3

Khi Karma thức dậy, Asano đã sớm rời khỏi nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nên anh cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là không thể che giấu được tiếng thở hắt đầy mệt mỏi và bất lực.

Ở với nhau trong cùng một nhà, vậy mà chẳng mấy khi gặp được nhau trong lúc tỉnh táo...

...

"Biểu hiện của cậu trong thời gian qua thật sự xuất sắc ngoài dự đoán. Quả là gương mặt trẻ sáng giá của Bộ chúng ta..!"

Vụ trưởng vốn là người có tiêu chuẩn cao trong công việc, vậy mà dạo gần đây ông lại không tiếc lời khen cho một khuôn mặt mới như Akabane Karma.

Có thể thấy được ngầm ý muốn thu nhận và bảo hộ Karma của người này, bằng chứng là ông ấy tỏ ra rất chiếu cố và trọng dụng anh trong thời gian gần đây. Tất nhiên, được trọng dụng cũng có nghĩa số lượng công việc trở nên nhiều và khó nhằn hơn, nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm này.

"Chưa đầy một tháng nữa là kì thi công chức nhỉ? Cậu chuẩn bị đến đâu rồi, Akabane?"

Karma trả lời đầy tự tin: "Có thể nói là tôi đã sẵn sàng, thưa vụ trưởng."

"Tôi tin tưởng vào năng lực của cậu mà. Tốt nghiệp Cao trung Kununigaoka, sau đó lại là một trong những sinh viên có ảnh hưởng nhất tại Toudai danh giá, thật không còn gì để bàn cãi!"

Vụ trưởng đang cười ha hả, song lại có thể ngay lập tức thay đổi nét mặt nghiêm túc: "Nhưng tất nhiên, cũng không thể vì thế mà chủ quan trong kì thi này được. Tôi tin cậu hiểu đây là một bước đệm quan trọng, nếu cậu còn muốn tiến xa hơn."

Đôi mắt hổ phách như mờ đục đi, Karma chỉ khẽ nhún vai, nhoẻn nụ cười trào phúng đặc trưng: "Hãy để kết quả chứng minh tất cả. Rồi ngài sẽ biết là mình đã chọn đúng người."

Hơn ai cả, người nỗ lực vì tương lai nhất chính là Akabane Karma.

.

Cuộc hội thoại giữa hai người sau đó còn kéo dài thêm một hồi. Đa số chỉ là những câu chuyện vụn vặt, nhưng để nói đây hoàn toàn là chuyện phiếm thì cũng chẳng phải.

"Con trai cả của tôi cũng theo học tại hệ thống Liên cấp Kunugigaoka, năm nay thằng bé học năm cuối."

"Với tư cách là một tiền bối đã từng theo học tại ngôi trường này, tôi tin rằng cậu nhà đã có một sự lựa chọn đúng đắn." - Con ông học đâu thì liên quan gì đến tôi...

"Tôi vốn đã định cho nó du học khi lên Cao trung. Nhưng sau khi hay tin tay hiệu trưởng Asano Gakuho đã tại chức trở lại, tôi ngay lập tức thay đổi ý định. Tinh hoa ở ngay tại Tokyo này, việc gì mà phải đi kiếm tìm đâu xa." Vị sếp khẽ nhướng mày "Vụ chấn động gần mười năm trước, có lẽ cậu phải rõ hơn ai hết nhỉ..?"

Karma hờ hững nhìn người đối diện. Thì ra là muốn nói về chuyện đó.

Năm ấy, chỉ vào những ngày cuối cùng của Koro-sensei, việc sinh vật nguy hiểm nhất thế giới đang trú ẩn tại lớp 3-E phân cấp Sơ trung của trường Kunugigaoka mới vỡ lở và được giới truyền thông lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đối diện với những cáo buộc đẩy học sinh vào nguy hiểm, Asano Gakuho buộc phải rời khỏi ghế hiệu trưởng. Đối với người bình thường, có lẽ đây chính là một dấu chấm cho sự nghiệp giáo dục. Vậy mà, chỉ tốn hơn 5 năm, người đàn ông này đã có thể chễm chệ trở về vị trí ban đầu với thế lực ủng hộ hùng hậu có chiều hướng gia tăng.

"Thực ra, tôi ít nhiều cũng gọi là có chút quen biết với giáo sư Asano. Tôi vừa gặp ông ấy trong một buổi toạ đàm cách đây không lâu." Vụ trưởng nhìn Karma đầy ẩn ý "Ông ấy có nhờ tôi chiếu cố con dâu trong khoảng thời gian này."

Karma thoáng bất ngờ, nhưng vẻ điềm nhiên nhanh chóng quay trở lại trên khuôn mặt anh, "Bố chồng tôi quả thật rất quan tâm đến con cái."

"Khi biết cậu sớm đã kết hôn, nói thật tôi có chút hụt hẫng đấy. Tuổi trẻ tài cao lại sáng sủa thế này, tôi đã có ý định muốn giới thiệu mấy đứa cháu của tôi với cậu. Nhưng sau khi biết nửa kia của cậu là Asano Gakushuu, tôi đã hoàn toàn chấp nhận việc từ bỏ suy nghĩ này."

Nhắc đến cái tên ấy, Akabane Karma bỗng cảm thấy tim mình thắt lại.

"Con trai của giáo sư Asano thậm chí còn tài năng hơn cha mình, chưa đầy 30 tuổi mà đã có cho mình một gia sản riêng biệt. Công ty của cậu ta tuy là tân binh nhưng đã có sức ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường công nghệ rồi, tôi tin là nó sẽ sớm phát triển thành tập đoàn mà thôi."

"Vụ trưởng lại quá lời rồi."

"Hai người kết hôn mới được hai năm thôi nhỉ, chắc vẫn đang trong giai đoạn ngọt ngào đúng không? Haha, xứng đôi vừa lứa, tôi chẳng biết nên nói gì ngoài chúc phúc."

"... Cảm ơn vụ trưởng."

...

Tan sở, Akabane Karma không trở về nhà như mọi khi.

Như thường ngày, anh sẽ về nhà và túc tắc tiến hành xử lí những việc cần làm. Nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay, Karma muốn tạm ngừng lại những lệ thường ấy.

Dừng lại, để có thể nghiêm túc xem xét lại tổng thể.

.

Ngồi trên tàu điện ngầm, Karma có chút không quen với cảm giác ngột ngạt. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh chen chúc trên tàu vào giờ cao điểm như này.

Thường thì mỗi khi có việc cần đi xa, Asano sẽ chở anh bằng ô tô của anh ấy, tuy là cũng lâu rồi hai người không đi chung với nhau. Trung thực mà nói thì Asano chính là trụ cột tài chính của gia đình. Thu nhập của một tân công chức mà đem so với một CEO thì cũng khá là khập khiễng.

Còn vào những ngày bình thường, Karma đi bộ tới trụ sở. May mắn thay, khu phúc hợp nơi họ đang sinh sống - The residents, chỉ cách chỗ làm của Karma tầm 10 phút đi bộ.

À không, không có gì là may mắn ở đây cả. Tất cả đều có nguyên do của nó mà.

Chỉ đến khi Karma nhận được thông báo chính thức trúng tuyển của Bộ ngoại giao vào hơn một năm trước, hai người họ mới chuyển đến The residents.

...

"Chúc mừng em vì đã lọt vào danh sách chính thức năm nay của Bộ!"

Một bữa tiệc nho nhỏ do chính Asano Gakushuu chuẩn bị, mục đích là để chúc mừng vợ yêu ngày càng tiến gần hơn mục tiêu của mình.

"Không có gì đáng để chúc mừng cả, bởi đó là điều tất yếu!" Karma tỏ ý việc bản thân được chọn là chuyện hiển nhiên, nhưng tất nhiên anh vẫn không khỏi cảm thấy vui vẻ trước bữa tiệc bất ngờ của chồng.

"Karma, hiện tại em có mong muốn điều gì không? Anh muốn tặng một món quà cho em nhân dịp này."

"Hmmm..." Nên đòi anh bốn hay năm thùng sữa dâu..?

Karma xoa cằm thích thú trước sự tự giác của chồng, nhưng ngay sau đó đã phải bật ngửa với đề xuất có phần vô tri của Asano.

"Một chiếc ô tô liệu có ổn không..?"

Đừng có mà nói về việc tậu xế như thể ra chợ mua cân đường hộp sữa..!!!

Hai tay bẹo má chồng thật dài, Karma thực hiện công tác chỉnh đốn tư tưởng:

"Nghĩ gì đó thực tiễn hơn đi. Mà nhà mình có một cái là đủ rồi."

Cái bẹo má của Karma "quyền uy" đến mức Asano chẳng thể nói ra những từ tròn vành: "Mưng-mà-mó-mà-me-mủa-manh. Manh-muốn-mua-mo-mem-một-mái-miêng-mà." (Nhưng mà đó là xe của anh. Anh muốn mua cho em một cái riêng mà)

Khúc khích cười trước sự đáng yêu bất ngờ của Asano là vậy, tuy nhiên Karma vẫn kiên quyết từ chối món quà này: "Không là không. Ít thì CEO Asano cũng phải nghĩ cho công ty chứ."

Thay vì phung phí vào những chuyện vô bổ, Asano nên dùng số tiền đó để tập trung phát triển công ty. Thời điểm đó, Asa mới chỉ được thành lập chưa đầy nửa năm, vạn sự khởi đầu nan mà.

...

Tưởng như Karma cuối cùng cũng có thể dẹp cái ý định mua ô tô của Asano. Tuy nhiên, chỉ tầm một tuần sau đó, đã xuất hiện một bất ngờ khác còn to lớn hơn nhiều.

.

Trên tay Karma là phong bao chứa giấy tờ nhà đất cùng một lá thư viết vắn. Nét bút phóng khoáng này, hiển nhiên là của người ấy rồi.

Nếu em không muốn một chiếc ô tô, vậy thì anh sẽ đề xuất một món quà khác vậy. Một căn hộ tại The residents thì sao, nơi này chỉ cách trụ sở Bộ ngoại giao chưa đến 2 km. Anh không muốn phải nhìn thấy em chen chúc khổ sở trên tàu điện mỗi ngày.

Khu phúc hợp cao cấp The residents từ lâu đã nổi tiếng với giá trị mặt bằng cao cắt cổ cũng như chất lượng dịch vụ tỉ lệ thuận với giá nhà. Chưa kể...

Đồ ngốc này, nếu nơi đó chỉ cách chỗ làm của em hai cây số, thì tức là nó sẽ cách rất xa công ty của anh.

Tái bút 1: Việc mua nhà, anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ rất lâu rồi. Số tiền cọc này hoàn toàn không liên quan gì đến ngân sách hiện tại của công ty.

Tái bút 2: Chúng ta đã chính thức trở thành người một nhà gần một năm rồi. Một căn nhà khang trang sẽ chính là tiền đề và một cột mốc của hai ta. Vậy nên đừng gạt đi quyết định này của anh nhé..!

"..."

.

Sau đó, Karma đã đi tìm Asano và hôn tới tấp chồng yêu thay cho tất cả điều muốn nói. Họ cũng chuyển đến The residents và sống tại đó đến tận bây giờ.

Vậy nên, có thể nói căn hộ hiện tại của hai người chính là biểu tượng của tình yêu mà Asano dành cho Karma. Rằng anh ấy muốn đặt một cột mốc đánh dấu cho cuộc hôn nhân này, muốn cùng anh sinh sống và ổn định dưới mái ấm này.

...

Và hiện tại, Akabane Karma dường như đang trốn tránh việc phải trở về nơi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip