Chap 3
Chiếc xe thắng lại tại một quán ăn gia đình nhỏ hướng về phía ngọn hải đăng giữa biển xanh ngắt phong cảnh quán này rất thoải mái thu hút rất nhiều khách
-"Cô đi nhanh lên" anh cau mày nhìn Bách Nhiên cứ đi vài bước là chụp hình
-"Từ từ đi, tôi còn chưa kịp bấm chụp nữa" cô không mấy quan tâm đến thái độ anh anh làm gì ra sao thì mặc kệ anh cô làm gì thì mặc cô
-"Anh Phong, ... Trùng hợp quá em gặp anh ở đây rồi, anh có nghĩ đó là duyên không?" Một cô gái dáng dẻ cao ráo, xinh đẹp cô ấy là người mẫu của công ty Du Tân- công tu con của Daimon
-"Là duyên hay là phiền" anh cau mày bỏ đi
Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh giọng nói rơi vào trầm lặng chua xót
-"Anh cũng hiểu rằng em yêu anh mà Phong, em biết anh từng yêu Dịu Xuân cô ấy là thanh mai trúc mã của anh em không bên cạnh anh lâu như cô ấy nên em chịu thua nhưng cô ấy đã rời bỏ anh thì em nghĩ không ai xứng với tình cảm của anh ngoài em, em vừa xinh đẹp lại thông minh, gia cảnh ổn định tuy không là công chúa nhưng cũng thuộc tiểu thư hơn hết em yêu anh yêu rất nhiều" nước mắt cô đã ứa ra khoé mắt đã đậm nước
-"Nguyệt Nga, cô quả thật là ánh sáng mà rất nhiều người thèm khát, cô xinh đẹp, thông minh, đầy lòng nhiệt huyết có lẽ người ngoài nhìn vào là vậy nhưng trong lòng tôi cô là con quỷ mang vẻ đẹp giả tạo, cô thông minh hay cô thủ đoạn, cô yêu tôi hay yêu tiền, cô tự tin hay tự mãn, cô là tiểu thư hay hạng vứt ngoài đường, tôi cần phải cân nhắc rất kĩ, ngày trước, tôi yêu Dịu Xuân ai vì ganh tị mà đẩy cô ấy ngã xuống vực, ai vì ganh tị mà ép cô ấy phá thai, và hơn hết ai vì ganh tị mà sắp cho cô ấy một đứa con cùng người đàn ông khác để cô ấy tuyệt vọng để cô ấy buộc phải xa tôi mà kết hôn với người đàn ông khác, tất cả là thủ đoạn của cô là của cô đấy Nguyệt Nga, còn gì mà luyến tiếc biện hộ không?" Anh gằn giọng, cái giọng thét lên dữ tợn khiến cho Bách Nhiên đứng từ xa cũng giựt thót tim, cô vội chạy đến
-"Lâm Phong chuyện gì vậy" cô chạy đến nắm tay anh, ánh mắt hoang mang nhìn anh rồi nhìn Nguyệt Nga
-"Cô ấy là ai" Nguyệt Nga xám mặt nhìn anh
-"Bách Nhiên, bạn gái tôi" Anh xiết chặt đôi bàn tay của Bách Nhiên
-"Ơ...tôi" chưa kịp nói thì đôi môi anh đã chạm vào môi cô, Nguyệt Nga nắm chặt tay, báu cánh tay đến rỉ máu, nước mắt ầng ậng trào cô quay mặt bỏ đi
-"Nè anh làm gì vậy" vừa thoát khỏi đôi môi ma mị đó cô lập tức hỏi
-"Tôi chỉ mượn cô qua mắt cô ta thôi" anh đưa áo chùi đôi môi
-"Có nhất thiết phải hôn thiệt" cô tức giận bỏ đi ra ngồi ngay bậc thềm ngắm biển, cái gió biển mằn mặn vị muối thổi làm mái tóc suông mượt màu nâu dẻ của cô bay cái đầm cũng cuống theo gió bay nhẹ, làn da căng mịn, trắng trẻo đầy sức sống cô lúc này trông như một mỹ nữ xinh đẹp đến ngây lòng bao chàng, anh ngây người nhìn cô đêm hôm qua anh cứ ngỡ cô cũng chỉ biết mặc đồ hở hang không ngờ lúc này cô lại trong sáng đến như thế, anh tiến lại phía cô choàng tay ôm chặt lấy thân thể mỏng manh đó
-"Anh làm gì vậy?" Đôi mắt cô nhìn anh trái tim cô run lên vòng tay anh quá ấm
-"Em có bạn trai chưa ?" Giọng nói nhẫn tâm giờ thay bằng ấm áp
-"Vẫn chưa" cô lắc đầu
-"Vậy cho anh cơ hội được không ?" Anh hôn lên trán cô, trái tim cô như vỡ tung
-"Sao anh vội vậy" ánh mắt ngại ngùng cô trao anh
-"Anh chỉ đang nói theo con tim, trái tim chỉ nhận thức được yêu và không yêu, thích và ghét, nó không nhận thức được sớm hay muộn" anh ôm cô vào lòng
-"Được vậy em nghe theo tim anh" cô vùi mặt vào lòng ngực anh, những cô nàng, anh chàng đi gần đó ai cũng phải ganh tị trước nhan sắc và độ lãng mạn của cặp đôi này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip