1. Gặp Lại
Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến đã vội tháo dây an toàn, mở cửa xe, mang theo ý nghĩ chạy trốn.
Chân anh bước hụt, mũi giày vừa chạm đất, cả người cùng hai chân mềm nhũn, có hướng muốn ngã xuống.
Anh lật đật giữ lấy cửa xe bên cạnh, rồi mới miễn cưỡng đứng vững.
"Không sao chứ." Nhân viên đi cùng xe thấy dáng vẻ chật vật mất hồn mất vía của anh thì quan tâm hỏi.
Tiêu Chiến đưa lưng về phía bọn họ, có chút tốn sức nuốt xuống, hồi lâu sau anh mới chậm rãi xoay người, lộ ra nụ cười khéo léo: "Không sao, em đi trước."
Ra thang máy, anh tìm thẻ trong túi áo mở cửa, nhưng chỉ kẹp ở hai ngón tay, cũng không lập tức đi vào.
Dưới ánh đèn lờ mờ ở hành lang dài của khách sạn, anh dựa lên vách tường ở sau lưng, hai mắt nhắm lại, mặt lộ ra mấy phần mệt mỏi.
Vẫn gặp...
Bỗng dưng bên tai truyền đến mấy tiếng huyên náo nhỏ.
Như có người giẫm lên thảm phát ra âm thanh.
Mấy giấy sau, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, một đôi giày thể thao màu đen bất ngờ đập vào mắt.
Anh phát ngốc trong chốc lát, ánh mắt theo đôi giày nhìn lên.
Bóng người cậu trai trẻ tuổi đập vào mắt, giờ phút này cậu đang đưa lưng về phía anh, cầm thẻ mở cửa, như chuẩn bị quét khóa cửa phòng đối diện.
Tiêu Chiến ngừng một lát, sau đó có chút bối rối nâng tay phải lên, xoay người làm bộ như quét cửa phòng.
Không biết vì lòng bàn tay ra mồ hôi, hay do cầm không chắc mà thẻ từ trong tay anh rớt xuống, trượt trên đất.
"...."
Tiêu Chiến vừa âm thầm oán xui xẻo, vừa đành nhắm mắt khom người nhặt.
Chỉ là anh còn chưa chạm đến tấm thẻ kia, một bàn tay thon dài đã nhanh hơn anh một bước, nhặt thẻ lên.
"Thật ra thì không cần phải tránh." Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Vương Nhất Bác vang lên, "Thời gian sáu tháng ở đoàn, mấy trăm cảnh đối diễn, bất luận thế nào cũng không tránh được."
Tay Tiêu Chiến ngừng một lát, mấy giây sau anh chậm rãi giơ tay lên, nhận lấy tấm thẻ kia, sau đó đứng lên.
Từ đầu đến cuối anh không đáp Vương Nhất Bác, chỉ im lặng xoay người không nói, quẹt thẻ đẩy cửa.
Anh biết cậu trai sau lưng đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng như thường.
Nhưng anh làm như không có cảm giác gì.
Đóng cửa, treo khóa, nghe được tiếng thông báo khóa cửa tự động ngắn ngủi.
Anh không cắm thẻ, căn phòng không được cung cấp điện.
Một mảng đen kịt.
Lúc này Tiêu Chiến mới như hoàn toàn mất sức, lại không nhúc nhích chút nào, dựa lên cửa từ từ trượt xuống.
Hơi thở nặng nề, anh hơi cúi đầu, trán tựa lên đầu gối, mắt lại lần nữa khép lại.
Mặc dù cách một vách tường, nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác ở phòng đối diện, anh cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Vương Nhất Bác nói không sai, phim dự kiến bảy mươi tập, dự tính quay sáu tháng, bọn họ là song nam chủ dự tính có mấy trăm cảnh đối diễn.
Làm sao có thể trốn được.
Rồi làm sao có thể làm bộ như xa lạ?
Đây là lần thứ hai bọn họ hợp tác.
Cũng là lần thứ hai hợp tác với đoàn phim <Trần Tình Lệnh>.
Đạo diễn gần như giữ nguyên dàn cũ.
Biên kịch cũng là mấy vị cũ.
Nhưng,
Tuy người đều ở đây, nhưng đã là cảnh còn người mất.
Trên mạng thảo luận <Tàng> đến sục sôi ngút trời, có thêm một bộ phận fan phim, hơn nữa bộ này vốn là chuyển thể từ một bộ IP lớn, tổ đạo diễn lại có tiếng tốt, nên phim vừa khai máy liền thu nhiệt rất cao, thật là chưa quay đã nóng.
Tiêu Chiến lướt qua những bình luận kia.
Quả thật mỗi cái đều lộ ra mười phần vui vẻ.
Nhưng chẳng biết tại sao.
Anh lại không vui nổi.
Lại không khỏi cảm thấy vô cùng hoang đường.
Vì sao rối loạn đến bất ổn, hốt hoảng luống cuống luôn là anh.
Còn cậu trai kia từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như thường.
Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì,
Có lẽ...
Vì anh còn để ý.
Đúng vậy, cho cho rằng mình đã thoải mái buông bỏ tất cả quá khứ.
Nhưng hôm nay, lúc ở buổi lễ khai máy, khi anh thấy gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, tim ở lồng ngực vẫn nhảy lên, đau nhói, rõ ràng báo cho anh biết anh vẫn để ý đến Vương Nhất Bác.
Đúng vậy, anh vẫn để ý.
Nhưng Vương Nhất Bác đã quên từ lâu.
Mặt cậu vừa rồi lạnh lùng như vậy.
Đôi mắt không có chút cảm xúc nào.
Giống như đang nói chuyện với một người xa lạ.
...
Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa.
Mà thôi, quên đi.
Đã đến rồi, vậy cũng chỉ có thể bình tĩnh thôi.
Ngoài điều này ra,
Anh dường như không còn đường lui.
Ngày hôm sau muốn quay trên một ngọn núi nhỏ trước khi mặt trời mọc nên người của đoàn phim đã dậy từ rạng sáng.
Tối qua Tiêu Chiến cả đêm không ngủ, rạng sáng vừa mơ màng ngủ một chút đã bị báo thức kêu, cả người ở trạng thái không được ổn.
Sau khi rửa mặt đơn giản, anh rút thẻ cửa phòng để tắt điện, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Còn rất sớm, không có khẩu vị nên cũng không đến ăn sáng ở dưới lầu khách sạn, anh chậm chạp một hồi, lúc này mới đi xuống lầu, chạy thẳng đến phòng hóa trang.
Thợ trang điểm đang đợi. Thấy anh vào lập tức nhiệt tình gọi anh lại.
Trong phòng hóa trang có rất nhiều người, sau khi Tiêu Chiến vững vàng ngồi xuống, liếc một cái đã thấy Vương Nhất Bác đang trang điểm ở phía đối diện.
Giây tiếp theo, anh không nói tiếng nào, không biến sắc thu hồi ánh mắt.
"Anh, vành mắt anh đen rất đậm." Lúc cô gái đánh phấn thuận miệng nói một câu, "Tối qua không được nghỉ ngơi tốt?"
"Ừ, có thể vừa đổi chỗ, chưa quen giường thôi." Anh nhắm hai mắt, miễn cưỡng mở miệng nói.
Làm gì có cái quen giường, tình hình tối qua như vậy, đổi ai cũng sợ đến không ngủ được.
"Điều kiện cho phép nhớ nghỉ ngơi sớm đi, nếu không đắp mặt nạ nhiều một chút, uống chút nước ép dưa leo, như vậy càng đẹp."
"Được."
Trong nhất thời không ai nói chuyện nữa.
Một canh giờ sau, các diễn viên thay đồ xong rối rít lên xe buýt hướng về đỉnh núi.
Đường núi gập ghềnh, không dễ đi, dọc đường đi xe lắc lư, mọi người cũng không có hứng thú nói chuyện, huống hồ mới rạng sáng đã rời giường, ai cũng thiếu ngủ, một đường đều rối rít ngủ bù.
Tiêu Chiến không ngủ.
Tức nước vỡ bờ, anh dường như mệt quá mức, dù tối qua chỉ ngủ một hai tiếng, bây giờ ngược lại, muốn ngủ cũng không ngủ được.
Trên xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ chạy ro ro.
Quả thật Tiêu Chiến rất chán, nên mở balo lấy tai nghe ra, định nghe chút nhạc giải sầu.
Chỉ là anh còn chưa kịp đeo tai nghe, dạ dày đột nhiên dâng lên đau đớn.
Cảm giác đau từng chút một, từ từ biến thành đau gắt.
Tiêu Chiến có bệnh viêm dạ dày nhẹ, nhưng rất ít khi khó chịu, chắc sáng nay chưa ăn, trong dạ dày không có gì lót dạ, đồ diễn lại mỏng, trời vừa vào thu hơi se lạnh, bị nhiễm lạnh, lúc này mới phát tác.
Lúc này xe hơi lắc làm anh họa vô đơn chí.
Vì chỉ có nửa ngày quay, lúc sáng ra cửa anh cũng không mang theo thuốc phòng, trợ lý lại đi xe khác, bây giờ tìm cô nhất định không được.
Suy nghĩ một chút, anh chậm rãi kéo dây khóa balo.
Hai người ngồi trong không gian hẹp, sợ đánh thức Uông Trác Thành ở bên cạnh, vì vậy anh nhẹ nhàng cầm túi lên, để lên bụng, sau đó khép hai cánh tay ép chặt eo, có ý giảm cảm giác đau.
Anh nhớ có người từng nói với mình, bên hông là giúp bớt đau dạ dày, nhưng giờ phút này mặc dù đã ép chặt eo, cơn đau dạ dày vẫn không giảm đi chút nào.
Khẽ thở dài.
Quả thật, thiên bất thời, địa bất lợi, nhân cũng bất hòa.
Mười phút sau, Tiêu Chiến vẫn dùng balo ép bụng như cũ, bắt đầu đứng ngồi không yên.
Đau dạ dày vô cùng mệt, không nhanh không chậm, nhưng lại liên quan đến vô số dây thần kinh, hơn nữa dù là một loại đau chậm, nhưng không thoát được đau lâu.
Nước nóng, ngay lúc này là lựa chọn tốt nhất.
Ngược lại anh mang theo một ly cafe, nhưng là người bình thường đều biết, mặc dù thứ này nóng, nhưng lại làm kích thích dạ dày thêm.
Cơn đầu dần dữ dội hơn, Tiêu Chiến nhíu mày, nhịn hồi lâu, thấy xe vẫn còn ở sườn núi tiến về phía trước, xung quanh đều là núi rừng liền hiểu đường còn rất dài, nhất thời không xuống xe được.
Cuối cùng anh vẫn lấy bình rót cafe ra.
Chậc, trong chốc lát cũng không có được nước nóng, ít nhất còn có thứ này nóng, uống vài ngụm chắc không sao.
Nghĩ rồi Tiêu Chiến lập tức mở nắp giữ nhiệt.
Vừa mở nắp ra, mùi cafe nồng đậm tản ra.
Anh vừa mở nắp, đang định nghiêng bình đổ ra thì đột nhiên mu bàn tay bị một thứ lạnh băng áp đến.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, đó cũng là một bình giữ nhiệt.
Dường như tới từ người phía sau.
Anh cố quay đầu nhìn, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh của Vương Nhất Bác, trong tay cậu cầm bình giữ nhiệt vừa đưa tới.
Tiêu Chiến ngẩn người.
Anh không biết cậu ngồi phía sau mình, càng không biết cậu không ngủ.
"Nước nóng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, lời ít ý nhiều.
Tiêu Chiến sững người mấy giây, lúc này mới khôi phục lại tinh thần.
Sao em ấy biết mình cần nước nóng?
Anh cũng không lộ ra cái gì.
...
Chậc, nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Có nước nóng tất nhiên không thể tốt hơn nữa.
Nói câu "cảm ơn", Tiêu Chiến lặng lẽ đóng nắp bình của mình, sau đó nhận lấy bình nước.
Mở nắp ra, giống như nhớ ra cái gì đó, anh âm thầm nhíu mày, lại lấy bình của mình, vặn nắp ra.
"Anh cứ trực tiếp cầm uống, cũng không ngại phiền." Giọng Vương Nhất Bác ở sau lưng lại lần nữa vang lên, động tác của anh ngừng lại.
Vương Nhất Bác có chút không vui.
Sau khi lên xe cậu luôn ngồi sau Tiêu Chiến, cũng như người kia không ngủ.
Cậu phát hiện Tiêu Chiến cũng không ngủ.
Nhưng hình như Tiêu Chiến không thấy cậu, xe đi cả mười dặm, ngay cả ánh mắt cũng không chịu chia cho mình một chút.
Vừa thấy Tiêu Chiến đột nhiên ôm dạ dày lại giữ eo, cậu cũng biết nhất định bệnh dạ dày tái phát.
Đây là bệnh cũ của anh, lúc quay <Trần Tình Lệnh> đã bị mấy lần, chỉ là trợ lý kịp thời đưa thuốc, lại là mùa hè, nhiệt độ khá cao, uống xong rất nhanh đã ổn.
Hôm nay thấy dáng vẻ mất hết hồn vía kia của anh, nhìn một cái là biết không lấy thuốc, cũng không có nước.
Cậu đã lấy chai ra khỏi túi từ lâu, muốn đưa cho anh, để anh uống trước mấy ngụm cho đỡ, nhưng trong lòng thấy không được tự nhiên nên để anh chịu một chút, cuối cùng vẫn không đưa tay ra.
Sau đó, cậu thấy Tiêu Chiến lấy bình nước của mình ra.
Xem ra anh có mang nước?
Giây tiếp theo cậu ngửi thấy mùi nồng đậm.
...
Cafe?
Người này bị ngốc sao, không biết lúc đau dạ dày không thể uống cafe à?
Lần này, đầu óc cậu còn do dự, nhưng tay chân lại nhanh một bước, đưa nước nóng tới trước khi Tiêu Chiến uống cafe.
Lúc đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng phát ngốc.
Tim đập như muốn lọt ra ngoài.
Nhưng đưa cũng đã đưa rồi, cậu chỉ có thể nhắm mắt, cố gắng lời ít ý nhiều chỉ rõ ý đồ của mình: "Nước nóng."
Tiêu Chiến nhận lấy, động tác kế tiếp là lấy ly của mình.
Một động tác này khiến tim cậu đang thoáng tan chảy lần nữa đóng băng.
Anh không muốn dùng ly uống nước của cậu.
Hoặc có thể nói, anh rất cẩn thận, anh tránh nghi ngờ.
Hoặc là, anh ghét cậu.
Đã từng, trong phim trường của một bộ phim, bọn họ không có gì giấu giếm, thân mật khăng khít, trong quá trình quay, dùng một đôi đũa ăn cơm, một ly uống nước, đơn giản là bình thường như cơm bữa.
Nhưng hôm nay...
"..."
Trong lồng ngực không khỏi bùng lên ngọn lửa vô hình, cháy sạch tâm tình phiền não của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip