4

Một đêm tĩnh mịch. Gió trời mát mẻ như mang theo hơi thở của biển cả. Trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời, rắc xuống trần thế thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt.

Đã quá nửa đêm, vậy mà Itto vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi vắt vẻo trên bậc hiên, lưng tựa vào cột nhà mà ngẩng đầu lên bầu trời vãn cảnh đêm khuya, đắm mình trong ánh trăng và rồi lại suy nghĩ vẩn vơ.

Rõ ràng thú vui thi vị này chẳng thể nào hợp với một tên oni thô kệch như hắn, và chính hắn cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng không hiểu sao, Itto lại muốn làm chuyện này vào đêm nay.

Itto liếc nhìn vào trong nhà. Ba tên đệ ruột Mamoru, Genta và Akira đang say giấc nồng trong gian phòng chung. Phòng riêng của Shinobu đã sớm tắt đèn, hẳn cô nàng cũng đã tạm gách việc sổ sách để nghỉ ngơi rồi.

Mỗi khi nghĩ về những con người này, Itto thường vô thức mỉm cười.

Người ngoài có thể nhìn bang Arataki như một nhóm người vô tổ chức không được công nhận. Nhưng với hắn, đây chính là gia đình. Những kẻ không có nơi để về, những mảnh đời bị gió cuốn đi, vô tình trôi dạt lại bên nhau rồi nương tựa vào nhau mà sống.

Itto, một oni vẫn chưa hoàn toàn được xã hội chấp nhận. Mamoru, Akira, Genta, những kẻ tha hương rồi dạt tới đảo Narukami này. Hay Shinobu, vì lí do nào đó mà không thể trở về gia đình... Trong những tháng ngày khó khăn nhất, họ đã gặp được nhau, cùng nhau lập nên bang Arataki này và để hắn trở thành thủ lĩnh.

Itto biết, hắn chẳng giỏi giang, đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy, đã vậy còn là kẻ chuyên gây rắc rối khiến mọi người phải chạy theo sau lo liệu. Nhưng thân là đại ca của bang Arataki, Itto luôn muốn trở thành một trụ cột vững chắc để mọi người có thể an tâm dựa vào. Hơn ai cả, hắn chính là người luôn cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.

Và Itto cũng biết cả việc mọi người vẫn luôn ngầm lo lắng khi thấy thái độ buồn rầu mong ngóng của hắn dạo gần đây, nhất là Shinobu. Tuy là hắn vẫn sinh hoạt như thường ngày, vẫn nhận ủy thác, vẫn đi kiếm tiền, chiều chiều vẫn ra sân chơi xóm đấu bọ đánh bài cùng lũ trẻ. Nhưng sâu thẳm, có điều gì đó không ổn.

Kể từ khi Yato huynh không còn xuất hiện ở Hanamizaka, sâu thẳm trong Itto dường như cũng mất đi một phần nào đó. Đôi khi Itto tự hỏi, việc bản thân vẫn tỏ ra như bình thường liệu có phải là một cách để hắn tạm quên đi sự vắng mặt của Yato huynh?

Nhưng dù sao thì, hắn nghĩ mình nên sớm vực dậy. Không thể để tâm chí lúc nào cũng chỉ xoay quanh một người, cũng như không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến những người xung quanh mãi được.

Yato huynh. Có lẽ một ngày nào đó huynh ấy sẽ trở lại. Giống như những lần vắng mặt trước đây, y sẽ nói là mình có việc bận, nở nụ cười nhàn nhạt xin lỗi hắn, rồi lại tặng hắn thật nhiều những món quà như một cách để tạ lỗi. Itto sẽ hơi giận dỗi y một chút, nhưng sau cùng vẫn sẽ là cho qua và mọi chuyện trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng nếu lần này y không trở lại thì sao?

Thì, coi như hắn mất một người bạn thôi mà, tại sao phải căng thẳng? Cứ như thể hắn chưa từng đánh mất ai bao giờ vậy...

Hợp và tan âu cũng chỉ là một quy luật của thế gian, Itto hơn ai cả luôn biết rõ điều ấy. Huống chi hắn và y cũng chẳng phải là bằng hữu lâu năm gì cho cam, thời gian họ quen thân nhau có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn một hai năm gần đây.

Nhưng Yato huynh đối với hắn, thực sự chỉ là một người bạn đơn thuần..?

Itto nghĩ, mình thực sự coi trọng và yêu mến người này. Tuy họ thông qua những trận đấu bọ hay những thanh dango không thể vô tri hơn mà quen biết nhau, nhưng sự liên kết giữa hắn và y sâu đậm hơn vậy...

Itto đã từng chối đây đẩy khi Shinobu hỏi hắn có thích y không. Hắn bảo rằng đó là tình huynh đệ, là sự tôn trọng dành cho một người mà hắn xem như huynh lớn.

Nhưng thực ra, có lẽ...

.

"Itto."

Âm giọng mỏng mà nhẹ, nhưng đủ để Itto nghe thấy. Là giọng nói của người mà hắn vẫn hằng mong đợi bấy lâu.

Yato huynh?

Itto lập tức quay người về phía âm thanh phát ra, và cảm thấy thật may mắn vì đó không phải ảo giác.

Yato huynh đứng sau hàng rào, khoác trên mình chiếc haori đơn giản màu lam lục. Y vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn tiến lại gần, khóe miệng nhỉnh lên một nụ cười nhàn nhạt.

Những tháng ngày đằng đẵng chờ mong bỗng chốc tan biến tựa sương khói. Bao nhiêu phiền nhọc lo âu cũng đều như bị gió cuốn đi khi hắn lại được nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt và khuôn mặt dễ chịu của y.

.

Itto cùng Ayato sau đó ấy mà lại làm hành động mà họ vẫn hay thường làm mỗi khi gặp nhau, chỉ sau đấu bọ - đi dạo vòng quanh Hanamizaka.

Chỉ là giờ đây, dốc ngắm hoa chìm trong tĩnh lặng. Không còn một ai ngoài hai người, và cũng chẳng có ánh sáng nào trừ ánh trăng dõi theo từng bước chân của họ, đổ xuống nền đất hai chiếc bóng kéo dài, kề cận bên nhau.

"Yato huynh, bấy lâu nay huynh đã ở đâu vậy?"

Câu hỏi cửa miệng của Itto mỗi khi Yato huynh trở lại sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Và hắn biết, như mọi lần, y sẽ nói;

"Dạo gần đây ta có việc bận."

Đáp án quá quen thuộc, như thể đã trở thành một phương án để đối phó với câu hỏi của hắn, để che giấu điều gì đó mà y không muốn để lộ.

Itto không ngốc đến mức tin rằng đó là toàn bộ sự thật. Hắn biết, Yato huynh vẫn chưa bao giờ thực sự kể hết mọi chuyện với mình, thậm chí y có lẽ còn nói dối hắn vài điều.

Nhưng Itto vẫn luôn chọn tin tưởng y, tin tưởng vào sự chân thành mà y dành cho hắn. Chỉ cần tâm can y là thật, những chuyện khác có lẽ đều không quá quan trọng.

Hoặc ít nhất, hắn đã từng nghĩ như vậy.

Thời gian trôi qua, cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng Itto. Sự khó chịu âm ỉ khi mà lúc nào cũng mù mờ và chẳng thật sự biết điều gì...

Itto luôn muốn đơn giản hóa mọi chuyện. Nhưng có thật đó là điều tốt nhất cho cả hắn và y..?

Hắn lắc nhẹ đầu, tạm gạt đi dòng suy nghĩ rối ren. Vẫn nên là những câu chuyện dễ chịu trước tiên đã.

"Trở lại gặp ta là tốt rồi."

"Mà huynh đến vào cái giờ gì mà kì cục vậy? Đã quá nửa đêm rồi đó, huynh biết không? Nhỡ đâu đêm nay ta không ở bên ngoài thì sao?"

Ayato khẽ cười, giọng nói thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng quen thuộc; "Ta biết, thực xin lỗi đệ."

Rồi y vươn tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim bù xù của hắn, hơi vuốt hai chiếc sừng đỏ tựa một loại thói quen; "Chỉ là, ta nhớ đệ quá, không thể chịu được nữa rồi..."

Itto hơi lựng mặt khi nghe được lời bộc bạch quá đỗi thẳng thừng của Ayato; "Huynh đừng có mà trêu đùa ta như vậy." Giọng hắn có chút lúng túng "Ta sẽ giận đó!"

Ayato hơi lắc đầu, không thực sự đáp lại Itto. Bởi lúc này y đâu có trêu đùa hắn.

"Dù sao thì ta vẫn luôn ở đây mà! Ta sẽ không đi đâu cả, vậy nên khi nào huynh thực sự có thời gian thì cứ đến tìm ta!"

Nhưng Ayato chỉ mỉm cười, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó không thể đoán định. Y lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng đáp lại, lời nói mơ hồ;

"Nhưng ta thì không còn nhiều thời gian nữa."

"Hả..?"

Không trả lời Itto, Ayato nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác; "Đêm lạnh như vậy mà đệ chỉ mặc thế này thôi à?"

Y liếc nhìn bộ trang phục có phần phong phanh của hắn. Chiếc áo khoác ngắn tay để mở, khoe được phần ngực trần săn chắc.

Ayato trước giờ vẫn luôn muốn được một lần chạm vào nơi ấy.

"..."

Tạm gác lại suy nghĩ đen tối kia, Ayato nhìn Itto, hỏi;

"Có muốn ta cho đệ mượn haori khoác tạm không?"

Nói đoạn, Ayato toan cởi chiếc haori màu lục của mình để choàng cho Itto. Nhưng Itto đã nhanh chóng chặn y lại.

"Không cần. Huynh nên lo cho mình thì hơn." Itto hơi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh "Yato, huynh gầy đi. Khuôn mặt nom cũng xanh xao hơn."

Hắn không nghĩ mình là một người có mắt quan sát tinh tường đến vậy, bằng không làm sao chỉ bằng vài lần liếc mắt liền lập tức nhìn thấy được sự khác biệt của y..?

"Đệ nhận ra à..?"

Quả thực là vậy. Hơn một tháng nay, Ayato không thật sự ăn uống tử tế. Cả ngày tự nhốt mình trong thư phòng khiến y không tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, cơ thể dường như cũng kém linh hoạt và xanh xao hơn. Nhưng so với mặt trời trên cao thì y lại nhớ nhung mặt trời trong lòng mình hơn cả.

Sự xuống sắc của y, cũng không hẳn là mỗi Itto mới có thể nhận ra. Ayaka và Thoma là hai người tất yếu, nhưng những người trong Hiệp hội mà y vẫn thường xuyên phải gặp mặt dường như cũng nhìn thấy được những tia mệt mỏi hằn trong ánh mắt tử đinh của y.

Mỗi khi hoàn tất chính chuyện và chuyển sang nói những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, những người này vẫn thường hay nói đùa rằng Ayato nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Một tân lang mà nhợt nhạt như vậy sẽ khiến tân nương muốn bỏ chạy mất.

Ayato đương nhiên chỉ cười nhạt trước những lời bông đùa kém duyên đó. Nhưng thực sự, y cảm thấy khó chịu vô cùng, thậm chí là phẫn nộ.

Là vì ai, vì điều gì, mà y mới bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân không nên tồn tại này?

Nhưng suy cho cùng, y làm điều này cũng phần nào là vì chính bản thân y và gia tộc của y. Nếu như mối hôn này không còn, chẳng phải những cố gắng bao năm qua của y và em gái lập tức hóa sẽ công dã tràng?

Y muốn bỏ chạy. Nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ đã níu kéo y.

"Yato huynh..?"

Giọng nói của Itto như kéo Ayato trở lại thực tại.

Tạm gác lại thực tế phũ phàng, ít nhất thì hiện tại, ngay lúc này đây, chỉ còn y và Itto thương mến của y. Người khiến y nhớ nhung đến độ không thể chịu đựng được nữa mà phải rời phủ đệ để đến gặp ngay trong đêm tối như này.

Ayato khẽ thở dài, y quả là hết thuốc chữa mà. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến nước ngã ngũ và chẳng thể vãn hồi, vậy sao không mạnh dạn thừa nhận đi?

Rằng y đã yêu Itto, yêu oni lương thiện và đơn thuần này đến độ hết thuốc chữa mất rồi.

"Đệ vừa nói gì nhỉ? Xin lỗi, ta lại lơ đễnh rồi."

"Xin lỗi, lại xin lỗi." Itto nhau mày "Yato huynh, dạo gần đây huynh xin lỗi nhiều quá nhỉ."

"Lỗi ta..." Ayato bật cười.

Itto nhìn vào quầng thâm nơi khóe mắt và sắc mặt nhợt nhạt của người bên cạnh. Hắn vốn chỉ định trêu y một chút, nhưng bây giờ lại thấy lòng chùng xuống.

"Ban nãy, ta vừa nói là..."

"Ta rất ấm." Itto dang rộng hai tay "Thân nhiệt của oni cao hơn người thường rất nhiều, thế nên ta chẳng bao giờ thấy lạnh cả."

"Nếu huynh không tin thì có thể thử." Itto bổ sung, môi hơi chun chun lại.

Lời vừa dứt, Ayato đã chẳng hề chần chừ mà nhận lấy món quà trên trời rơi xuống ấy, hay đúng hơn là món quà Itto vô tình ban cho hắn. Không chút kiềm chế, y tựa sát vào phần ngực săn chắc phì nhiêu của Itto, cả cơ thể trong chốc lát trở nên vô lực đổ dồn lên người oni.

"Ta tin rồi. Đệ ấm thật."

Itto thoáng giật mình, song cũng nhanh chóng vòng tay ôm trọn Ayato vào lòng. Hắn khẽ lẩm bẩm;

"Còn thân nhiệt của huynh so với người bình thường có chút lạnh hơn."

"Vậy chắc là ta ốm rồi. Đệ giúp ta ủ ấm nhé..?"

Ayato thì thầm. Y dụi mặt vào hõm cổ Itto, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy thắt eo hắn. Cơ thể Itto cao lớn vạm vỡ, nhưng lại có một thắt eo nhỏ đầy mơ ước. Một cơ thể tuyệt vời. Ayato càng siết chặt tay mình hơn, như muốn đem tất thảy trong tay trở thành sở hữu của mình.

Yato huynh để lộ sự yếu đuối có phần trẻ con của mình, một chuyện hiếm thấy. Itto vậy mà sinh ra tinh thần gà mẹ;

"Huynh phải chăm sóc bản thân của mình tốt hơn. Ăn nhiều lên, uống nhiều nước vào. Ra ngoài tắm nắng, hít thở khí trời thường xuyên hơn."

"Ừ ừ..."

Ayato đáp lời. Chẳng rõ y có thực sự tiếp thu hay không. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, cả hai người họ đều không muốn buông tay.

Ván đã đóng thuyền, mọi chuyện chẳng thể vãn hồi? Vậy chí ít, hãy để khoảnh khắc này kéo dài hơn một chút...

.

Hai người họ tạm nghỉ chân tại một dải đất gần cửa sông ở khu vực ngoại ô thành Inazuma, ngay đối diện rừng Chinju phía bên kia bờ.

"Woa, khu đất này rộng thật! Trước giờ ta không để ý đó."

Vốn tưởng đã khám phá hết khu vực đảo Narukami, ra là vẫn còn chỗ hắn chưa biết mà lại còn ở gần Hanamizaka như này.

"Mai sau ta sẽ chuyển cứ điểm đấu bọ tới đây, huynh đồng ý không?"

Ayato mỉm cười gật nhẹ. Itto đơn thuần, mọi chuyện đều quy ra đấu bọ trước tiên. Nhưng đó cũng là một trong những điều khiến y cảm thấy thú vị về hắn.

Một con người luôn lạc quan, có thể dễ dàng tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt nhất. Một sự đối lập hoàn toàn với y, kẻ luôn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm đến mức đôi khi quên mất thế nào là tự do.

Mà, chẳng phải cơ duyên của y và hắn cũng bắt đầu nhờ đấu bọ sao?

Ayato sẽ không bao giờ nói với Itto về lí do y chủ động bắt chuyện với hắn. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật hay tính cách ồn ào của hắn, mà là bởi vì, hắn đấu bọ quá tệ. Tệ đến mức y không kìm được mà muốn cho hắn vài lời khuyên...

Thật ngốc nghếch, nhưng đó chính là cơ duyên của họ.

"Huynh cười gì vậy..?"

"Không có gì đâu." Y khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút ấm áp khó nhận ra "Ta đang nghĩ đến dáng vẻ đấu bọ đầy uy quyền của đệ."

"Hửm? Huynh cuối cùng cũng công nhận ta là bậc thầy đấu bọ rồi đúng không?"

Ayato nheo mắt; "Ừ, đệ là số một." Vị trí của đệ trong lòng ta cũng chính là như vậy.

"Chứ còn gì nữa!" Itto vỗ ngực tự hào, rồi đưa mắt nhìn xung quanh "Trước tiên phải tìm nơi đặt chân đi."

Sau khi lựa được một chỗ tương đối sạch sẽ, một thảm cỏ hướng ra biển, Itto liền vẫy tay gọi Ayato.

"Yato huynh! Lại đây đi!"

"Ta tới liền."

"..."

Ở đây không gian rộng lớn thoáng đãng hơn, vậy nên cũng đón được nhiều ánh sáng từ mặt trăng. Cảm tưởng sáng hơn rất nhiều so với khi họ ở trong phố thị.

Ánh trăng soi sáng vạn vật, cũng làm tỏ rõ những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt Yato huynh của hắn.

Không phải tự luyến đâu, nhưng Itto cũng được vài người khen là tiêu sái điển trai đó. Nhưng so với hắn, vẻ đẹp của y, đặc biệt khi dưới ánh trăng đêm nay... Tựa một bức họa cổ xưa quý giá.

Làn da y trắng mịn có hơi nhợt nhạt, đường nét sắc sảo nhưng lại không quá gai góc. Mái tóc màu lam bạc rủ xuống hơi ôm lấy gò má, vài lọn nhỏ phất phơ trong làn gió đêm nhẹ lướt qua. Gió lạnh vô tình làm lộ ra đường viền xương hàm thanh tú...

Huynh ấy là một sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp thư sinh mà không kém phần cao quý.

Và khi đôi mắt tím thanh thủy ấy nhìn hắn và nheo lại tràn đầy cười, Itto lại cảm thấy lồng ngực mình thật bức bách khó chịu.

"Itto, đệ nhìn gì vậy..?"

"Ta đang nghĩ là, có lẽ huynh rất nổi tiếng với phái nữ."

"..."

Cả hai nhanh chóng ngồi xuống. Itto dựa lưng vào một gốc anh đào già, còn Ayato thì ngả đầu lên đùi hắn mà nằm xuống thảm cỏ.

Y ngước nhìn lên bầu trời. Trăng tròn, sao sáng, những gợn mây mờ khẽ trôi... Bầu trời đêm thì ra có thể đẹp đến vậy sao..?

Có lẽ đêm hôm nay đẹp như vậy, là do bên cạnh y có hắn.

"Cảm giác ở đây sáng hơn trong thành phố nhỉ?" Itto khẽ nói, mắt cũng dõi theo bầu trời đầy sao "Nãy đi ở trong đó tối ngòm à, nếu như không phải là đi với huynh thì còn lâu ta mới dám ra đường giờ này."

"Itto là oni mà lại sợ ma sao?" Ayato đưa vài lời bông đùa, khóe môi hơi cong lên.

"L-làm gì có!" Itto theo bản năng lập tức phủ nhận tất cả những điều làm hắn trở nên bớt ngầu.

"Nếu nói đến ma quỷ, có lẽ ở đảo Narukami này không nơi nào nhiều "ma" bằng một nơi... Đệ biết là ở đâu không?"

"Ở đâu vậy?" Itto nhất thời không nghĩ ra.

Ayato khẽ nâng tay, ngón trỏ hướng về phía bờ bên kia, nơi có khu rừng khổng tước chìm trong bóng tối âm u.

"Rừng Chinju."

Ayato hồi tưởng về những truyền thuyết mà người ta gán cho khu rừng ngăn cách lãnh địa Kamisato với phố thị Inazuma. Thuở nhỏ, y đã nghe vô số lời đồn thổi về chuyện rừng thiêng nước độc nơi đây. Những lời đồn bí hiểm ấy làm người ta cảm thấy kiêng rè khu rừng này và chẳng mấy ai dám đi sâu vào nó, trừ phi họ có công việc cần đến phủ đệ Kamisato và hoặc đền Narukami trên đỉnh núi Yougou.

Nhưng giờ nghĩ lại, y lại thấy đó có lẽ là một điều tốt. Nhờ lẽ ấy mà lãnh địa Kamisato lâu nay luôn giữ được vẻ yên bình tĩnh lặng, ngoại trừ những dịp lễ lộc.

Lễ lộc...?

Ý niệm ấy lướt qua khiến tâm trạng Ayato trùng xuống. Chẳng bao lâu nữa, một đại lễ sẽ được cử hành tại phủ Kamisato, chỉ nửa tháng nữa thôi...

Không gì khác ngoài lễ kết hôn của y và cô con gái út nhà Hiiragi mà y gần như không có chút ấn tượng nào. Một sự kiện chẳng có ý nghĩa gì khác ngoài đánh dấu liên minh giữa Hiệp hội Yashiro và Hiệp hội Kanjou.

"..."

"Rừng Chinju có ma ư..?" Itto hỏi lại y.

Phải rồi, lúc này y nên tập trung tận hưởng khoảnh khắc quý giá được bên cạnh oni của mình, chứ không phải nghĩ về chuyện kia....

"Ừm. Chẳng lẽ đệ chưa từng nghe qua những lời đồn đáng sợ về rừng Chinju sao?"

"Ừ thì... có nghe qua." Itto gãi đầu, nhưng ngay sau đó lại bật cười "Nhưng thay vì nói rừng Chinju là một nơi đáng sợ, chi bằng hãy nói đó là một nơi linh thiêng."

"Ta khá thích sự yên ắng tĩnh mịch của khu rừng ấy."

"Ồ? Nói ta nghe xem nào?" Ayato nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú. Hiếm người nghĩ về rừng Chinju như vậy lắm, nhất là những trẻ tuổi như hắn.

"Rừng Chinju nằm ngay dưới núi Yougou, ngay dưới đền thờ Narukami." Itto nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy "Một nơi gần gũi với thần linh như vậy, chẳng phải sẽ linh thiêng hơn là đáng sợ sao?"

"Nếu không thì tại sao gia tộc Kamisato lại chọn xây dựng phủ đệ ngay sát bìa rừng Chinju, đúng không Ayato đại nhân?"

"Đệ nói đúng. Gia tộc ta..."

"..."

Ayato hơi khựng lại.

Chỉ đến lúc này y mới nhận ra, có gì đó không đúng. Y đã quá thoải mái khi ở bên Itto. Đến mức vô thức mà thừa nhận sự liên kết giữa mình và gia tộc Kamisato, vô thức phản ứng với cái tên thật của mình.

Y chậm rãi ngước nhìn hắn, liền chạm phải ánh mắt bình thản của Itto.

"Sao vậy? Nói tiếp đi chứ, gia tộc của huynh làm sao..?" Itto khẽ chớp mắt, tựa hồ như hắn không quá ngạc nhiên trước điều này.

Ayato khẽ ngồi dậy bên cạnh Itto. Y nhìn thẳng vào đôi mắt ánh hổ phách ấy, giọng hơi hạ xuống;

"Đệ biết chuyện này từ lúc nào..?"

"Chắc huynh không nghĩ đến việc một tên oni ngốc như đệ mà cũng có ngày nhận ra chuyện này đúng không?"

"..."

Itto thực sự không có ý móc mỉa, hắn chỉ muốn đùa Ayato một chút. Nhưng khi chứng kiến khuôn mặt trầm lặng của y, hắn chẳng thể nào thấy vui nổi...

"Chi bằng nói là "hoài nghi" thì đúng hơn." Itto thành thật.

"Từ lần ta tình cờ gặp tiểu thư Ayaka và vị huynh đệ Thoma ở quán trà Komore."

Ayato hơi siết tay lại. Thì ra là từ lúc đó.

Y biết về cuộc gặp gỡ ấy. Mấy ngày trước, Ayaka đã từng kể chuyện này cho y. Nhưng y đã không đáp lại nàng.

"Ta nhận ra có nhiều điều bất thường trong cuộc trò chuyện ấy."

Tiểu thư Ayaka lần đầu tiếp xúc hắn, nhưng lại tỏ ra như thể đã rất quen thuộc với hắn. Người anh em Thoma gượng gạo lảng tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến Yato huynh. Chưa kể đến việc Shinobu cất công chạy từ làng Konda đến bên hắn với một thái độ cảnh giác kì lạ.

Chừng ấy là đủ để Itto cảm thấy nghi hoặc.

Từ ấy, hắn đã ngầm tìm hiểu thêm về gia tộc Kamisato và Hiệp hội Yashiro. Chỉ cần có bỏ sức tìm kiếm, không khó để tìm ra chân dung của vị gia chủ hiện tại của gia tộc Kamisato, người đứng đầu hiệp hội Yashiro - Kamisato Ayato.

Hóa ra cảm giác tương đồng giữa tiểu thư Ayaka và y của hắn không phải là vô căn cứ. Thay vì nói là người giống người, hai người họ đúng hơn chính là huynh muội ruột thịt.

Rồi Itto lại nghĩ về cái tên giả mà y vẫn dùng bấy lâu nay.

Yato - Ayato. Hai cái tên vốn không tương đồng, nhưng cũng vô cùng dễ làm người ta liên tưởng đến nhau.

Itto vốn luôn hình dung y là thiếu gia của một gia đình giàu có hoặc có địa vị nhất định trong xã hội. Nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được, thân phận thật sự của Yato huynh, không, nên nói là Ayato huynh, lại cao quý đến nhường vậy. Y thế mà lại là Kamisato Ayato - gia chủ của một trong ba đại gia tộc quyền lực nhất Inazuma.

Quả nhiên, hai người đó giờ vẫn luôn thuộc về hai thế giới khác nhau. Đến độ cho dù tâm hồn của cả hai có đồng điệu đến nhường nào thì cũng chẳng thể kết nối với nhau được. Vì khoảng cách giữa hắn và y là quá lớn.

Hơn cả, chẳng phải lễ thành hôn của y với Nhị tiểu thư nhà Hiiragi của Hiệp hội Kanjou đã gần kề rồi sao..? Thiệp mời của y, hắn vẫn còn đang giữ trong ngăn tủ ở nhà kia kìa...

Lẽ phải của thế gian vốn là như vậy. Là môn đăng hộ đối, là mây tầng nào gặp gió tầng nấy...

.

"Ayato huynh." Giọng Itto khàn đi một chút, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ hào sảng thường ngày "Ta không hẳn là muốn trách cứ huynh vì đã giấu ta một bí mật quá lớn."

"Nhưng thú thực thì ta vẫn rất bất ngờ. Hoài nghi của một tên ngốc như ta, thế mà lại trở thành sự thật..."

"Itto..."

Ayato chẳng thể ngờ được, lần đầu tiên y được nghe thấy hắn nói ra tên thật của mình, lại là trong một tình huống trớ trêu như vậy...

"Từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ là muốn lừa đệ."

"Ta chỉ muốn..." Ánh mắt y hơi cụp xuống "Ta không muốn giữa chúng ta tồn tại cái ranh giới gọi là thân phận."

"Ta muốn, mỗi khi ta gặp đệ, mỗi khi chúng ta ở bên nhau, sẽ luôn là những phút giây thoải mái mà chẳng cần phải nghĩ suy gì khác."

"Được là "Yato" bên cạnh đệ, là khoảng thời gian quý giá nhất của ta."

"Ta hiểu mà." Itto hơi nheo mắt, cố làm ra vẻ vui vẻ "Huynh biết không, trực giác của oni luôn rất nhạy bén. Hơn cả, ta cảm nhận được tâm ý tốt lành của huynh dành cho ta. Thế nên ta mới nói là ta không giận."

"..."

"Vậy... Mấy ngày nay bận rộn của huynh, chắc có nhẽ là để chuẩn bị cho..."

"Itto."

Ayato ngắt lời, không muốn hắn nói tiếp. Nhưng Itto vẫn tiếp tục;

"Này nhé, tiểu thư Ayaka đã đích thân mời bang Arataki chúng ta đến hôn lễ của huynh."

"Ayato huynh, cung hỉ cung hỉ! Ta tìm hiểu rồi, Nhị tiểu thư Hiiragi danh tiếng cũng rất tốt, nhất định sẽ trở thành một thê tử môn đăng hộ đối với huynh."

"Nàng sẽ cùng huynh gánh vác trách nhiệm với gia tộc và Hiệp hội, cùng huynh xây dựng một gia đình nhỏ. Rồi sau này, nàng cũng sẽ sinh cho huynh những kế tử để tiếp nối sự nghiệp."

Hắn vỗ mạnh lên vai Ayato, cười lớn; "Nói đi, huynh muốn ta tặng quà gì vào đám cưới nào? Bổn đại gia nhất định sẽ thành toàn cho huynh!"

"..."

Hắn cứ thế mà cười, cười thật to, như thể lời mình vừa nói ra hoàn toàn không có gì đáng bận tâm. Nhưng Ayato chỉ im lặng nhìn hắn.

Itto có biết rằng, càng cố tỏ ra vui vẻ hào sảng bao nhiêu, hắn trông lại càng buồn bã cô độc bấy nhiêu?

Hắn cười lớn như thế, nhưng đuôi mắt lại đỏ hoe. Hắn vỗ vai y thật mạnh, nhưng tay lại run rẩy.

Ayato chợt cảm thấy lòng mình thắt lại. Đúng vậy, hơn cả, hắn chính là sợ nhất chuyện này diễn ra, sợ nhất phải nhìn thấy biểu cảm đau lòng này trên khuôn mặt mà người hắn thương.

Y chẳng còn kịp suy nghĩ gì nhiều.

"Đừng nói nữa."

Lục y lập tức bao phủ thân mình lên cơ thể lực lưỡng của oni. Ayato chủ động ôm chặt lấy Itto. Chẳng hỏi trước, cũng chẳng chờ đợi người ta đồng ý.

Itto sững người. Song cũng để vậy, không đẩy y ra.

Y nhìn trực diện trọn vẹn khuôn mặt hắn, đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh oni to lớn mỉm cười đầy méo mó với đôi mắt hổ phách ậng nước. Trái tim y không thể không cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt.

"Đừng khóc, Itto."

Y tiến sát gần, dùng lưỡi liếm sạch những giọt lệ vương trên má hắn, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn như một lời an ủi. Mà cũng là một lời xin lỗi.

"Ayato, huynh..."

Itto ngơ ngác trước hành động bất ngờ của y. Hắn đưa tay chạm lên mặt, lên má, rồi đến khóe mắt. Khuôn mặt hắn sớm đã trở nên nóng bừng bừng rồi.

Ayato vẫn ôm lấy hắn; "Itto. Còn nhớ trước đây ta đã tặng đệ một lọ tinh dầu dưỡng sừng không?"

"Rồi ta còn nói là không được để ai khác chạm vào sừng của đệ, chỉ cần mỗi ngày để ta kiểm tra cho đệ là đủ..."

"Ta tuy thuộc nhân tộc, nhưng cũng có đọc qua không ít sách vở nghiên cứu về quỷ tộc."

Ayato lại càng siết chặt vòng tay mà ôm hắn, không khí giữa hai người đã sớm trở nên đầy ám muội. Hơi thở ấm nóng của y phả nhẹ lên vành tai hắn, thì thầm;

"Trong đó nói rằng, chỉ có song thân và đạo lữ mới có thể chạm lên sừng của một oni."

"Thật ư..?!" Itto mở to hai mắt, bàng hoàng kinh ngạc.

Hắn không biết. Hắn thật sự không biết điều đó. Bởi hắn vốn là một oni bị bỏ rơi, từ nhỏ đã được Quỷ bà bà thu nhận nuôi nấng. Quỷ bà bà vốn là nhân loại, làm sao có thể hiểu hết về các tập tục của oni để mà dạy cho hắn được.

"Ừ, thật đấy." Một nụ cười thật lòng nở trên môi y, nụ cười dành riêng cho hắn.

Y nghĩ là mình chẳng thể nào kiềm chế được tình cảm này nữa rồi. Nó trào dâng, lan toả khắp cơ thể y, thiêu đốt lí trí vốn vẫn luôn vững vàng của y.

Và giờ thì y chẳng muốn làm gì nữa ngoài việc bộc phát nó ra. Ngoài việc nói ra với oni mà hắn yêu, rằng:

"Itto. Ta yêu đệ."

"Itto. Hãy bỏ trốn cùng ta."

"Đến một nơi mà khoảng cách thân phận và trách nhiệm không thể trói buộc chúng ta."

"Đến một nơi, chỉ có hai chúng ta mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip