7

Akabane Karma chỉ không ngờ rằng đã đi đến tận đây rồi vẫn còn gặp người khác. Đã vậy, lại còn là người nhà.

"Một phút hồ đồ, bố chồng thông cảm." Karma giả lả "Tại đột nhiên gặp bố ở môi trường sư phạm làm con không khỏi nhớ về một thời học sinh hiển hách."

Cái thời mà chỉ cần nhìn thấy Asano Gakuho là một câu lão già hai câu lão già được thốt ra từ miệng của anh và người kia.

Asano Gakuho cười, không nói gì thêm. Dâu với chẳng con, hỗn y chang thằng chồng...

"Cơ mà... Bố chồng, sao ngài lại ở đây vậy?" Karma nhìn người đàn ông trước mặt, có chút dò xét.

Asano Gakuho tảng lơ ánh mắt máy móc của cậu con dâu. Vẫn là với phong thái thường thấy của vị hiệu trưởng điềm đạm, ông bâng quơ buông một câu:

"Phong cảnh ở đây không đến mức được gọi là hữu tình, nhưng lại sở hữu thiên nhiên núi rừng mát mẻ quang đãng. Với nồng độ khí O2 cao như này, ta nghĩ chắc chắn sẽ có một số người cần được thông não tìm đến đỉnh núi này."

Lão già này, đang tận dụng cơ hội nói móc mình đấy ư..?

"Nhỡ đâu ngày hôm nay con không đến đây thì sao?"

"Đừng tự mãn vậy chứ, ta tới đâu chỉ là để gặp con." Asano Gakuho lắc đầu "Dù sao thì cũng chẳng phải mình con có kỉ niệm với nơi đây."

Ông ấy nói đúng. Trước khi trở thành lớp 3-E của họ, nơi này là tiền thân Kunugigaoka của Asano Gakuho, nơi mà ông ấy đã dạy dỗ những người học trò đầu tiên của mình.

Vào một số dịp trở về, lớp E bọn họ lại thấy khu vực lớp học trong tình trạng gọn gàng ngăn nắp, như thể đã có bàn tay người nào động vào tu bổ không lâu trước đó.

Liệu chăng có phải là Asano Gakuho..?

.

"Thế còn con thì sao?" Hướng gió thay đổi, nhân vật của câu chuyện cũng chuyển sang Karma "Tan sở sao không trở về luôn mà lại đến đây. Không sợ chồng con mong à..?"

"Mong? Vâng, mong. Có khi anh ta còn chưa đi làm về."

Asano Gakuho hơi buồn cười trước câu trả lời có chút hờn dỗi của cậu con dâu. Ngồi xuống thảm cỏ phía trước dãy lớp học, ông vẫy vẫy tay ý muốn Karma đến ngồi cùng.

Karma thấy hơi kì lạ, song vẫn đến cạnh ông Asano. Vốn dĩ hai người từ thời còn là thầy trò đã chẳng ưa a gì nhau. Đến khi anh kết hôn với con trai của ông rồi, bố chồng con dâu cũng hiếm khi có dịp gặp gỡ riêng như hôm nay mà luôn có Asano Gakushuu đi cùng.

Karma chẳng hề biết, đối với con trai và con dâu, Asano Gakuho luôn cảm thấy thật thú vị chứ chẳng bao giờ thật sự có ý đồ thù địch.

Karma thả mình xuống vạt cỏ, cả cơ thể thoải mái thả lỏng. Anh hướng mắt nhìn bầu trời.

Đang là thời điểm hoàng hôn, ráng chiều đỏ rực cùng những tia nắng cam cuối ngày. Ngày trước Asano đã từng nói, hoàng hôn nhìn thật giống họ làm sao. Chỉ vì những lời ấy, Karma đã từng nghĩ khoảng thời gian này thuộc về bọn họ.

Lần cuối họ cùng nhau ngắm hoàng hôn là từ bao giờ nhỉ..?

Khoảng mấy tháng đổ lại đây, công ty Asa kí được hợp đồng chip bảo mật với Xandr. Vì vậy chẳng mấy khi Asano về nhà trước bữa tối, nói chi là hoàng hôn.

Cũng vì lịch trình thất thường ấy, có những lần Karma chuẩn bị bữa tối nhưng cuối cùng lại thành ra đổ đi... Vậy nên sau đó anh cũng dần không nấu ăn nữa. Phải chăng đây chính là tiền đề cho việc hai người không còn dùng bữa với nhau..?

"Chiều nay Gakushuu không đến công ty. Chưa biết chừng lát nữa con dâu về nhà sẽ thấy có điều bất ngờ."

"Người tham công tiếc việc như vậy mà cũng có ngày chịu nghỉ nửa buổi ư?" Karma hơi bất ngờ, song trạng thái lại ngay lập tức chuyển về như lúc ban đầu.

"Chiều nay nó có buổi giao lưu tại Kunugigaoka. Là buổi talkshow hướng nghiệp cho học sinh năm cuối hàng năm, nếu không nhầm thì từ thời của con dâu đã có thông lệ này."

"Ồ, vậy năm nay cựu học sinh được mời về là Asano Gakushuu à?"

"Nó không nói cho con về chuyện này sao?"

"Ai mà biết được. Lâu lắm rồi bọn con chẳng nói chuyện với nhau."

.

Asano Gakuho đánh giá tình hình. Mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của hôn nhân, xem chừng chẳng phải chỉ có mình con trai ông.

"Con dâu này. Con có biết, im lặng là chết không?"

"Ý bố là sao..?"

Karma nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Thân sinh của người anh yêu, tất nhiên vô cùng sâu sắc, nhất là trong những khoảnh khắc như vậy. Lần này ông lại muốn dạy anh bài học gì đây..?

Asano Gakuho tiếp tục nói, chỉ là nụ cười đã bớt ý trào phúng hơn;

"Tất nhiên đó chỉ là ẩn dụ. Nhưng trong một số trường hợp, im lặng dẫn đến cái chết thật."

"Chắc hẳn con biết ta từng có một cậu học trò tên Ikeda chứ?"

Karma đương nhiên biết. Là cậu học trò năm xưa đã tự vẫn vì bạo lực học đường của Asano Gakuho.

"Năm đó, nếu Ikeda chịu nói lên vấn đề của mình, có lẽ ta đã có thể làm gì giúp cho nó. Nhưng, thằng bé đã chọn im lặng."

"..."

"Ta chỉ muốn khuyên nhủ con, hãy thẳng thắn đối diện và nói ra vấn đề với đối phương khi mọi chuyện còn có thể vãn hồi. Hãy nhớ, im lặng là chết."

Nói rồi, ông xoa đầu con dâu, "Tại sao người ta lại sinh ra ngôn từ..? Chỉ khi đối phương cất tiếng nói của bản thân, ta mới thật sự hiểu họ đang mong muốn điều gì."

.

Akabane Karma chạm nhẹ lên nơi vừa bị Asano Gakuho chạm vào. Vị bố chồng này có vẻ cũng không hề hờ hững với cuộc hôn nhân này. Asano Gakushuu là đồ nói dối khi bảo rằng Asano Gakuho từ lâu đã để kệ anh ấy tự sinh tự diệt.

Tuy nhiên, những gì ông ta nói thực sự rất thấm thía.

Karma cảm thấy ngột thở với cuộc hôn nhân này. Karma cảm thấy chán chường mỗi khi nhìn vào tình cảnh hiện tại. Karma cảm thấy khó xử và bứt rứt mỗi khi phải đối diện với chồng của mình.

Nhưng dù vậy, Karma vẫn không muốn cuộc hôn nhân này phải chết.

Thế nên, anh sẽ không im lặng nữa.

.

Akabane Karma đứng bặt dậy khỏi thảm cỏ xanh, anh tự sốc lại tinh thần với chính bản thân mình.

"Bố chồng, con nghĩ là con sẽ về nhà ngay bây giờ."

Asano Gakuho gật đầu, vẫy tay thay lời tạm biệt:

"Ta sẽ ở lại thêm một chút. Về cẩn thận."

"Lần gặp mặt sau, hãy để chúng con mời ngài một bữa ăn."

"... Được thôi."

"Còn nữa. Thực ra ngài dùng phép ẩn dụ ghê chết đi được..."

"... Còn con thì vô cùng hợp với Asano Gakushuu."

...

Nhìn theo bóng lưng của Akabane Karma, Asano Gakuho lắc nhẹ đầu. Hai đứa nhóc luôn nghĩ mình là số một, nhưng thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ không có kinh nghiệm trong tình trường.

Khi giai đoạn ngọt ngào trong ái tình kết thúc, đó cũng là lúc những sóng gió và bất đồng kéo đến. Chỉ khi vượt qua được giai đoạn thử thách này, chúng mới có thể tiếp tục cùng nhau song hành.

Vậy nên, thân là bậc phụ mẫu, ông cũng nên chỉ đường dẫn lỗi cho con trẻ chứ nhỉ..?

Nhưng dù sao thì Asano Gakuho tin rằng hai đứa con của ông vẫn sẽ có thể tự hoàn thiện mà thôi. Chỉ cần nền tảng cốt lõi vẫn còn, không gì là không thể.

Cốt lõi đó là gì? Là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip