử Mạnh mà cô nhung nhớ bấy lâu nay. Cô...là đang mơ?

Nước mắt cô vô thức tuôn ra như suối, nếu là giấc mơ cô cũng vui rồi. Cô đưa tay sờ vào gương mặt đó:

- Tử Mạnh, em rất nhớ anh, Tử Mạnh

- Thiên Tuyết, em sao vậy? Anh xin lỗi, vì anh mà em bị tai nạn, tha thứ cho anh, Thiên Tuyết - Anh ôm cô vào lòng giọng chua sót

- Anh nói gì vậy?

- Em không nhớ sao? Lúc đó...ở trước cửa quán cafe anh...tát em rồi em bỏ đi và đâm xe vào cái cây lớn. Em không nhớ sao?

Lúc này cô hơi bất ngờ tự lấy tay mình cấu, sao đau thế này? Không nhẽ là thật ư? Cô rời khỏi vòng tay của anh ánh mắt như không tin vào chính mình hỏi :

- Em không mơ chứ? Là anh thật sao Tử Mạnh?

Trong lòng thầm nghĩ "Là mình trùng sinh hay sao?", lòng cô bây giờ rối như tơ

- Mơ gì chứ? Là em tức giận bỏ đi và bị tai nạn mất nhiều máu được bạn của Hàn Thiên cứu giúp nếu không thì đã sớm mất mạng. Em... không nhớ gì sao?

Thật sự là Trùng Sinh????

Lúc này cô điềm tĩnh lại nhìn vào mắt anh. Nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này nếu không sẽ không có lần sau, cô phải tỏ tình với anh.

- Tử Mạnh, em...

Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị anh cướp mất lời:

- Thiên Tuyết, anh không muốn làm anh trai nuôi em nữa! Anh Yêu Em. Em ... có đồng ý làm bạn gái anh không?

Cô hơi bất ngờ trước lời nói của anh. Hạnh phúc, vui mừng, sung sướng, đó là cảm giác của cô lúc này. Một cảm xúc không thể tả nổi

- Tử Mạnh, em cũng yêu anh

Cô ôm chầm lấy anh, cả hai nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Từ đằng sau, một tràng vỗ tay vang lên nghe thật vui tai. Vân Nhi, Hàn Thiên, Tiểu My và Tomy bước vào, ai nấy đều cười châm chọc

- Chúc mừng chúc mừng

- Thiên Tuyết, cuối cùng em cũng dám đối diện với tình cảm của mình rồi, chúc mừng - Tomy nói

Cô xấu hổ núp mặt vào ngực anh. Anh vuốt tóc cô nở một nụ cười mãn nguyện

________

1 năm sau

Đứng trước lễ đường xa hoa, lộng lẫy, cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng có đính những viên chân châu trên đó trông thật rực rỡ cầm trên tay một bó hoa cưới màu trắng, anh thân một bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh lùng thường ngày đang nở một nụ cười vui mừng.

James dẫn cô đến trước mặt anh, đặt tay cô lên tay anh, nói:

- Nhất định phải khiến con gái tôi hạnh phúc

- Dạ - Anh khẽ gật đầu

Anh nắm tay cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bước đến trước mặt cha

Cha nhìn anh đọc lời tuyên hệ

- Hàn Tử Mạnh, con có đồng ý... (Lười ghi, thông cảm)

- Con đồng ý - Anh nhìn cô cười nói

Cha lại nhìn sang cô đọc lời tuyên hệ đó:

- Hàn Thiên Tuyết, con có đồng ý...

- Con đồng ý - Cô cười nhìn anh nói

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau được rồi

Hai người trao nhẫn cưới cho nhau, nhớ lại những kỉ niệm buồn vui đã qua, môi nở một nụ cười hạnh phúc

- Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Con có thể hôn vợ của con

Anh nhẹ nhàng giương khóe môi tiến đến gần cô, hơi cúi người trao cho cô một nụ hôn đầm thắm, cô cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn đó.

Cả lễ đường vang dội tiếng vỗ tay hò hét của mọi người.

Cô và anh luyến tiếc dời đôi môi của nhau, dắt tay nhau ra khỏi lễ đường

Và bây giờ là màn ném hoa, Vân Nhi và Tiểu My bon chen cùng những người phụ nữ khác chờ đợi bắt hoa

Bó hoa được cô tung lên cao thật cao rồi từ từ rơi xuống. Mọi người hồi hộp trông chờ nhìn người may mắn bắt được hoa.

Hàng người đông đúc dẽ ra làm hai hàng, một màn cầu hôn đặc biệt khiến mọi người lóa mắt

- Tiểu My từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi, chúng ta cũng hẹn hò được hơn 1 năm rồi, anh không muốn làm bạn trai em nữa, em...đồng ý làm vợ anh nhé! - Tomy cầm bó hoa vừa bắt được quỳ xuống trước mặt Tiểu My cùng chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp nhung màu đỏ

Tiểu My thẹn thùng gật nhẹ đầu nói

- Em đồng ý

Chỉ chờ có thế mọi người vỗ tay ầm ầm, Tomy cười đứng dậy ôm Tiểu My vào lòng

Vân Nhi thấy vậy bên cạnh trách móc Hàn Thiên:

- Sao lúc đó anh không cầu hôn em như vậy, hừ

Hàn Thiên không đáp lời chỉ gãi vãi đầu.

Anh và cô cùng nhau bước lên xe hoa dời đi, một cuộc sống mới bắt đầu, cô đã là vợ anh. Cô thật sự may mắn khi được gặp anh, được yêu anh, được trùng sinh để làm bạn gái anh rồi làm vợ anh, làm mẹ của con anh, làm người bên cạnh anh đến đầu bạc răng long

Hãy trân trọng thứ tình cảm đang có, cứ thổ lộ tình cảm thật của mình vì yêu không phạm pháp, đừng để vụt mất rồi hối hận không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai