8. Phá Băng [2]

chưa beta, có lỗi mời bỏ qua, cảm ơn!



Vương Nhất Bác bị vấn đề anh bất ngờ hỏi đến làm cho phát ngốc đến mấy giây mới tỉnh.

Sau đó cậu phát hiện tay Tiêu Chiến đè trên vai mình đang run.

Ngay cả cơ thể anh cũng run rẩy.

Trong đôi mắt phượng vào giờ phút này thoáng hiện lên tia máu.

Trên người Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu, thậm chí có chút gay mũi.

Nhưng trong bữa tiệc lúc anh đi qua mình cũng không có mùi này.

Anh... vừa đi đâu uống nữa sao?

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, nhất thời bừng tỉnh.

Tiêu Chiến còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Anh cao hơn Vương Nhất Bác mấy phân, giờ phút này đè trước cậu lại hiện ra mấy phần tàn bạo.

"Cmn anh hỏi em." Tiêu Chiến thất thố liên tục nói ra những từ xấu, "Cài gì mà thú vui mới? Anh có thú vui mới?!"

Anh luôn dịu dàng tốt tính bây giờ đang túm cổ áo cậu, tựa như hận không dùng ánh mắt mình đâm cho người trước mắt một cái.

"..."

"Chơi đùa một chút? Em nghĩ giữa chúng ta là 'chơi đùa'?"

"..."

"Anh không thích em?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Vương Nhất Bác bị ép hỏi đang trầm mặc đột nhiên mở miệng.

Cậu không chút tránh né nhìn lại Tiêu Chiến cao hơn cậu mấy phân, miệng nói vô cùng lưu loát.

"Thầy Tiêu cho tôi cảm giác, nhưng chính là 'chơi đùa' đó."

"Có lẽ thầy Tiêu từng thích tôi? Đó cũng là đã từng rồi."

"Thầy Tiêu có thú vui mới hay không, có liên quan gì đến tôi chứ?"

Lời cậu nói ra vô cùng thẳng thắn, cũng vô cùng sắc bén.

Sắc đến mức đâm vào tim anh đau nhói.

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, theo thói quen nhếch môi sang một bên, môi hơi nhếch lên.

Cười như không cười.

Độ cong kia với Tiêu Chiến lại bị coi là châm chọc.

Rất chướng mắt.

Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác rất nhiều.

Anh muốn nói với cậu, ban đầu chia tay là để cách để bảo vệ vẹn toàn cho anh và em.

Anh muốn nói với cậu, thật ra anh đã hối hận từ lâu.

Anh muốn nói với cậu, anh xin lỗi.

Anh muốn nói với cậu, chúng ta bắt đầu lại đi.

Nhưng ngàn vạn ngôn ngữ đều nghẹn ở cổ họng.

Tiêu Chiến luôn kiên cường, yết hầu trượt ở cổ họng lên xuống mấy lượt, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ: "Anh không có."

Dùng cách yếu ớt bất lực nhất để giải thích.

Nhưng uống quá nhiều rượu mạnh, giọng anh có chút khàn.

Thêm mười phần chán nản.

Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn anh.

Gò má Vương Nhất Bác gầy gò vào giờ phút này vô cùng lạnh nhạt, cậu nhìn vào mắt anh như nhìn người xa lạ.

Anh nghe được Vương Nhất Bác nói, "Anh uống nhiều rồi, Quay về thôi."

Tiêu Chiến biết, cậu không muốn dây dưa với mình quá nhiều.

Hoặc có thể nói, Vương Nhất Bác đã chán ghét mình, căm ghét mình.

Nhưng anh không muốn như vậy.

Không...

Bỗng dưng trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn.

- Bọn họ không thể kết thú, mặc dù họ đã kết thúc.

Lại nhìn chằm chăm Vương Nhất Bác hai giây, ánh mắt Tiêu Chiến đang dừng ở ánh mắt lạnh nhạt của cậu, trượt xuống môi và cằm cậu.

Anh không biết bao lâu rồi mình không nghiêm túc nhìn kỹ cậu.

Trước khi về, anh có ghé siêu thị mua không ít bia, tùy tiện tìm một hẻm nhỏ đi vào, ngồi xuống đất, mở lon cố sức uống.

Rượu của tiệc đóng máy là rượu ngon, đáng tiếc rượu ngon không ổn, không chuốc say được anh.

Rõ ràng anh đã say.

Nhưng ngay khi anh nhìn Vương Nhất Bác, anh cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo.

Hoặc có thể đã say rồi.

Người trước mắt như mang theo loại hấp dẫn vô hình, luôn để anh rơi vào mâu thuẫn.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong ba chữ kia, hai người không nói thêm gì nữa.

Bầu không khí giống như ngưng đọng.

Có lẽ vì giọng nói năng tùy tiện của Vương Nhất Bác, cũng có thể do anh thấm cồn, không biết sao Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm cậu hai giây, chỉ cảm thấy chóp mũi đột nhiên cay cay.

Giây tiếp theo, một giọt lệ rơi xuống.

Trượt qua gò má cậu, rơi xuống đất.

Mang theo vô số rung động.

Vương Nhất Bác luôn im lặng không nói thấy Tiêu Chiến rơi lệ thì ngẩn ra, ngay sau đó tay để xuôi theo người nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến khóc.

Giờ phút này anh vì men say mà hai gò má đỏ ửng, mắt cũng đỏ, sắc mặt ảm đạm, làm người nhìn vô cùng đau lòng.

Quả thật là như vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngực trái mình âm ỉ đau, từ từ truyền đi khắp cơ thể.

Đè nén xuống, cậu ổn định tinh thần, ngay sau đó cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, muốn kéo anh đến về phía cửa.

"Về thôi. Có chuyện gì để nói sau." Cậu không muốn nói chuyện của hai người nữa.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến dùng lực lớn hất tay cậu ra, sau đó đẩy cậu đến tường lần nữa.

"Ngày mai nói?" Giọng anh mang thro ủy khuất, "Ngày mai... em còn chịu gặp anh sao?"

"..."

Lưng Vương Nhất Bác lần nữa hung hăng đập lên tường, cậu im lặng nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy ánh mắt mơ màng của anh, biết anh đã uống say, không thể cùng anh tranh cãi.

Tiêu Chiến uống rượu đều vậy, khi mới bắt đầu thì coi như bình thường, anh thấm cồn chậm, đến sau khi thấm hoàn toàn sẽ biến thành hai người rx rệt.

Theo hiểu biết của cậu, bây giờ cồn đã hoàn toàn phát huy tác dụng anh đã vào giai đoạn say.

Tiêu Chiến lần này nhu hòa hơn nhiều, chỉ là hai gò má đỏ hơn.

Cậu kéo cánh tay đặt trên vai mình xuống, đỡ vai Tiêu Chiến để anh đứng thẳng.

Cậu kiên nhẫn nói, "Về ngủ thôi."

Dứt lời đẩy Tiêu Chiến về phía cửa.

Tiêu Chiến đã thấm men lên đầu, lần này ngoan ngoãn đi rất nhiều. Cả người tê liệt đi về phía trước, nhịp bước xiêu vẹo.

Vẫn không bớt lo chút nào.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh.

Cuối cùng vẫn không đành lòng đi theo.

"Đứng ngay ngắn." Cậu trầm giọng nói, "Thẻ mở cửa đâu?"

Tiêu Chiến đáp: "Trong túi... trong túi quần."

Vương Nhất Bác đưa tay vào tìm, quả nhiên ở trong túi, thuận tiện tìm được.

Mặc dù không biết sao đột nhiên Tiêu Chiến say đến vậy, nhưng cậu thấy bộ dạng say như chết của Tiêu Chiến thì không thể tự đi được, nên một tay đỡ anh, một tay mở cửa.

Chỉ là Tiêu Chiến vừa rồi còn rất nghe lời lại lần nữa hất tay Vương Nhất Bác ra.

Anh xoay người bước chân loạng choạng, đứng im trước mặt Vương Nhất Bác, hai chân run rẩy không yên.

Anh như đang suy tư gì đó, hồi lâu, mắt Tiêu Chiến sáng lên, tiếp đó đưa tay chỉ Vương Nhất Bác, mở miệng nói, "Ừm... đột nhiên nhớ ra lời anh định nói với em."

"Vừa rồi quên nói... vậy bây giờ... anh nói."

"Ừm..."

"Anh yêu em."

Câu này trễ một năm, kiềm nén một năm, cứ vậy được anh mượn rượu nói ra.

"..."

"Tạch..." Giây tiếp theo, thẻ phòng của Tiêu Chiến từ đầu ngón tay Vương Nhất Bác tuột xuống, rớt xuống nền đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Lần này Vương Nhất Bác ngẩn người tầm một phút.

Một phút kia với cậu mà nói như trải qua cả một thế kỷ.

Trong ấn tượng, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với cậu ba chữ "anh yêu em".

Ban đầu lúc bọn họ còn bên nhau, anh nhiều nhất cũng chỉ nắm tay cậu, ôm cậu, nói một câu, "Lão Vương, em rất giỏi."

Chưa bao giờ có từ nào mập mờ.

Hôm nay, giờ phút này, những lời này được anh nhẹ nhàng nói ra khi say rượu, không có báo hiệu, không có bất kỳ dấu hiện nào, không kịp đề phòng, đột nhiên xuất hiện, nhưng lại chấn động lòng người.

Bởi vì say rượu, giọng Tiêu Chiến mềm nhũn, thậm chí còn mang theo chút nũng nịu.

Làm cho lòng Vương Nhất Bác rạo rực.

Tim vốn đã đóng băng lại đột nhiên bắt đầu tan chảy.

Có thể là vào giờ phút này, hoặc đã như vậy từ lâu trước kia.

- Tiêu Chiến, cho tới bây giờ làm hắn không thể quyết tâm được.

Cậu nhất thời không phản ứng được, chỉ lo phát ngốc nhìn Tiêu Chiến, mặc cho thẻ mở phòng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến ở đối diện bắt đầu oán niệm, không ngừng lải nhải như cũ.

"Hey, thẻ của em rớt kìa." Tiêu Chiến nhìn thẻ mở cửa phòng trên đất, đưa ngón tay chỉ.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

"Nhặt... đi."

"..."

"Êi..." Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ, anh tiến đến, đứng trước người Vương Nhất Bác, nhíu mày, híp mắt, nhìn chằm chằm cậu hai giây.

"Sao em không vui vậy?"

Tiêu Chiến lầm bầm.

Vừa nói vừa lại gần thêm, đưa tay xoa nắn mặt Vương Nhất Bác.

"Cười một cái đi."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, cậu luôn không thích tiếp xúc tay chân với người khác mặc cho Tiêu Chiến dùng lực bóp cằm mình.

Mấy giây sau, cậu vẫn không cười, ngược lại Tiêu Chiến tự cười trước.

Mang theo mười phần ngốc ngếch.

Chỉ là khi cười, đáy mắt anh lại chậm rãi dâng lên nước mắt.

"Lão Vương." Hồi lâu, Tiêu Chiến lên tiếng lần nữa, vẻ mặt hoảng hốt nâng tay lên, vỗ mặt anh một cái.

"Anh hối hận rồi."

"..."

Giọng Tiêu Chiến nói rất nhẹ, chữ "rồi" ở cuối câu hơi nâng lên, như đang nói đến chuyện không liên quan đến anh.

Nhưng Vương Nhất Bác nghe xong lồng ngực lại hơi nhói.

Tim đột nhiên đập trật mấy nhịp.

Cậu vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng lần này dời mắt về phía Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ gay do say, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nụ cười ở khóe môi mang theo mấy phần ngốc nghếch.

Trong mắt anh vẫn còn ngấn lệ.

Anh nhìn về phía cậu cười "ha ha".

Ma xui quỷ khiến, suy nghĩ hỗn loạn, miệng lại theo bản năng.

"Hối hận cái gì?"

- Vương Nhất Bác nghe mình hỏi vậy.

Chẳng biết tại sao, tim cậu đột nhiên bắt đầu nhảy loạn.

Giống như núi lửa yên lặng ngàn năm lại lần nữa bốc nham thạch cuồn cuộn.

Cậu đang đợi gì đó.

Lại như hy vọng chút gì đó.

Nghe vậy, Tiêu Chiến không cười nữa.

Anh thu lại nụ cười, đứng tại chỗ, im lặng rất lâu.

Hồi lâu mới ngước mắt lên, trên gương mặt thon gầy của Tiêu Chiến thấy rõ một đường nước mắt.

"Anh nói." Anh nói rõ từng chữ một, "Anh đã hối hấn vì chia tay với em từ lâu rồi."

"Là... rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận luôn."

Rất hối hận, rất hối hận, rất hối hận luôn.

Anh nói một chuỗi "hối hận".

"..."

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mắt có mấy phần nghẹn ngào, trong lòng đột nhiên dâng lên chút chua xót.

Anh nói, anh hối hận.

Hối hận?

Cuối cùng anh cũng hối hận.

Nhưng nếu đã hối hận, sao ban đầu lại muốn chia tay.

Nếu hối hận, tại sao một năm nay không liên lạc với cậu.

Nếu hối hận, tại sao lại muốn hành hạ cậu.

Suy nghĩ xong, Vương Nhất Bác mấp máy môi, mấy lần do dự, cuối cùng không nén được cảm xúc hỗn tạp nơi tim, mở miệng:

"Phải không?"

Giọng điệu dửng dưng, hung hăng ép tâm trạng đang cuộn trào của mình.

Tiêu Chiến lại im lặng, giống như đang cẩn thận suy tính vấn đề này, anh ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Đúng vậy. Làm sao em mới chịu tin đây?"

Dứt lời, anh tiến đến một bước, chỉ cách Vương Nhất Bác mấy centimet, đôi mắt không chớp nhìn cậu chằm chằm.

Giây tiếp theo, anh đưa tay ôm lấy người phía trước.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Cả người Vương Nhất Bác thẳng đứng, những lời vừa chuẩn bị xong giờ phút này không nói được một câu.

Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt tràn vào mũi.

Mặc dù say nhưng Tiêu Chiến biết mùi hương kia của Vương Nhất Bác.

Anh không nhận sai.

Suy nghĩ một hồi, anh lại dụi dụi vào ngực cậu sâu thêm mấy phần.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng tại chỗ.

Mái tóc mềm của Tiêu Chiến chạm vào mặt cậu, lại khiến cậu sinh ra mấy phần dịu dàng.

Hồi lâu sau Vương Nhất Bác kiềm ý muốn ôm người trước mặt, đưa tay đẩy Tiêu Chiến ra.

"Đi ngủ đi." Ngay cả cậu cũng không phát hiện ra giọng mình ôn hòa hơn trước.

Sự cự tuyệt cậu rõ ràng đã chọc giận Tiêu Chiến đang say, anh dậm chân, có chút tức giận nói: "Sao còn chưa tin?"

"Về ngủ đi."

Vương Nhất Bác nói lại.

Cậu nâng tay lên, muốn kéo cánh tay Tiêu Chiến, đưa anh về.

Chỉ là giây tiếp theo, cậu chỉ thấy bóng người trước mắt loáng một cái, tiếp đó môi bị một sự ấm áp ngăn chặn.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhào đến làm cho đứng không vững, lảo đảo lùi hai bước, dựa lưng lên tường.

Hai giây sau, đầu óc trống rỗng của Vương Nhất Bác mới phản ứng được Tiêu Chiến đang hôn mình.

"..."

Không biết bao lâu rồi bọn họ chưa hôn nhau.

Rất lâu rồi.

Ngoài lần cậu nhân lúc Tiêu Chiến đang ngủ hôn phớt một cái thì trong một năm nay không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Chủ động tiếp xúc chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu thì hôm nay đã biến thành sự thật.

Tay cậu cứng đờ giữa không trung, tiếp đó nắm chặt thành nắm đấm.

Mấy giây sau, Tiêu Chiến buông cậu ra.

"Anh hôn em một cái. Lần này em tin chưa?"

Tiêu Chiến vẫn cố chấp như cũ.

Vương Nhất Bác dừng một chút, hồi lâu, cậu chống tường, bật người dậy.

Cậu thở dài, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, hôn chỉ dành cho người yêu."

"Anh biết mà."

Tiêu Chiến có lý chẳng sợ nhìn cậu.

"Anh nói hết rồi, anh yêu em."

Anh yêu em.

Đây là lần thứ hai trong tối nay anh nói ra ba chữ này.

Nhưng thành công khiến Vương Nhất Bác nghẹn họng lần nữa.

Đừng như vậy nữa.

Đừng kích động cậu.

"Anh có biết không." Dường như không nhịn được nữa, Vương Nhất Bác luôn vô cùng tỉnh táo đột nhiên đưa tay lên giữ hai vai Tiêu Chiến, mắt nhìn anh chằm chằm, "Ba chữ anh yêu em không thể nói bậy."

"Anh biết." Sau một hồi rơi vào trạng thái say rượu lúc tốt lúc xấu thì bây giờ Tiêu Chiến cũng khôi phục lý trí, mắt sáng lạ thường nhìn thẳng Vương Nhất Bác, câu chữ rõ ràng, "Anh nói hết rồi, người anh yêu là em."

"Bây giờ anh rất tỉnh táo."

"..."

"Anh không lừa em."

"..."

"Vương Nhất Bác." Anh đột nhiên gọi đầy đủ tên cậu.

Sau đó, Tiêu Chiến đối diện với sắc mặt phức tạp của Vương Nhất Bác, nói chung sợ cậu vẫn chưa tin, lại mở miệng, bắt đầu lặp lại liên tục ba chữ kia.

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...."

Anh yêu em.

Anh thật sự yêu em.

Giọng Tiêu Chiến còn khàn, vẫn như cũ vô cùng cố chấp.

Nói không ngừng nghỉ.

Anh thật sự hối hận.

Có lẽ anh đã hối hận từ lâu rồi.

Có là suy nghĩ ấy sinh ra từ lâu rồi.

- Vì sao anh không thể bất kể hậu quả để yêu?

Anh muốn Vương Nhất Bác lần nữa thuộc về mình.

Vì vậy anh tự nguyện bù đắp sai lầm của mình.

Chỉ cần Vương Nhất Bác có thể tha thứ cho anh.

Bất kể được mất.

Tất cả đều có thể.

...

Trong phòng hai người đối lập, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có Tiêu Chiến cố chấp không ngừng tỏ tình.

Mặc kệ mệt mỏi, một lần lại một lần.

...

Không biết lúc Tiêu Chiến nói đến lần thứ mấy chục, Vương Nhất Bác không có động tĩnh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh đến trước mặt.

Sau đó tiến đến, hung hăng chặn miệng Tiêu Chiến, chặn toàn bộ lời nói của anh.

Nụ hôn của cậu mãnh liệt, như sói đói vồ mồi, hôn đến mức Tiêu Chiến không thở nổi.

Cho đến khi hai người mất hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới buông cậu ra.

Môi Tiêu Chiến bị làm cho sưng đỏ, giờ phút này vô cùng cám dỗ.

Hai người chỉ cách mấy centimet, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rất lâu, hồi lâu, cậu thở dốc nói: "Anh không hối hận?"

"Hối hận cái gì?"

"Hậu quả tái hợp với em."

Nghe vậy, Tiêu Chiến bật cười.

"Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết. Đời này ngoài việc anh hối hận ban đầu với em ra, thì chưa từng hối hận chuyện nào khác."

Giây tiếp theo, môi anh lần nữa bị Vương Nhất Bác chiếm lấy.

Trước khi chạm môi, Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác có chút tàn bạo nói bên tai mình: "Tiêu Chiến, cmn đều là anh tự tìm."

Cậu đẩy anh ngã xuống giường phòng ngủ chính.

Tắt đèn, Vương Nhất Bác đè lên, hai ba cái đã lột sạch đồ của hai người, sau đó cúi người, hôn người đàn ông khiến cậu ngày nhớ đêm mong, muốn ngừng cũng không được.

Tiêu Chiến rất chủ động đưa tay ôm cổ cậu.

Anh chỉ có thể thuộc về mình.

Kiếp trước.

Kiếp này.

Kiếp sau.

"Tiêu Chiến."

"Ừ..."

"Sau này anh không được rời xa em."

"Được."

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng Vương Nhất Bác.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, rèm cửa sổ mở một nửa, ánh mặt trời xuyên qua lớp vải mỏng chiếu vào trong khiến căn phòng sáng rỡ.

Tiêu Chiến say rượu đầu tiên là kinh ngạc.

Sau đó cảm thấy đầu đau nhức.

Tâm tư còn đang mờ mịt nằm thẳng hé mắt nhìn trần nhà, hồi lâu anh trừng mắt nhìn mới phản ứng được mình đang ở trong phòng của Vương Nhất Bác.

Tự nhiên cũng nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua.

Tửu lượng của Tiêu Chiến không tốt, nhưng chẳng biết tại sao, tối qua rõ ràng anh uống lẫn không ít rượu trắng cùng rượu đỏ, nhưng giờ phút này vẫn nhớ rõ từng câu mình nói, mỗi chuyện mình làm.

Tỉnh táo lạ thường.

Vô cùng khó quên.

Nhưng... với tình cảnh ngày hôm qua, ngược lại anh tình nguyện muốn quên.

Vô cùng xấu hổ.

Sống lâu như vậy, anh chưa từng nói thẳng những lời này.

Tối hôm qua, sau khi anh nói ra những lời kia...

...

?!

Nghĩ một hồi Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được điều gì đó, lại cúi đầu nhìn cơ thể mình.

Quả nhiên, khắp người đều có dấu vết.

Xanh đỏ...

Toàn thân rả rời, cơn đau nhức âm ỉ.

Tiêu Chiến không nói thành lời, lặng lẽ kéo chăn che nửa thân trên trống trơn không dám nhìn thẳng.

Quả nhiên, không nên chọc đàn ông niên hạ.

Hồi lâu, trong khi Tiêu Chiến đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay kê dưới gáy đột nhiên cử động.

Mi mắt Vương Nhất Bác giật giật, hô hấp đang đều bắt đầu trở nên lúc sâu lúc cạn, hồi lâu sau cậu chậm rãi mở mắt.

Nhìn về phía người bên cạnh một cách tự nhiên nhất.

Đối mắt với Tiêu Chiến.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác nhếch môi, cánh tay dài vòng lại lần nữa kéo Tiêu Chiến vòng lòng.

Cằm cậu đặt ở đỉnh đầu của Tiêu Chiến, ngón tay thon dài đặt trên bờ vai trần của anh.

"Chào buổi sáng, Chiến ca." Hồi lâu Vương Nhất Bác mới tỉnh ngủ, giọng trầm thấp mang theo giọng mũi vang lên trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Lười biếng, dịu dàng, ôn hòa.

Tim Tiêu Chiến run lên, nơi mềm nhất ở buồng tim được chạm đến.

Trong ấn tượng, một năm nay Vương Nhất Bác chưa từng gọi mình là "Chiến ca".

- Tên đó do cậu tạo ra, cách xưng hô độc nhất chỉ thuộc về cậu.

"Chào." Yết hầu Tiêu Chiến trượt lên xuống hai cái, trả lời.

Câu trả lời đơn giản, cơ thể lại không kiềm được thoải mái vùi sâu vào trong lòng cậu mấy phần.

Cảm nhận nhiệt độ cùng mùi hương thoang thoảng trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời tỉnh táo.

Bọn họ giống như đã trở lại ban đầu.

Ánh ban mai.

Cái ôm ấm áp trong lòng.

Lời chào buổi sáng từ cậu.

Có mọi thứ.

Cái gì cũng đầy đủ.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác buông anh ra.

Cậu quay đầu sang một bên, hai người cách nhau một khoảng, tay vẫn giữ vai Tiêu Chiến.

Cậu chăm chú nhìn anh, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ánh mặt trời, con ngươi màu hổ phách long lanh trogn suốt.

"Chiến ca." Cậu lại gọi anh, "Mặc dù lời này có thể sát phong cảnh, nhưng con người em tích cực. Em muốn xác nhận."

"Bây giờ anh... còn có cơ hội đổi ý."

Nghe vậy, làm Tiêu Chiến đang lim dim buồn ngủ cảm thấy khó hiểu: "Đổi ý gì?"

"Tối qua anh nói với em rất nhiều." Vương Nhất Bác luôn ít nói, lần này lại nói không ngừng, chỉ là giọng hơi nghẹn ngào, "Có thể anh không nhớ, em có thể kể lại cho anh nghe, anh cũng biết. Tửu lượng của anh..."

"Không có." Giây tiếp theo, Tiêu Chiến cắt lời cậu.

"Anh không quên."

"Anh nhớ hết."

"Anh rất nghiêm túc."

Thấy Vương Nhất Bác ở đó sợ run, Tiêu Chiến cong mắt tiến đến, hai tay giữ gò má thon gầy của cậu, tiến đến hôn lên một cậu một cái "chụt".

"Anh hôn em một cái, bây giờ em đã tin chưa?"

Anh lặp lại lời mình đã nói tối qua.

"..."

Người đàn ông trước mặt vào giờ phút này cười rực rỡ như vậy, thậm chí lộ cả hai cái răng thỏ của anh.

Vương Nhất Bác nhất thời dao động.

Hồi lâu, đợi cậu lấy lạ tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là xoay người, đặt Tiêu Chiến ở dưới thân.

"Mới sáng đấy," Tiêu Chiến bị dọa đến hết hồn, cơn buồn ngủ còn xót lại vào giờ phút này tiêu tan hết sạch, "đừng làm ẩu."

Eo già của anh không thể chịu được dày vò.

Vương Nhất Bác không đáp lại anh, cũng không làm gì, chỉ chống hai tay bên cạnh anh, từ trên cao hạ mắt xuống nhìn anh.

"Chiến ca, chúng ta hòa thuận rồi."

Nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hồi lâu, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông dưới thân lẩm bẩm.

"Vậy em nguyện ý bên anh chứ?" Nghe vậy, Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"..."

Vương Nhất Bác im lặng.

"Hả." Hồi lâu, cậu đột nhiên nhếch môi, không còn gương mặt lạnh lùng trước đó.

"Anh nói đấy."

- Cúi người hôn người cậu ngày nhớ đêm mong, thức ngủ đều mong nhớ, dứt lời Vương Nhất Bác rất vui vẻ.

Một năm bốn tháng rưỡi.

Cuối cùng quan hệ của bọn họ cũng phá băng.

Năm tháng sau. <Tàng> hoàn tất.

10.04.2020, <Tàng> tổ chức buổi họp báo đầu tiên.

Mười ngày sau, <Tàng> thuận lợi chiếu trên hai đài địa phương cùng các trang video lớn.

Vì chế tác hoàn hảo, hơn nữa người hâm mộ của đội hình cũ, sau khi phim công chiếu nhận được phản hồi không tệ, nhận được tỷ lệ người xem tăng vọt, lên top bảng realtime của các app lớn.

- Giống như <Trần Tình Lệnh> năm đó.

Lên một bộ phim công thêm sau đó hơi ấm dư lại của các loại chương trình diễn xuất chưa dứt, <Tàng> công chiếu lại khiến mỗi diễn viên trong đoàn lại thêm vượng.

Mỗi ngày hotseach trên weibo không chỉ có nội dung phim, mà còn có cp.

Trong phim có, ngoài phim cũng có.

Dẫn đầu là "Bác quân nhất tiêu" hơn năm nay không nóng không lạnh.

Một năm qua, vì bọn họ chia tay nên cố ý giảm tiếp xúc, qua lời nói của không ít người cuối cùng thành thât. Người hâm mộ của Trần Tình Lệnh từ 900 nghìn dần dần giảm xuống còn 700 nghìn, hôm nay lại vì <Tàng> mà tăng vọt lên 1 triệu 400 nghìn người.

Fan only và fan cp vốn đã có khuynh hướng đại chiến bảo vệ hôm nay lại hạ màn.

"Ôm anh nhà tôi đi, anh nhà tôi không hạn chế."

"Bác Quân Nhất Tiêu là thật là thật là thật đó!"

"Bọn họ ngọt quá."

"Trong phim ngoài phim không phân biệt được sao? Có mấy người đã một năm rồi vẫn còn quấn mãi không buông sao."

"Fan cp chưa nhảy đủ sao? Không thấy trong hậu trường hai người đều không tương tác sao."

...

Hậu trường của bộ phim này đường không cao.

Vì lúc quay hai người họ vẫn trong trạng thái chiến tranh lạnh.

Cho dù trước ống kính, bọn họ cũng lười giả vờ, như cũ chuyện ai nấy làm, không tương tác với nhau.

Nên hậu trường phim này cũng ít hơn thường.

Nhưng cũng đã qua rồi.

Bây giờ bọn họ bình an hạnh phúc là đủ rồi.

Tên của "Tiêu Chiến" "Vương Nhất Bác gần như mỗi ngày đều lên hotseach trong top 20.

Vương Nhất Bác hoàn toàn phù hợp với diễn giải nhân vật Lương Tiêu trong nguyên tác nên được khen ngợi rất nhiều.

Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến càng không cần phải nói.

Người theo dõi weibo của hai người mỗi ngày đều tăng theo bội số, đại diện sản phẩm cùng lịch trình càng không cần nói đến.

Quản lý của Tiêu Chiến ngày nào cũng nhận được các loại cuộc gọi.

Ngược lại anh rất thong thả, công việc mới đều có quản lý thay mình chọn, cuối cùng cũng vừa ý mấy cái tùy ý ký hợp đồng.

Sau khi anh hủy hợp đồng không bao lâu, có một người bạn quan hệ không tệ tìm đến, đầu tiên mắng một trận, sau đó lại đưa tay giúp đỡ, cuối cùng giúp anh thành lập phòng làm việc riêng.

Người bạn giới thiệu cho anh một người quản lý tốt.

Sau khi làm việc mấy tháng, cô gái kia làm việc anh cũng yên tâm nên không tự mình làm như trước kia nữa, cũng để cô tự kinh doanh.

Từ sau khi bọn họ tái hợp, anh bắt đầu nghĩ về Vương Nhất Bác nhiều hơn chút.

Sau khi quay <Tàng> xong anh mất một tháng để sắp xếp công việc, thỉnh thoảng đi quay hai sản phẩm đại diện, còn lại đều bị đẩy toàn bộ.

- Anh thích tiền, nhưng không yêu tiền đến vậy.

Anh khao khát cuộc sống tự do hơn tiền.

Tiêu Chiến không có công việc thì vùi mình ở nhà nghiên cứu công thức nấu ăn, vẽ vời vài thứ.

Từ sau khi bọn họ tái hợp, mỗi ngày anh bắt đầu nghĩ nên nấu gì cho Vương Nhất Bác ăn.

Hiếm khi tự mình xuống bếp nấu ăn, tất nhiên phải chọn thứ tốt nhất để làm.

Lướt app đồ ăn ngon trên điện thoại, Tiêu Chiến bắt đầu do dự.

Cậu không thích cà rốt. Thịt băm cay ngọt và gà Cung Bảo đều bị đánh pass.

Cậu thích cổ gà, nhưng cổ loài chim không tốt cho sức khỏe, ăn ít thì được.

Cậu thích rau thơm? Vậy làm canh có rau thơm.

Nhưng bản thân lại thấy quá đơn giản.

Chậc.

Thật phiền.

Tiêu Chiến bĩu môi.

Miệng thì chê, cuối cùng vẫn làm bốn món cậu thích, bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, nhờ người đưa đến nơi hôm nay Vương Nhất Bác làm việc.

Cuối cùng đứa nhỏ nhà mình vẫn được cưng chiều.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác nghỉ trưa ăn được đồ nóng thơm phức.

Cá rau thơm, canh đậu hủ, gà xào cay, khoai tây xào ớt xanh và cà tím.

Ngồi trong một đám nhân viên làm việc ăn cơm hộp, bạn học Vương Nhất Bác đột nhiên cảm nhận được cảm giác vượt trội vô hình.

Ung dung ăn cơm, khóe môi đã tạo thành nét cười từ lâu.

- Ha, tôi có người nhà nấu cơm, mấy người không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip