Lẩu
Tác giả: 白墨就是白墨啊
Trans: QT
Edit: Jacky Monie
--*--
Vương Nhất Bác để trợ lý đứng xếp hàng cả một buổi trưa, cuối cùng cũng có chỗ ở Tiểu Long Khảm.
Vào nhà ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra, vào hộp chat của người nào đó.
Gửi vị trí xác định, còn gõ thêm hàng chữ.
[Tới đi, mời anh ăn cơm.]
Thấy có người tới, phục vụ đứng một bên quan tâm đưa thực đơn đến.
Vương Nhất Bác kéo kéo vành nón, mắt quét qua tờ giấy trong tay.
Suy nghĩ một chút, chàng trai mở miệng: "Nồi uyên ương, những thứ khác sau này gọi tiếp, cảm ơn."
Khoảng hai mươi phút sau, Tiêu Chiến một thân đồ đen vội vã vào tiệm.
Tìm được Vương Nhất Bác ngồi trong góc, anh nhàn nhạt nhếch môi, sau đó không lo lắng đi tới.
"Lão Vương." Vẫn gọi quen thuộc như vậy.
"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, tiếp đó đẩy thực đơn đến trước mặt anh.
"Anh xem chút đi, gọi chút gì đó."
"Ờ." Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống, "Em mời anh ăn tiểu long khảm?"
"Lúc anh vào cửa thấy xếp hàng rất dài, em xếp hàng bao lâu đấy."
"Tìm người xếp hàng giùm."
"À, đúng lúc, anh muốn ăn lẩu vị Xuyên(*)."
(*) Vị Xuyên: đầy đủ là vị Tứ Xuyên, các cô có thể lên mạng tìm hiểu lẩu Tứ Xuyên
Tiêu Chiến mang theo nụ cười nhìn cậu một cái, không nói nhiều lời nữa, vùi đầu nhìn thực đơn trong tay.
Chọn mấy thứ mình thích, lại hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, cuối cùng xác nhận một lần, lúc này mới hài lòng đưa thực đơn cho phục vụ.
Trong lúc chờ đồ ăn lên, hai người như có như không tán gẫu một trận, bỗng dưng Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì đó, ngừng nói, hơi khom người, xách ra một cái túi.
Đó là túi của Starbucks.
Mấy giây tiếp theo, chàng trai lấy ra một ly caramel cream đá.
Đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Cho anh."
Trên thành ly nhựa hiện lên giọt nước, nhiệt độ duy trì như cũ.
Tiêu Chiến không khách khí nhận lấy, nhấp một cái, ngay sau đó lập tức vui vẻ ra mặt.
"Uống rất ngon."
Anh chú ý đến bên Vương Nhất Bác trống trơn.
"Em thì sao?"
"Ngày mốt em có bài trình diễn, không uống." Chàng trai giải thích.
Lẩu ăn rất ngon.
Ăn đến một nửa, Tiêu Chiến thuận tay cầm cafe lên nhấp một ngụm, lúc này dường như nhớ ra điều gì đấy, cầm ly nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Sao đột nhiên nghĩ tới việc mua cafe vậy? Còn là Starbucks nữa. Anh nhớ gần đây không có cửa hàng nào hết."
Lẩu và cafe, chậc chậc, sự kết hợp không hợp mấy.
Nghe vậy, Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ hơi mím môi.
Một lần nữa mở nồi ra, hơi nóng theo hơi nước cuồn cuộn bốc lên cao.
Tiếng ùng ục phát lớn, át đi tiếng nói chuyện của hai người.
Chẳng biết lúc nào, Tiêu Chiến không cay không vui đối diện ngay nửa nồi vị cay nồng kia, Vương Nhất Bác lặng lẽ động đũa với nửa nồi còn lại.
Khói trắng hòa hợp, cậu không thấy rõ mặt Tiêu Chiến, đôi mắt đen vẫn chăm chú nhìn đường nét mơ hồ của anh.
Tiểu Long Khảm là trùng hợp sao?
Starbucks kết hợp với Tiểu Long Khảm là trùng hợp sao?
Tất nhiên là không rồi.
"Muốn uống Starbucks, muốn ăn đồ ăn vặt, muốn ăn tiểu long khảm, muốn ăn sushi, muốn ăn đồ Nhật, muốn ăn mì."
Do nhớ lần đó phỏng vấn, Tiêu Chiến oán niệm một chuỗi.
Lúc ấy nhìn cậu như chỉ ngồi một bên không để ý, nhưng trên thực tế âm thầm ghi nhớ tất cả.
Cậu lập flag, sau khi xong xuôi, lập tức mời người ta đi ăn lẩu Trùng Khánh.
Trong chu vi năm cây số cũng không có Starbucks, cậu nhờ người cầm túi giữ ấm đi trung tâm thương mại ở rất xa để mua.
Phiền thì phiền thôi.
Anh thích là được.
"Chiến ca." Một hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, "Ăn ngon không?"
"Đương nhiên ngon rồi."
Cách màn hơi nước và tiếng sôi ùng ục, cậu nghe được tiếng anh trả lời.
Khóe miệng không kiềm được lại nhếch lên.
Ăn ngon thì tốt rồi.
Trong phỏng vấn anh còn nói gì nữa nhỉ?
À đúng rồi,
Sushi, đồ Nhật, mì sợi.
Case nhỏ.
Tất cả đều sẽ có.
Dù sao, tương lai bọn họ vẫn còn dài mà.
Ừ, đúng rồi, hình như anh còn rất thích ăn khoai tây chiên.
Có cơ hội sẽ gửi cho anh một thùng là được.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip