HẠT SEN
Tác Giả: 白墨就是白墨啊
Edit: Jacky Monie
------------------------
Phông nền.
Lều.
Tổ đạo cụ dựng một hồ nhân tạo lớn, cũng rất chăm chỉ trồng một đám hoa sen mới.
Sương bay lượn lờ, hoa hồng lá xanh đẹp không tả nổi.
Lần này quay cảnh trong thuyền của nhân vật chính, tổ đạo cụ thuê một cái thuyền gỗ, đưa vào trong hồ.
Lúc nghỉ quay, để tiện cho cảnh quay tiếp theo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không xuống thuyền, tiếp tục theo thuyền trôi trên hồ.
Nhiệt độ trong lều cực cao, xung quanh có nước coi như cũng khá mát, nhưng với thể chất nhiều mồ hôi như Tiêu Chiến vẫn không chịu được nóng, nói trợ lý đưa quạt mini đến.
Gió thổi nhè nhẹ, lúc này anh mới cảm thấy khá thoải mái.
Híp mắt, nghiêng người dựa lên thuyền, hồi lâu anh mới chậm rãi mở mắt.
Trong tầm mắt, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã cầm một đài sen, giờ phút này chuyên chú như đang bóc gì đó.
Giây kế tiếp xuất hiện một bàn tay thon dài trong tầm mắt.
Trong tay là một hạt sen trắng nõn.
"Nếm thử đi." Cậu nhàn nhạt nói.
"Để lát em bóc thêm cho anh."
Giờ phút này cậu còn mặc áo dài trắng của Lam Vong Cơ, tay cầm đài sen, thanh kiếm để ở bên cạnh làm tăng thêm mấy phần tiên khí.
Tiêu Chiến chưa từng ăn hạt sen sống nên có chút do dự.
Suy nghĩ một hồi, anh vẫn nhận lấy cho vào miệng, do dự nhai mấy cái.
Hạt sen trơn bóng, vị thanh ngọt từ từ chạm đầu lưỡi, tràn đầy miệng.
Anh chỉ ăn cháo hạt sen nấu chín, hôm nay nếm hạt sen kiểu mới ngon khác thường.
Tiêu Chiến vừa cẩn thận thưởng thức đồ ăn, vừa đưa tay ra dấu 'like' với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười một tiếng, lại cúi đầu nghịch thân lá trong tay.
Một lát sau, cậu lại đưa cho Tiêu Chiến một hạt.
Lần này Tiêu Chiến không chút do dự cho thẳng vào miệng.
"Phụt."
Giây tiếp theo, trong mắt Vương Nhất Bác vẫn ung dung, Tiêu Chiến nhả hạt sen có vị lạ kia ra ngoài.
Tức giận ném hạt sen còn hiện màu xanh xuống nước, tiếp đó theo phản xạ có điều kiện đưa tay bóp eo cậu.
"Hahahaha..." Kế hoạch như ý Vương Nhất Bác lớn tiếng cười, hoàn toàn không có chút đoan chính nhã nhặn như trong phim.
"Em muốn chết phải không..." Tiêu Chiến vừa nhổ vị đắng còn sót trong miệng, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. "Vương Nhất Bác, làm người đi."
...
Bạn nói xem, nếu tôi luôn bóc hạt sen ngọt cho anh ấy, anh ấy sẽ từ từ thành thói quen phải không?
Nếu có hạt chưa chín, anh ấy theo thói quen cho vào miệng nhưng ăn không ngon thì sẽ thế nào.
Chiến ca à, em nghĩ, em đúng là người có tính chiếm hữu rất mạnh.
Đó là do tính cách, đổi không được, mà cũng không muốn đổi.
Em chỉ hy vọng, bất luận là ngọt ngào hay cay đắng, đều là em cho anh.
Chỉ một mình em cho anh.
-Vương Nhất Bác nhắn nhủ ca ca của cậu ấy-
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip