5 | END

Ngày trọng đại của người đứng đầu Hiệp hội Yashiro cùng Nhị tiểu thư gia tộc Hiiragi thuộc Hiệp hội Kanjou được tổ chức trang trọng vô cùng, quả không hổ là hôn lễ của một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Lôi quốc.

Sau khi hoàn thành những nghi thức chính tại đền thờ Narukami, đoàn rước diễu hành quanh khu vực thành Inazuma, dọc theo Hanamizaka cho đến Thiên Thủ Các để nhận lời chúc phúc từ đại nhân Ogosho, rồi cuối cùng là trở về lãnh địa Kamisato để làm nghi thức giao bái trước từ đường và tiến hành khai hội.

.

Dân chúng thành Inazuma đổ ra hai bên đường, háo hức chiêm ngưỡng diện mạo của tân lang tân nương. Một cặp đôi xứng lứa vừa đôi, hệt như bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Chưa kể, đây cũng là dịp hiếm hoi vị gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Kamisato công khai lộ diện.

Mọi người ít nhiều đều đã nghe danh về người đứng đầu hiệp hội Yashiro của Tam cực Inazuma, nhưng lại chẳng mấy người thực sự tường tận về y. Vậy nên, lần này ảnh hưởng mà Ayato đem lại còn lớn hơn nữa.

Tân lang hôm nay cưỡi một con bạch mã kiêu hãnh. Y khoác lên mình bộ montsuki dành riêng cho ngày đặc biệt với điểm nhấn là họa tiết hoa trà - biểu tượng cao quý của nhà Kamisato. Dưới ánh mặt trời, mái tóc nhạt màu của y lấp lánh một màu thanh thuỷ, vài lọn tóc buông lơi tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ tao nhã. Khuôn mặt y vẫn luôn nhàn nhã một nụ cười, chỉ là đôi mắt oải hương sâu thẳm lại ẩn chứa những nỗi niềm chẳng ai thấu được.

Mọi người ai nấy đều suýt xoa tâm đắc trước sự xuất chúng của gia chủ Kamisato. Riêng có vài đứa trẻ trong đó lại nheo mắt quan sát người cao quý ấy thật kĩ như thể nhìn thấy người quen, rồi chợt thốt lên.

"Nom gia chủ đại nhân thật giống Yato huynh!"

Thật giống cái người hay vận lam y vẫn thường đi cùng anh trai oni Arataki Itto...

Ayato vô định nhìn về phía kiệu hoa, nơi tân nương của y đang tọa bên trong. Cửa sổ kiệu hoa đúng lúc ấy được vén nhẹ, y vậy mà vô tình mắt chạm mắt với cặp mắt hoa đào của thê tử.

Hiiragi Chitose mỉm cười với y, nụ cười đằm thắm mang theo hạnh phúc của người con gái vừa tròn duyên phận. Ayato khẽ gật đầu đáp lại, song ánh mắt lại nhanh chóng dời đi.

Hiiragi Chitose, Nhị tiểu thư của gia tộc Hiiragi... Cho dù không mang danh vọng lẫy lừng như Bạch Hạc Công Chúa Kamisato Ayaka thì nàng ta vẫn là một khuê tú tài sắc vẹn toàn. Nàng xinh đẹp tài năng lại đặc biệt có thiên phú về đàn Koto, từng có cơ hội được biểu diễn trước Ogosho đại nhân tại Thiên Thủ Các.

Cô dâu của Ayato ngồi trên kiệu hoa, váy áo xúng xính. Nàng vận một bộ shiromuku trắng muốt được thêu điểm những bông hoa anh đào tinh xảo. Gương mặt nàng thanh tú, mái tóc đen búi gọn làm nổi bật lên làn da trắng mịn, đôi mắt hoa đào ánh lên niềm hân hoan mãn nguyện.

Bởi hôm nay, nàng chính thức trở thành thê tử của Kamisato Ayato - người mà nàng vẫn luôn thầm ngưỡng mộ bao lâu nay.

Hơn mười năm trước, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ vị tân gia chủ trẻ tuổi Kamisato Ayato tại một cuộc họp giữa các đại gia tộc thuộc Tam cực, Chitose đã thầm lưu giữ hình bóng y trong tim. Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một tiểu thư vô lo vô ưu, còn Ayato thì đã phải gánh trên vai trọng trách chấn hưng cả một gia tộc, một Hiệp hội. Bên cạnh khuôn mặt điển trai, hơn cả, sự trưởng thành và điềm tĩnh của y là điều đã hớp hồn nàng.

Bao năm qua, Chitose chỉ lặng lẽ giấu kín đoạn tình cảm đó trong lòng mà không dám thổ lộ. Nhưng rồi, định mệnh đã an bài. Trong khi người chị gái Chisato của nàng đính ước với gia chủ đương nhiêm của gia tộc Kujou - Kujou Kamaji, cha nàng cũng đã sắp đặt để nàng có thể trở thành thê tử của gia chủ Kamisato.

Về lí mà nói, đây là một cuộc liên hôn với mục đích ngoại giao chính trị. Ấy nhưng, đối với Chitose, đây là một cơ hội mà ông trời đã trao cho nàng, để nàng có thể được đường hoàng sánh bước bên Kamisato Ayato.

Chitose đương nhiên nhận ra trong đôi mắt tím tử đinh kia vẫn chưa có bóng hình nàng. Nhưng đó chỉ là "chưa" mà thôi...

Nàng tự nhủ, rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, rằng y rồi cũng sẽ nhìn về phía nàng vào một ngày không xa.

Mai này, nàng và y sẽ là phu thê chung chăn chung gối, cùng nhau sẻ chia những ngọt bùi đắng cay, có với nhau những đứa con thơ, một gia đình nhỏ để vun đắp... Khi ấy, tình cảm giữa hai người sẽ chỉ càng thêm bền chặt theo năm tháng, chẳng thể tách rời.

Chitose tin rằng thời gian sẽ giúp mình dần dần chiếm trọn trái tim y. Nhưng liệu nàng có thấu, trái tim của Ayato kì thực rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một hình bóng trong đó mà thôi...

.

Chẳng mấy chốc, đoàn rước đã tiến đến địa phận rừng Chinju. Dọc theo trục đường chính của khu rừng, những chiếc đèn lồng mang biểu tượng hoa trà của gia tộc Kamisato được thắp sáng rực rỡ, tựa như một loại ánh sáng dẫn đường.

Khu rừng linh thiêng vốn luôn yên ắng, nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt sôi động. Một khung cảnh hiếm thấy.

Chỉ là...

Rừng Chinju đã hoàn toàn mất đi sự linh thiêng và tĩnh lặng mà đệ yêu thích rồi, Itto.

.

Không gian ở phủ đệ có phần riêng tư hơn so với màn diễu hành long trọng ở phố Hanamizaka, chỉ có những nhân vật được mời mới có thể góp mặt tại đây.

Hàng trăm quan viên khách mời cũng đã có mặt đông đủ. Họ đang chờ đợi tới giờ lành để đôi tân lang tân nương có thể làm nốt nghi thức cuối cùng tại từ đường gia tộc và chính thức khai hội.

Trong phòng chờ tân lang, Ayato đứng trước gương, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng hình phản chiếu của chính mình. Y ngắm nhìn bộ montsuki lạ lẫm trên người, ngắm nhìn lớp mặt nạ bình thản mà mình đang đeo trên mặt.

Chỉ còn một vài khắc trước khi y cùng thê tử bước ra chính điện để làm nghi lễ phu thê giao bái trước từ đường của song thân. Khi nghi thức cuối cùng ấy khép lại, y và Hiiragi Chitose sẽ chính thức trở thành phu thê, gắn kết trọn đời.

Thế nhưng, kể cả ngay tại khoảnh khắc này, tâm trí y vẫn chỉ có duy nhất hình bóng của một người.

Ayato đã thực sự muốn vứt bỏ tất cả để chạy trốn cùng oni mà y hằng yêu thương. Thật sự đấy, một người vẫn luôn đặt trách nhiệm và sự tồn vong của gia tộc lên trên hết, đã mong muốn một điều ích kỉ như vậy...

Y cũng muốn được một lần sống vì bản thân.

Kamisato Ayato cũng muốn có cho mình cái quyền được ích kỉ.

———

"Itto. Ta yêu đệ."

Itto tròn mắt nhìn Ayato, không thể che giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Môi hắn mấp máy song lại chẳng thể thốt nên lời nào. 

Trái tim trong lồng ngực hắn như thắt lại khi nghe những điều mà y nói tiếp theo.

"Itto. Hãy bỏ trốn cùng ta. Đến một nơi mà khoảng cách thân phận và trách nhiệm không thể trói buộc chúng ta."

"Đến một nơi, chỉ có hai chúng ta mà thôi..."

Bàn tay Itto siết chặt đến run rẩy, móng tay cứ vậy mà cắm vào da thịt. Hắn không thể tin được những lời ấy lại có thể thốt ra từ chính miệng Kamisato Ayato - một người luôn đặt đại cục lên trên hết, cũng như sẽ không bao giờ để lộ chân tâm thật sự trước mặt bất kì ai.

Vậy mà, y đã vén bức màn che giấu trái tim mình.

Trước hắn. Ngay lúc này. Tại nơi đây.

"..."

Itto có yêu y không? Có, yêu chứ.

Muốn bỏ lại tất cả để chạy trốn cùng y? Có, muốn chứ.

Một phần trong hắn muốn ngay lập tức gật đầu đồng ý, muốn nắm lấy tay Ayato mà lao vào màn đêm bất tận, để cả hai cùng biến mất khỏi thế giới đầy ràng buộc này.

Nhưng lí trí ít ỏi còn sót lại không cho phép Itto làm chuyện đó.

Ayato dường như cũng đang mong đợi câu trả lời của hắn. Một lời hồi đáp cho đề nghị táo bạo, điên rồ mà vô trách nhiệm đến nhường này.

Kì thực, chính y cũng không hiểu bản thân đã nghĩ gì khi nói ra những lời ấy. Là do y nhất thời bồng bột, hay là do y đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều nên mới có thể hạ quyết tâm mà làm vậy?

Cuối cùng, đáp lại sự chờ đợi của Ayato là một nụ cười của Itto.

Một nụ cười chua xót mà y chưa từng thấy trên gương mặt oni lúc nào cũng vô tư yêu đời.

Itto hít sâu một hơi, đôi mắt ánh đỏ hổ phách hơi dao động nhưng vẫn đặt y làm trọng tâm;

"Ayato. Ta cũng vô cùng muốn làm vậy."

"Muốn bỏ lại tất cả và đi cùng huynh đến một nơi thật xa, một nơi không còn bất kì rào cản nào ngăn cách chúng ta."

"Nơi ta và huynh có thể thành thật với lòng mình..."

"Itto..."

"Nhưng..." Giọng hắn nghẹn lại "Nếu chúng ta thực sự làm vậy, liệu ta và huynh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn..?"

"..."

Itto cũng muốn ích kỉ chứ, hắn đương nhiên muốn giữ Ayato cho riêng mình. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia, hắn biết mình không thể.

Ayato mãi mãi không thể chỉ thuộc về mình hắn.

"Nếu huynh đưa ta đi như vậy. Nếu chúng ta cứ để lại tất cả sau lưng và chạy trốn như vậy..."

"Rồi đến một ngày nào đó, khi gánh nặng bổn phận trở thành thứ đè nén lên lương tâm huynh, trở thành một loại tội lỗi và hối hận..."

"Khi ấy, liệu huynh có còn yêu ta như bây giờ không?"

"Ta không thể chịu đựng được nếu một ngày nào đó, ánh mắt huynh nhìn ta lại tràn đầy tiếc nuối."

"..."

Hắn nuốt xuống một hơi khó nhọc, tiếp tục;

"Và ngay cả ta, ta cũng có những trách nhiệm và ràng buộc của riêng mình."

"Ta vẫn còn bang Arataki. Ta còn Quỷ bà bà tại quê nhà... Ta không thể cứ thế mà bỏ lại họ."

"..."

Ayato không thể nói gì, và cũng không biết nên nói gì.

Itto thực sự trưởng thành hơn y nghĩ. Phải rồi, hắn vốn dĩ là một người trưởng thành mà. Chẳng qua, Itto là kiểu người lấy lạc quan làm điểm tựa trước những sóng gió cuộc đời, hắn vẫn luôn đội lốt một oni vô tư lự.

Còn y thì sao?

Y đã mong đợi điều gì chứ..?

Y đã định lợi dụng sự ngây ngô của Itto. Y mong đợi hắn sẽ đồng ý cùng y bỏ trốn. Y mong đợi bản thân có một lí do để buông bỏ mọi thứ. Y mong đợi có người quyết định thay cho chính y.

Kamisato Ayato, thì ra ngươi cũng có những phút giây thảm bại như này...

Nhưng rồi, một hơi ấm đột ngột áp lên gò má y.

Ayato khẽ giật mình.

Là Itto đang chạm vào y, những ngón tay ấm áp mà thô ráp chạm nhẹ lên làn da lạnh giá của y một cách cẩn thận, để móng vuốt của hắn không làm tổn thương y.

Ayato không phải là người duy nhất đấu tranh và đau buồn vì việc này.

Đôi mắt ánh hổ phách rực rỡ ngày thường giờ đây trở nên mờ mịt. Trong đôi mắt ấy là tình yêu, là khát khao, là tiếc nuối, là một nỗi buồn khôn xiết...

Bờ môi hắn khẽ run. Itto cố gắng thốt ra những lời cuối cùng, mặc dù từng lời hắn bật ra đều như một nhát dao mà hắn tự cứa vào chính tim mình.

"Ta yêu huynh, Ayato."

"Nhưng ta không thể để huynh đánh mất chính mình vì ta."

...

———

"Huynh trưởng."

"Thiếu chủ."

Hư ảnh của Ayaka và Thoma phản chiếu trong tấm gương trước mặt y. Hai người họ đang đứng trước cửa phòng.

Ayato chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng và nét mặt. Y quay lại, bước đến bên cạnh hai người thân thuộc nhất của mình.

"Ayaka, hôm nay muội thật xinh đẹp làm sao."

Một tay khẽ đặt lên mái tóc dài ánh bạc của em gái, y không quên quay sang nhìn Thoma, cười nhẹ tán dương;

"Cả Thoma nữa. Nếu ngày nào cậu cũng ăn vận như này, e là những cô gái hâm mộ cậu sẽ xếp hàng dài dọc cả rừng Chinju mất."

Nhưng thay vì cười đùa đáp lại, cả Ayaka và Thoma chỉ lặng lẽ nhìn y, trong ánh mắt của họ tràn đầy lo lắng.

"Ayato, huynh... ổn chứ..?"

Ayaka không thể làm ngơ được nữa.

Huynh trưởng của nàng đang cố tỏ ra bình ổn. Y vẫn buông lời bông đùa như thường lệ, nhưng lần này, nét mặt y đã phản bội chính y.

"Ôi chà... Lộ liễu đến vậy ư?" Ayato hơi nhếch miệng, một hơi thở dài khẽ trút ra.

"Có lẽ ta nên chỉnh đốn bản thân trước khi giờ lành đến. Nếu không tiểu thư Hiiragi và mọi người sẽ nghĩ ta là một tân lang bị điên."

"Tỏ ra đau khổ trong chính ngày vui của mình..."

"..."

Không ai đáp lại. Và thực sự thì Ayato cũng không mong muốn bất kì câu trả lời nào.

"Nói chuyện khác đi." Y tự đổi chủ đề "Khách mời đã đến đông đủ rồi nhỉ? Hai người đã tiếp đón họ ổn thỏa chứ..?"

"Ngoại trừ Ogosho đại nhân chỉ gửi quà chúc mừng thì tất cả đều đã đến đông đủ và đang chờ đợi ở sảnh và sân vườn ạ." Ayaka nói qua về tình hình hiện tại.

"Ngay cả phía đại diện đền Narukami là ngài Yae và lực lượng đảo Watatsumi do thánh pháp sư Sangonomiya đứng đầu cũng tham dự."

"Vậy là ổn thoả rồi. Sự vắng mắt của Shogun là trong dự đoán, dù sao thì chúng ta cũng đã nhận được sự chúc phúc của ngài tại Thiên Thủ Các." 

Tất nhiên, Ayato không quên hỏi về một đoàn khách nọ.

"Vậy còn, phía bang Arataki thì sao..?"

Ayaka hơi chớp mắt. Nàng len lén nhìn lên huynh trưởng của mình, song vẫn thành thật báo cáo;

"Bang chủ và phó bang của bang Arataki cũng đã có mặt ạ."

"Vậy ư..."

Vậy là hắn đã đến.

Phải rồi, Itto sẽ không bao giờ bỏ lỡ những dịp trọng đại của y...

.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ lành đã điểm.

Ayato rời khỏi phòng chờ, tiến về phía đại sảnh. Tân nương của y đã đứng tại đó, dáng vẻ dịu dàng trong lớp áo cưới kiều diễm.

Họ cúi chào nhau theo lễ nghi, rồi Ayato đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thê tử. Họ cùng tiến đến vào từ đường trong sự chứng kiến và tán dương của biết bao quan khách.

Bàn tay của Chitose mảnh mai và mềm mại, những ngón tay thon dài tựa như một bông hoa vừa hé nở. Chứ không to lớn và thô ráp như ai đó do phải làm nhiều những công việc tay chân.

Nhưng cho dù có mĩ miều đến đâu thì bàn tay này cũng sẽ chẳng thể nào mang lại cho Ayato hơi ấm mà y vẫn luôn tìm kiếm và mong đợi.

"Phu quân..." Giọng tân nương khẽ run "Đột nhiên ta lo lắng quá."

Nàng siết nhẹ tay y, thì thầm thật khẽ; "Ta đã tập dượt cho chuyện này không dưới ba lần. Nhưng đến khi thực sự làm lễ, tim vẫn không khỏi đập thình thịch."

"Còn chàng thì sao?"

"..."

Ayato chỉ mỉm cười, y không trả lời.

Bởi trái tim y vốn không ở đây.

Nó đã bị một con quỷ lỗ mãng nào đó mang đi từ lâu rồi.

.

Nghi lễ giao bái cuối cùng cũng đã hoàn tất. Kể từ lúc này, Kamisato Ayato và Hiiragi Chitose chính thức trở thành phu thê, trọn đời gắn kết.

Phần hội được bắt đầu ngay sau đó. Tiệc rượu ngập tràn, xen lẫn là những tiếng cười, những lời chúc phúc, tiếng pháo như rang...

Tân lang tân nương cũng bắt đầu bước tới thăm hỏi thiết đãi quan khách. Các vị khách tề tựu lại quanh họ, nâng ly chúc tụng. Ai ai cũng công nhận họ thật xứng đôi vừa lứa.

Giữa đám đông, Arataki Itto lặng lẽ đứng đó. Không còn ồn ào, cũng chẳng còn cười đùa như mọi khi, hôm nay hắn chỉ là một người quan sát kiệm lời.

Ngày hôm nay, hắn đã đi theo đoàn rước từ tận đền Narukami, dọc theo Hanamizaka đến Thiên Thủ Các, và cuối cùng là lãnh địa Kamisato này. Hắn muốn chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc trọng đại nào của "Yato-huynh"...

Ánh mắt hổ phách lúc này đang chăm chú dõi theo vị tân lang, sâu thẳm và chan chứa muôn trùng cảm xúc.

Bộ quần áo hắn đang mặc có phần chỉnh tề hơn ngày thường, mái tóc gai màu bạch kim cũng được chải chuốt đàng hoàng hơn chứ không để bông xù tự nhiên. Lần đầu tiên trong đời, Arataki Itto trở nên khuôn phép đến nhàm chán như này.

Shinobu là người đã giúp hắn sửa soạn cho hôm nay. Trong lúc lựa đồ, cô còn nói đùa với hắn;

"Đại ca đến tuổi biết làm điệu rồi."

Itto khi ấy chỉ cười nhạt, lắc đầu.

"Làm gì có. Ta chỉ không muốn Ayato huynh phải cảm thấy xấu hổ vì trong danh sách khách mời lại có một con oni thô kệch như ta."

"..."

.

Tân lang và tân nương cuối cùng cũng đã tiến lại gần phía này.

Itto cố tình tỏ ra là một tên phổi bò. Hắn lập tức sấn tới gần họ, tay nâng ly rượu với nam nữ chính của ngày hôm nay.

"Cung hỉ cung hỉ! Nam thanh nữ tứ, thật xứng đôi vừa lứa."

"Cảm ơn anh rất nhiều." Tân nương cụng ly rượu trên tay, mỉm cười đáp lại hắn.

Chỉ là, nàng vẫn chưa nhận ra đây là nhân vật nào...

Khách mời hôm nay đa số thuộc những gia tộc hay các thế lực lớn nhỏ trong lẫn ngoài nước, thế nên Chitose với thân phận tiểu thư nhà Hiiragi ít nhiều đều có ấn tượng nhất định với họ.

Nhưng riêng kẻ này thì...

Đã vậy, đây còn là một oni. Một Xích quỷ.

"Anh là..?"

"Bang chủ của bang Arataki tại Hanamizaka, Arataki Itto." Ayato lạnh lùng lên tiếng "Một trong những khách mời danh dự bậc nhất của gia tộc Kamisato."

"Ồ, vậy ư..? Rất vui được làm quen, anh Itto."

Chitose vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia bất mãn nho nhỏ. Nàng cảm thấy phu quân có phần hơi khắt khe một cách quá đáng.

Gì chứ, cũng chỉ là một bang hội nhỏ lẻ vô danh của Inazuma, một oni không có chỗ đứng trong xã hội đương đại...

Nhưng tất nhiên, tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của nàng.

Ayato không còn quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh.

Y nhìn oni trước mặt. Thật thân thuộc, nhưng cũng thật xa cách.

Ayato không quen với một Itto ăn vận trịnh trọng như này, không quen với một một Itto phải gồng mình lên che giấu cảm xúc thật sự.

Y chỉ muốn hắn được sống đúng với bản chất của mình...

"Itto..."

"..."

Ayato muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời. Y đành chuyển sang nói chuyện với Kuki Shinobu đứng bên cạnh;

"Tiểu thư Kuki, cảm ơn cô và Itto vì đã tới đây."

"Thật sự thì tôi không muốn tới đâu. Lại càng không muốn để đại ca tham dự cái lễ cưới này."

"Nhưng Itto cứ muốn phải đi bằng được, nên tôi mới miễn cưỡng đi theo để..." Nói đến đây, cô hơi ngưng lại "...bảo vệ anh ấy."

Hôm nay, Shinobu vẫn đeo chiếc mặt nạ che kín nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc sảo. Và giờ thì đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Ayato, không một chút kiêng dè. Cả ánh mắt và giọng điệu đều tỏ rõ sự trách móc.

Chitose hơi nheo mày. Phó bang của một bang hội vô danh mà lại dám thể hiện thái độ này với gia chủ của gia tộc Kamisato?

Nhưng Ayato không hề tỏ ra bất kì phản ứng nào với sự bất mãn ra mặt ấy. Có lẽ y cảm thấy mình xứng đáng bị hằn học như vậy.

"Ta đã nhờ Ayaka xếp vị trí của gia tộc Kuki ở rất xa vị trí của bang Arataki. Vậy nên tiểu thư Kuki và Itto có thể thả lỏng phần nào, cô cũng có thể gỡ mặt nạ xuống nếu muốn."

Shinobu thoáng nhìn Ayato, chỉ nhếch môi cười châm biếm chứ không trả lời.

"Cảm ơn ý tốt của huynh."

Itto cuối cùng cũng lên tiếng lại. Hắn bước lên một bước, chắn phía trước Shinobu, như thể muốn tự mình đối diện với người trước mặt.

"Nhưng ta và Shinobu có lẽ sẽ không lưu lại lâu. Chúng ta sẽ rời đi sớm mà thôi."

"Lần này đến phủ đệ Kamisato cũng chỉ là để chứng kiến huynh và thê tử thực hiện nghi lễ cuối cùng."

"Và ta cũng muốn được gặp "Yato huynh" của ta..."

"Lần cuối cùng."

Bởi lần tái ngộ tiếp theo, họ sẽ còn chỉ là Arataki Itto và gia chủ đại nhân Kamisato Ayato. Là hai con người không có can hệ với nhau.

Cơ mà tốt nhất vẫn nên là không gặp lại nhau nữa...

"..."

Ayato chẳng thể nói gì. Tất nhiên lại càng không thể níu kéo.

Giữ người ấy ở lại để tham dự hôn lễ của mình với người con gái khác ư? Y không khốn nạn đến mức ấy...

Itto lặng lẽ nhìn Ayato thật lâu, thu trọn vẹn hình bóng của y vào đôi mắt ánh hổ phách.

Duyên tuy tận tại đây, nhưng hắn sẽ mãi mãi nhớ...

Rằng hắn đã từng đem lòng yêu thương "Yato huynh", rất nhiều.

Itto luồn tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn không nói rõ có gì bên trong mà chỉ đơn giản là đặt chiếc hộp vào tay của Ayato.

Khi đầu ngón tay họ vô tình lướt qua nhau, bàn tay ấm áp của Itto dường như siết nhẹ một chút.

Chỉ một chút thôi.

Rồi hắn buông tay, rời đi.

"Yato. Kamisato Ayato. Ta mong huynh được hạnh phúc."

"Từ tận đáy lòng."

Itto cười.

Nụ cười tựa hơi ấm thoáng qua trong ngày đông, dù chạm vào da thịt nhưng cũng chẳng đủ để sưởi ấm.

"Giá như ta có thể được chơi đấu bọ cùng huynh cả đời này."

.

Ngay cả khi bóng lưng cao lớn của hắn đã khuất dần rồi biến mất trong đám đông, Ayato vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Chitose ngày càng cảm nhận được sự bất ổn ngấm ngầm khó hiểu. Nàng chạm nhẹ lên vai phu quân, khẽ gọi;

"Phu quân..?"

Ayato hơi giật mình, dường như trở về thực tại.

Nhưng y không nhìn thê tử của mình. Thay vào đó, ánh mắt y lại dừng trên chiếc hộp nhỏ trong tay.

Chiếc hộp dường như khẽ động đậy.

Chitose cũng cảm nhận được sự di chuyển đó, theo bản năng liền lùi lại một chút, khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ khó chịu.

"Oni ấy đã tặng gì cho anh vậy..?"

Và nàng đã ngay lập tức biết câu trả lời khi Ayato mở chiếc hộp ra.

Là một con bọ onikabuto rất to, có màu tím ngả tía rất đặc biệt.

Đối với dân chơi bọ, đây chắc chắn là một chiến lợi phẩm vô giá, có thể lên tới hàng triệu mora. Nhưng đối với Chitose, nó chỉ là một con côn trùng gớm ghiếc.

Còn đối với Ayato..?

"Tia Chớp..."

Con onikabuto rất hiếm mà y đã từng tặng Itto.

Y sẽ không bao giờ có thể quên được niềm hân hoan của Itto khi nhận con Tia Chớp từ y. Hắn nhảy cẫng lên vui sướng, ngắm nghía con bọ một hồi, rồi lại quay sang ôm chầm lấy y đầy hạnh phúc.

"Ta thích lắm. Cảm ơn huynh rất nhiều!"

"Yato huynh! Giá như ta có thể được chơi đấu bọ cùng huynh cả đời này!"

Vậy mà bây giờ, Tia Chớp lại quay trở về với y. 

Đối với Ayato, đây là một tín vật bị hồi trả.

Ayato khẽ chạm tay lên lớp vỏ cứng của con onikabuto, y nhìn nó bằng một ánh mắt tràn đầy những xúc cảm khó nói...

Hiiragi Chitose quan sát vị phu quân của mình.

Đôi mắt ấy, biểu cảm ấy...

Thật sự là của Kamisato Ayato mà nàng biết ư..?

Bởi nó quá mức dịu dàng. Mà cũng quá mức thê lương.

.

"Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy..?"

Ayato nhẹ nhàng đặt Tia Chớp vào trong hộp, đóng lại. Y khẽ thì thầm.

"Tiểu thư Chitose. Ta đang nghĩ là..."

"Muốn được một lần nữa chơi đấu bọ cùng đệ ấy."

"Nhưng có lẽ... sẽ không thể nữa rồi."

Đó thực chất là câu trả lời cho ai? Cho Chitose? Hay cho chính y?

Y không biết.

Mà giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa rồi.

...

—————

Chính truyện | END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip