6. Như Cũ [2]
Chuyện kia ầm ĩ rất lớn.
Tiêu Chiến đấm một phát lên mũi đối phương, lão kia không ngờ sẽ bị như vậy, lúc này bị lực lớn đẩy bay ra ngoài, lưng đụng vào tường nhà vệ sinh, sau đó hung hăng ngã xuống đất, mặt kính cũng rơi xuống đất vỡ tan.
Mũi lão chảy rất nhiều máu, sống mũi bị gãy, mặt mũi sưng vù được người đưa đi.
"Mày, cmn... chờ đó cho ông!"
Mặt lão đầy máu, đau đến nhe răng, vô cùng chật vật lúc đến gần không quên quay đầu chỉ Tiêu Chiến cảnh cáo.
Mâu thuẫn của hai người rất nhanh bị truyền đi, một đám nhân viên làm việc chạy vào, bất luận trai gái đều tự giác chia làm hai nhóm, một nửa đi cản Tiêu Chiến, một nửa đến đỡ người nằm trên đất.
Hai người đàn ông một trái một phải túm cánh tay anh, sợ anh lại đến đánh lão kia.
Nhưng sau khi đánh một đấm kia Tiêu Chiến cũng không có bất kỳ hành động gì, chỉ có đôi mắt đỏ au, ở sau lưng đám nhân viên đưa ánh mắt hung hăng nhìn lão cấp cao kia.
Lực giữ ở cánh tay, bả vai làm anh cảm thấy buồn cười.
- Cản anh làm gì?
Sợ lại sinh sự chắc?
A, buồn cười.
Khiến anh động tay một lần nữa.
- Lão kia xứng sao?
Có lẽ Tiêu Chiến bình thường luôn cho người ta ấn tượng là một người có tính khí tốt hôm nay đột nhiên nổi giận, tương phản quá lớn, sau khi lão kia đi, người trong nhà vệ sinh không ai dám nói với anh câu nào.
Cũng chỉ là mấy chức vụ nhỏ, nên lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.
Nên gọi điện thoại thì gọi điện, nên giao tiếp thì giao tiếp, nên thu dọn đồ trên đất thì thu dọn.
Một đấm của Tiêu Chiến giống như dùng hết sức của bản thân, lực tác dụng lẫn nhau, lại đánh vào phần xương mềm, lão kia bị thương không nhẹ, tất nhiên tay anh cũng không khá hơn chút nào.
Siết chặt nắm đấm, bốn ngón tay sưng đỏ, khớp xương hiện lên màu xanh.
Anh dường như không có cảm giác.
Anh trầm mặc đứng giữa đám người huyên náo bận rộn, đôi mắt đen nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ gì.
Hồi lâu, anh như bị đứng hình cuối cùng cũng động đậy, anh nâng tay lên, đẩy người đàn ông cản trước mặt mình, không nói lời nào đi nhanh ra ngoài.
Để lại đám người trố mắt nhìn nhau.
Tiêu chiến vừa về khách sạn lập tức nhận được cuộc gọi của quản lý.
Trong phòng không mở đèn, anh nhìn chằm chằm con số trên màn hình hai giây, vẫn nhận cuộc gọi.
Mở đầu là giọng nữ gay gắt tức giận mắng.
"Tiêu Chiến cậu làm gì vậy?"
Tiêu Chiến đã biết sẽ có giây phút này.
Anh không nói tiếng nào, chỉ cầm điện thoại chán nản tựa vào cạnh cửa, hơi cúi đầu, nhìn như nghe nhưng lại như không nghe thấy gì.
"Cậu biết địa vị quyền lực của ông ta, cậu làm gì vậy, e là toi rồi."
"..."
"Trước tiên làm việc không chỉ phải cân nhắc cho mình, mà còn phải cân nhắc cho công ty!"
"..."
"Nhịn một chút sóng yên biển lặng, cậu lớn như vậy tôi không tin cậu không hiểu đạo lý này."
"..."
"Tôi biết, trong giới này có rất nhiều chuyện không tưởng nổi, cũng có nhiều mặt tối, nhưng đây là chuyện bình thường, chúng ta cũng không tránh được."
"..."
"Ăn một bữa thật ngon, cung kính phụng bồi uống rượu, chuyện này đều qua hết, có gì mà không nhịn được?"
"Bất kỳ ai, cũng không được động đến Vương Nhất Bác."
Nghe được câu này, Tiêu Chiến trong bóng tối luôn im lặng không nói đột nhiên mở miệng gằn từng chữ.
Giọng anh hơi khàn, mang theo mười phần cứng rắn.
Lúc đầu trên bàn rượu nhiều lần im lặng không lên tiếng, âm thầm chịu đựng, đã đủ để chứng minh một chuyện.
- Anh có thể nhịn.
Anh có thể vì mình, vì công ty, vì nhân viên làm việc liên quan đến anh, lặng lẽ một mình tiêu hóa chuyện bẩn thỉu kia.
Anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh có thể làm bộ bình thường, khí định thần nhàn trở lại bàn rượu, tiếp tục giả cười hàn huyên.
Nhưng tên đáng ghét đó dùng giọng đáng ghét nói năng tùy tiện nhắc đến một cái tên.
Anh không thể chịu đựng người ngoài dùng giọng khinh miệt nhắc đến người vô cùng quan trọng với anh.
- Vương Nhất Bác.
Một chút cũng không được.
Anh tuyệt đối không muốn chấp nhận, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận, người mình đặt ở đầu tim coi như bảo bối lại bị người khác xoi mói, bị hạ thấp giá trị. Bị coi như trai bao ở bar.
Theo bản năng, tâm tư kiềm nén của anh ngay thời khắc ấy bùng nổ.
Anh đấm một phát về phía khuôn mặt mập mạp của gã kia.
Tay anh đau nhức, nhưng một giây ấy Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Không ai có thể chạm được phần xương mềm và giới hạn cuối cùng của anh.
Bất kỳ ai.
...
Ở đầu kia điện thoại, quản lý bị lời anh nói làm cho nghẹn, rất lâu sau cũng không lên tiếng.
Hồi lâu, cô mới lên tiếng lần nữa:
"Cậu cần tỉnh táo hơn."
"Bên công ty đã ép chuyện này xuống, nhưng tôi không cam đoan công việc của cậu sẽ không bị ảnh hưởng."
"..."
"Còn nữa,"
Dừng một chút, quản lý lại bổ sung một câu, "Liên quan đến câu cậu vừa nói, cậu tự cân nhắc rõ. Như tình hình hiện tại, đến cuối cùng là cùng thắng, hay là cả hai đều thiệt."
Đến cuối cùng là cùng thắng, hay là,
cả hai đều thiệt.
...
Đêm đó, trong bóng tối, anh dựa lên cửa phòng ngồi rất lâu.
Anh theo thói quen dựa đầu lên hai đầu gối, nhìn mệt mỏi vô cùng.
Một giây,
Hai giây,
Nửa tiếng,
Một tiếng.
Giống như trôi qua cả một thế kỷ.
"Ding dong..."
Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến.
Tiêu Chiến chậm rãi ngước mắt, nhìn cái meme kỳ lạ cậu trai gửi đến, nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người mấy giây, môi anh khẽ nhếch lên.
Nhưng nụ cười kia lại mang theo cay đắng cùng không biết làm sao.
Mấy giây sau toàn bộ tiêu tan.
Vương Nhất Bác hỏi anh ở đâu.
Vương Nhất Bác hỏi anh đang làm gì vậy.
Lại ngẩn người chốc lát, hồi lâu, Tiêu Chiến mới nâng tay, bắt đầu chậm rãi gõ chữ.
"Anh vừa về khách"
Anh muốn gõ "Anh vừa về khách sạn".
Nhưng khi mới gõ đến chữ thứ tư, anh cảm thấy trong cổ nghẹn lại.
Rõ ràng đang gõ chữ, chứ không phải đang nói chuyện.
Nhưng anh không thể hạ ngón tay xuống bàn phím.
Như thường ngày nói chuyện ấm áp.
Giây phút này bản thân,
sợ rằng không xứng có lần hai.
Đúng vậy.
Không xứng nữa.
Rõ ràng bọn họ không xa cách.
Nhưng sau khi trải qua ngày này, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy,
bọn họ,
có lẽ không nên kéo dài đoạn tình yêu điên cuồng này.
Anh không sợ chỉ trích.
Nhưng anh sợ Vương Nhất Bác bị chỉ trích.
Anh không sợ vì bản chất không xứng để gặp phải nghi ngờ.
Nhưng anh sợ Vương Nhất Bác gặp phải nghi ngờ.
Anh không sợ người khác nói năng tùy tiện nhạo báng mình.
Nhưng anh sợ Vương Nhất Bác bị nhạo báng.
Anh lo người anh yêu bị tổn thương.
Dù là một chút.
Hồi lâu nhìn trong khung chat có một tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến thêm, nhìn giọng cậu từ đùa giỡn biến thành lo lắng, khóe mắt Tiêu Chiến cay xè nhìn chằm chằm màn hình, hít một hơi sâu, cuối cùng anh vẫn nhấn bàn phím, bắt đầu chậm rãi gõ chữ.
Câu nói kia rất ngắn.
Nhưng anh gõ rất chậm rất chậm.
Một nhấn mang theo một từ bính âm, anh chỉ cảm thấy lòng mình bị cắt thêm một dao.
Không chút lưu tình, lưỡi dao sắc bén hung hăng cắt.
Như đang trừng phạt mình phản bội cùng vô tình.
Hồi lâu, cuối cùng anh cũng hoàn thành.
Trước khi gửi đi, Tiêu Chiến do dự rất lâu.
Anh đột nhiên nhớ đến rất nhiều kỷ niệm đẹp trước kia của hai người.
Từ phim trường đến khách sạn.
Từ lẩu đến Tiểu Long Bao.
Từ đường phố Bắc Kinh đến núi rừng Quý Châu.
...
Cuối cùng nhớ lại câu cuối cùng quản lý nói.
"Liên quan đến câu cậu vừa nói, cậu tự cân nhắc rõ. Như tình hình hiện tại, đến cuối cùng là cùng thắng, hay là cả hai đều thiệt."
"..."
Cuối cùng, bên cạnh dòng chữ là hình chân dung của anh hiện trên khung chat.
Lời kia rất ngắn, rất đơn giản.
Nhưng lại khiến người ta không đành lòng cùng vừa ý lần thứ hai.
- "Chúng ta chia tay đi."
https://youtu.be/Cw7lBS5V1tE
Thật ra, sau khi gửi xong câu kia, Tiêu Chiến hoàn toàn hối hận.
Tuy trước giờ anh nhu hòa khiêm nhường, những cũng không bao giờ làm chuyện trái lương tâm, nói lời dối lòng.
Đây là lần đầu tiên.
Cũng là điểm trí mạng nhất, một lần duy nhất không thể tha thứ.
Giờ phút này, anh thật cmn muốn lập tức chạy đến phòng khách sạn của Vương Nhất Bác, hung hăng ôm lấy cậu trai có lẽ lúc này đang phát ngốc, cũng có thể đang tức giận, nói với cậu: Cả đời này anh không tách khỏi em.
Nhưng anh không thể.
Anh siết chặt tay, cố gắng để mình ngừng ý muốn chạm đến điện thoại.
Dù chỉ một lần.
Không thể, cũng không được.
Anh biết, Vương Nhất Bác là một người cố chấp.
Cậu nhất định sẽ không "chịu để yên".
Quả nhiên, mấy phút sau, cậu lại gửi tin nhắn đến.
Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa, trong bóng tối nhìn chằm chằm màn hình điện thoại phát ra ánh sáng chói mắt, hồi lâu, anh khổ sở mím môi.
Yết hầu anh trượt lên xuống mấy cái, do dự một lát, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
Anh biết, mình không thể trốn tránh được.
Làm sao trốn được chứ.
Anh bắt đầu gõ phím trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Từng chữ chết tâm, từng chữ tuyệt tình.
Vương Nhất Bác hỏi mình: Anh đang nói đùa sao.
Anh muốn nói với cậu: Anh đùa đấy. Anh có thể thu lại trò đùa tệ hại này không?
Khung chat: "Không có. Em biết mà, anh nghiêm túc."
"..."
Vương Nhất Bác hỏi mình lý do chia tay.
Anh muốn nói với cậu: Lý do sao? Anh chưa từng nghĩ đến chia tay em.
Huống hồ.
Lý do?
Anh nên nói với cậu thế nào?
- Đoạn tình cảm của anh và em đã trở thành đề tài nói chuyện của người khác khi rảnh rỗi?
- Có người muốn cùng anh và em thực hiện quy tắc ngầm?
Xin thứ lỗi cho anh.
Anh không nói ra được.
Nhìn chằm chằm hai chữ "lý do" kia, cuối cùng anh không gửi bất kỳ cái gì nữa.
Khoảng một phút sau, điện thoại vang lên.
Tất nhiên là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ép mình thở đều, sau đó hắng giọng một cái, nhận cuộc gọi.
"Tiêu Chiến, chúng ta gặp nhau đi." Đầu kia, giọng Vương Nhất Bác hòa với dòng điện, vẫn như cũ có thể nghe ra sự nóng nảy của cậu.
Rõ ràng cậu là người khí định thần nhàn.
Tim Tiêu Chiến chợt thắt lại đau nhói.
- Vương Nhất Bác không sai.
Anh biết rõ Vương Nhất Bác nặng tình thế nào.
Hôm nay, không không kịp đề phòng mà bị vứt bỏ, bị từ chối, bị bỏ rơi.
Không giải thích được, không có lý do nào.
"..."
"Được." Trong suy nghĩ hỗn loạn, anh nghe được mình đồng ý.
Ngày gặp mặt đó, Bắc Kinh đổ một cơn mưa nhỏ.
Tí tách tí tách, liên tục kéo dài, làm người ta buồn bực không vui.
Ngày đó Americano đá thật đắng.
Anh ra vẻ mình vô cùng hờ hững, tay trái ưu nhã ung dung khuấy cafe, tay phải dưới bàn đã nắm chặt đến các khớp xương nổi xanh.
Mình đã nói những gì.
À, nói rằng.
Mình nói với Vương Nhất Bác: "Cafe này vị rất ngon."
Vẫn ổn chứ, không ổn. Đắng quá.
Cho tới bây giờ anh chưa từng uống cafe nào đắng như vậy.
Mình còn nói với Vương Nhất Bác: "Gần đây trời lạnh, em mặc nhiều đồ một chút."
Là trời lạnh, hay tim lạnh đây.
...
Từ đầu đến cuối anh thấp thỏm không yên.
So với sự thờ ơ của mình, Vương Nhất Bác ở đối diện lại có vẻ vô cùng nóng nảy bất an.
Cậu hoàn toàn không để ý đến mấy lời lảm nhảm của anh, đôi mắt điên cuồng luôn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, như muốn nhìn thấu để tìm ra gì đó.
Tiêu Chiến vẫn ở chỗ cũ không ngừng lải nhải, giọng càng nói càng thiếu tự tin.
- Anh bị nhìn chằm chằm đến mức chột dạ.
Anh chỉ cảm thấy, ánh mắt Vương Nhất Bác ở đối diện rất phức tạp.
Anh chỉ cảm thấy, tùy thời cậu sẽ làm ra cái gì đó.
Quả nhiên, mấy giây sau Vương Nhất Bác bỗng dưng đứng dậy, nắm lấy tay anh, dùng hết sức siết lòng bàn tay.
Hoàn toàn không để ý đến bốn phía còn có người.
Cậu đeo khẩu trang, Tiêu Chiến không thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này, nhưng nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, anh hiểu rõ thời khắc này cậu đều là đau khổ.
"Không thể chia tay."
Anh nghe được giọng nói trầm thấp nghẹn ngào truyền qua khẩu trang, mang theo chút mơ hồ.
Anh chỉ nhớ, sau đó, không có cảnh cẩu huyết như trong phim truyền hình "Chúng ta không thể", "Chúng ta kết thúc rồi", "Buông tay đi".
Thậm chí anh còn nắm lại tay Vương Nhất Bác.
Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt những lời vừa bị Vương Nhất Bác cắt.
Tốc độ nói của anh vừa nhanh lại dư thừa, như đang che giấu sự hốt hoảng cùng đau lòng trong đáy mắt.
Anh bảo Vương Nhất Bác nghỉ ngơi nhiều, chú ý thân thể, chú ý an toàn.
Vương Nhất Bác nhuộm tóc quá nhiều, cần đi hấp dầu phục hồi định kỳ.
Vương Nhất Bác không thích cà rốt, nhưng cà rốt có nhiều dinh dưỡng, nên phải cố gắng ăn nhiều.
Vương Nhất Bác thích motor, lúc đấu giải, lúc luyện tập đều nhất định phải chú ý an toàn, làm đủ các biện pháp đề phòng.
Tai phải Vương Nhất Bác có vết thương cũ, đừng đeo đồ trang sức quá nặng, tốt nhất là không đeo gì.
Vương Nhất Bác thích mặc quần rách, mùa thu ở Bắc Kinh rất lạnh, phải chú ý giữ ấm.
Vương Nhất Bác thích cổ vịt, nhưng cổ loài chim không tốt, nên không được ăn nhiều.
Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác.
Anh nói rất nhiều.
Nói xong những thứ này, anh đột nhiên nghẹn lại.
Lúc này anh mới phát hiện ra, cuộc sống của mình đều tràn đầy cái tên "Vương Nhất Bác" này.
Dường như đã thấm vào xương tủy.
Mỗi thời mỗi khắc, không chỗ nào là không có mặt.
...
Vương Nhất Bác vẫn kiên định nhìn anh.
Cậu trầm mặc nghe xong những lời dặn dò kia.
Hồi lâu, cậu đột nhiên rút bàn tay bị Tiêu Chiến nắm ra.
Đột nhiên cậu không còn dáng vẻ kinh hoảng luống cuống kia nữa.
Cậu bình tĩnh làm người ta sợ hãi.
Như một cái ao không gợn sóng.
Người xưa từng nói: "Nhớ không quên, nhất định có vọng về."
Nhưng Vương Nhất Bác đã như vậy nhưng không thể nghe được tiếng vọng lại.
"Em biết rồi." Tiêu Chiến nghe được cậu trai nói như vậy.
"Tạm biệt." Cậu uống xong ly cappuccino của mình, bình tĩnh lịch sự nói lời từ biệt Tiêu Chiến.
Tình yêu trong mắt vào giờ phút này đều mất hết.
Tất cả đều quay lại khoảnh khắc ngày bọn họ mới quen.
Xa lạ, cẩn trọng, lãnh đạm.
...
Vương Nhất Bác đội mũ xong, đứng dậy, xoay người, đẩy cửa rời đi.
Cậu không thấy được, Tiêu Chiến ở sau lưng sắc mặt vốn đang bình tĩnh ngay thời khắc cậu "soạt" đứng lên đều biến mất.
Vương Nhất Bác ở ngoài cửa kính, cúi đầu lướt qua Tiêu Chiến đang ngẩn người đứng thẳng ở trong.
Chỉ nửa giây.
Tất nhiên cậu không thấy được, sau khi cậu rời đi, lúc này Tiêu Chiến giơ tay lên, hung hăng tát mình một cái.
Rất mạnh.
Rất vang.
Vang đến mức những vị khách xung quanh rối rít liếc mắt nhìn.
Nhưng chỉ thấy được một người đàn ông đứng bên cửa sổ, bị mũ và khẩu trang che kín, cúi đầu nhắm mắt, một dạng chán nản.
Cũng không ai biết vì sao anh chán nản.
Cứ vậy không chút tức giận.
Vì vậy cũng không nhìn mấy giây, trong lòng lại nói một cậu "đồ hâm", sau đó đó quay người đi, mỗi người đều làm việc mình nên làm.
- Sự chán nản của anh, không liên quan gì đến bọn họ.
Đúng vậy,
cái thế giới này bận rộn như vậy,
ai thèm để ý đến nỗi đau của riêng ai chứ.
https://youtu.be/cninoa4a3Ek
Tiêu Chiến vì chuyện kia bị ảnh hưởng không nhỏ.
Anh vượt qua sáu tháng đen tối.
Thế lực của đối phương rất lớn.
Quảng cáo quay hơn một tháng kia chi gần chục triệu bị phía đầu tư hủy bỏ, cuối cùng cũng không thể lên hình.
Quảng cáo hủy bỏ dẫn tới chuỗi sự việc tiếp theo, nhỏ thì ảnh hưởng đến nguồn thu của Tiêu Chiến và công ty, lớn thì ảnh hưởng đến tài nguyên sau này của anh.
Công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng công ty giải trí kia có không ít, tuy nói gã đàn ông kia không để ý, không dám để lộ ra, nhưng vẫn dùng mạng lưới giao thiệp và quan hệ để trả thù riêng, khiến cho Tiêu Chiến trong nửa năm tới gần như không có bất kỳ kịch bản cùng lịch trình nào tốt.
Mặc dù anh là nghệ sĩ của công ty, nhưng công ty cũng cũng phải nể tập đoàn giải trí ba phần, vì vậy cũng chỉ thuận theo.
Không có lịch trình thì không có lịch trình.
Từ giây phút anh đánh lên mặt gã đàn ông kia, anh đã nghĩ đến kết cục này.
Công ty nói để anh tránh đầu sóng ngọn gió, thật ra chỉ là giấu tuyết trá hình mà thôi.
Anh sao có thể không hiểu.
Trong nửa năm kia không có gì khác, Tiêu Chiến khoác balo, mang giá đỡ cùng bản vẽ, đi du lịch rất nhiều nơi.
Đi qua từng góc nhỏ trên thế giới, ngắm biển, leo núi, ngửi mùi thơm phô mai vừa làm ra.
Chân trời góc biển đều được, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng về nước.
Như đang trốn tránh thứ gì đó.
...
Bởi vì tài nguyên của Tiêu Chiến giảm bớt, lợi ích ông ty cũng giảm theo không ít.
Trong nửa năm kia, cấp trên và quản lý ở công ty liên tục gọi tới, như có như không chỉ trích hành động của Tiêu Chiến.
"Bây giờ cậu còn có tâm trạng đi du lịch?"
"Công ty vì cậu chịu tổn thất rất lớn."
"Cậu đi xin lỗi người ta đi, nói không chừng còn có thể xoay chuyển."
"Một Vương Nhất Bác, thì đáng giá bao nhiêu? Đáng để chôn vùi tiền đồ?"
"Bây giờ công ty vì cậu mà sứt đầu mẻ trán, ngược lại cậu tốt rồi, còn chạy khắp thế giới?"
...
Tính Tiêu Chiến tốt nghe từng cuộc một, kiên nhẫn nghe tất thảy lời chỉ trích, sau chuyện này lại coi những lời quở trách kia là gió bay.
- Sao anh phải nghe những lời dối trá kia?
- Sứt đầu bể trán? Công ty anh thật sự có để ý đến sống chết của anh?
Nói xin lỗi? Nói cái rắm.
- Anh không làm gì sai. Tại sao anh phải xin lỗi thứ xấu xa bẩn thỉu kia?
Vương Nhất Bác đáng giá bao nhiêu?
- Nói nhảm, tất nhiên em ấy đáng giá. Em ấy đáng giá nhất thế giới này.
Tiêu Chiến cảm thấy không giải thích được thấy cực kỳ buồn cười.
Cho tới sau này, anh nhận được cuộc gọi cuối của quản lý.
Quản lý vẫn cố chấp bảo anh đi xin lỗi gã cấp cao kia.
Ngôn ngữ phụ nữ cay nghiệt chanh chua cực kỳ, lại không giữ chút khách khí như trước.
"Tiếp tục như vậy nữa, cậu bị hủy hợp đồng không xa đâu."
- Quản lý hừ lạnh nói.
Lúc ấy Tiêu Chiến đang vùi mình trong bản vẽ trong nhà ở Trùng Khánh, nghe vậy, tay anh đang cầm bút càn quét mặt giấy chợt dừng lại.
Anh cầm điện thoại, vẫn duy trì tư thế khom người trước bản vẽ, hồi lâu sau, anh đột nhiên nhếch môi.
Đôi mắt đen như rẽ mây thấy mặt trời, trở nên trong veo.
Tiêu Chiến như chợt nghĩ ra điều gì đó, cả người trở nên thư thái.
Hồi lâu, anh để bút xuống, chậm rãi mở miệng, không đầu không đuôi nói một câu: "Cảm ơn."
Mười ngày sau, Tiêu Chiến hủy hợp đồng với công ty.
Làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.
Anh lên hotsearch hai ngày.
Một lời của người quản lý thành sấm, lúc theo Tiêu Chiến làm thủ tục, sắc mặt vô cùng khó coi.
Anh biết, anh vẫn có giá trị với cô. Nên cô mới không vui như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến thẳng thừng bỏ qua người phụ nữ hút máu vô độ này.
Anh chỉ cảm thấy sắc mặt tái mét làm anh vô cùng thoải mái, vô cùng vui.
Thoải mái cực kỳ.
Anh đã nghĩ xong đường lui từ lâu.
Không làm diễn viên, anh còn có thể làm nhà thiết kế.
Lại quay về nghề cũ mà thôi.
Không khó gì.
Anh vui vẻ trong một ngày dùng tiền tích góp thanh toán số tiền hủy hợp đồng kếch xù cho công ty.
- Anh mặc bọn họ có thách giá hay không, bây giờ anh cmn chỉ muốn nhanh thoát khỏi công ty cùng cái giới vô dụng này.
Nhìn con số trong tài khoản bị rút đi, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc gần đi, trợ lý nhỏ ôm vali đồ của anh đã xếp gọn, chạy tới.
"Anh Chiến." Trợ lý nhỏ nước mắt rưng rưng, "Đừng quên cầm đồ."
Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi quay người lại.
Mang ý an ủi cười với cô, anh phóng khoáng dứt khoát nói, "Ném hết đi."
Nơi này không có gì để lưu luyến nữa.
Anh sợ bẩn.
Tiêu Chiến hủy hợp đồng xong rất tự do, rất thoải mái.
Anh bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh.
Anh ngồi xe lén đến dạo Hồng Nhai Động.
Anh ở nhà Trùng Khánh chơi đùa với bé mèo đáng yêu ngoan ngoãn của anh.
Anh làm Mao Huyết Vượng cùng những món ăn vị Xuyên khác mà anh thích.
Anh có thể muốn dậy mấy giờ thì dậy giờ ấy, cũng không cần đi sớm thức khuya.
Ừ... nói thế nào đây.
Thật ra anh từng rất vui.
Nhưng cũng thật sự không vui.
Như một thể mâu thuẫn.
Anh cố ý sắp xếp cuộc sống của mình đầy phong phú, để mình làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày, một khắc cũng không muốn dừng.
Nhưng mỗi khi anh ngồi bên cửa sổ sát đất, lúc định uống một ly trà nóng, hoặc lúc tối nằm trong chăn chìm vào giấc ngủ, anh sẽ cảm thấy một cảm giác hư ảo chưa bao giờ rời đi.
Không được tự nhiên, lại nặng nề.
Bận rộn cỡ nào cũng không xua đi được.
Ép trong lồng ngực.
Khiến anh không thở mạnh được.
Khiến anh muốn khóc.
Anh hiểu rõ.
Sự trống rỗng kia không phải vì mất vệc, mất đi tài nguyên, mất nguồn thu.
Mà là vì
anh mất đi một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip