Chap 7
Dịu Xuân nhìn anh vẻ mặt có chút ganh tị khi anh chẳng nhìn ngó đến cô, khoé mắt anh đỏ ửng anh quay mặt bước đi
-"Lâm Phong, anh làm sao thế" cô chạy đến ôm chặt anh nhưng vòng tay anh chưa bao giờ chấp nhận cô
-"Dịu Xuân, anh dẫn em đến một nơi" nói rồi anh gỡ tay cô đi ra xe, anh nheo mắt nhìn hai cô gái bên đường, một cô mắt đỏ hoe đẫm nước, gầy guộc, đầu tóc rủ rượi, bết dính do nước mắt lòng dạ anh như lửa đốt, anh đau lòng như ai đem dao cắt từng tế bào
-"Anh và cô ta, rốt cuộc là như thế nào" Dịu Xuân ứa nước mắt đánh vào ngực anh
-"Em có thể ngừng làm những trò vô bổ được không, một em đi theo tôi tôi nói tất cả cho em nghe, hai là em cứ đứng đây tôi chở con về" anh lạnh lùng ngồi vào xe
-"Được, em cũng muốn biết anh và ả ta rốt cuộc là thế nào" Cô vươn ánh mắt thù hận nhìn Bách Nhiên
__________
Gió biển xanh thôi trên bãi cát trắng mịn, khung cảnh vẫn làm say lòng người nhưng những khối u khuất trong họ lại nhìn biển với ánh mắt đầy bi thương
-"3 tháng trước, tôi vì từ chối xem mắt mà mẹ đã định bước ra đây dạo chơi, cô ấy cũng huỷ cuộc xem mắt mà lang thang bờ cát này, lúc đầu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn mảnh khảnh tôi cứ ngỡ là em, nhưng khi xoay lại lại là người con gái đó, tôi phải lòng cô ấy từ ánh mắt ngây ngô đầu tiên, duyên trời định, tôi và cô ấy từng gặp nhau tại quán bar, cô ấy va vào tôi nằm vỏn vẹn trong vòng tay tôi lúc đó thì em chẳng còn ngự trị trong tâm trí lẫn trái tim tôi rồi, khi bắt gặp cô ấy một lần nữa tôi hạnh phúc đến tột cùng, tôi lại càng ngỡ ngàng bởi phút đầu tiên tôi thấy cô hồn nhiên ngồi ngắm biển, rồi cả lúc cô ấy háu ăn trông rất đáng yêu, có lúc thì như một thiếu nữ từng nếm trải mùi vị của tình yêu trông dày dặn kinh nghiệm khiến đối phương an tâm, có lúc lại trẻ con khiến đối phương siêu lòng, lúc lại giận dỗi vô cớ khiến đối phương tò mò, cô ấy là người rất đặc biệt cả hai gia đình tôi và cô ấy rất thân thiết với nhau... Mọi thứ tưởng chừng viên mãn thì cô lại về và vác theo đứa bé vô tội kia biến nó thành nguyên nhân chia cắt chúng tôi" anh nuốt nước mắt nhìn cô quát lớn
-"Lâm Phong, đó chỉ là phút rung động bình thường anh với cô ta quen nhau vỏn vẹn 3 tháng còn em với anh quen nhau từ lâu rất rất lâu rồi, cô ấy chỉ là qua đường em em mới là tình yêu của anh" cô choàng tay ôm chặt anh
-"Tôi không cảm nhận được hơi ấm từ em" anh gạt đôi tay ra khỏi bờ vai
Cả hai cãi cọ vì những thứ cảm xúc bồng bột của mình
________
Bách Nhiên loạng choạng đi đến trên người nồng nặc mùi rượu, bộ dạng say khướt cô đưa mắt nhìn anh đầy đau lòng, cô tiến lại ánh mắt trở nên đau đớn tột độ
-"Hai người làm ơn đừng cãi nhau ở chỗ đẹp thế này được không, nó chỉ dùng để yêu thương không dùng để cãi nhau, từ khi tôi còn chút xíu nó đã làm bạn tôi rồi, đừng cho nó chứng kiến những chuyện không hay của mấy người, đi đi không tôi gọi cảnh sát đó" cô nấc lên rồi ngã xuống
Anh cuống cuồng đỡ lấy cô
-"Bách Nhiên em say rồi, anh đưa em về" lòng dạ như có vô van con kiến gậm nhắm nhói đau từng cơn khi nước mắt cô rơi xuống
-"Tôi chưa say, anh đi với cô ta đi, tôi ổn" cô đứng dậy bước đi những bước đi không vững khiến anh thấp thỏm
Bíp bíp... Tiếng còi xe vội vã khiến anh hoảng hốt chưa kịp lao ra thì Rầm ! Một dòng máu đỏ lênh loang khắp mặt đường, anh không còn gì để che giấu nữa nước mắt tuôn thành dòng bất chấp buông đôi tay của mẹ con Dịu Xuân, nhìn cô gái nằm bệch dưới đường ánh mắt nhắm ghìm lại anh vội chạy đến ôm cô vào lòng ánh mắt nhìn cô đầy xót thương
-"Anh biết em không bỏ anh đâu mà đúng không Bách Nhiên, anh còn chưa dẫn em đi ăn mà ăn bò nướng món mà em thích đó, rồi mình còn làm đám cưới còn sinh con nữa, em làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra, anh xin em Bách Nhiên, anh không dối em nữa anh yêu em chỉ mình em duy nhất em hiện diện trong tim anh thôi, dậy đi em" anh hoảng hồn cầu xin
Dịu Xuân chứng kiến hết tất cả mọi thứ lòng đau như quặn nhưng cô lại không đành tâm cho anh rời, cô hận Bách Nhiên và quyết trả thù
__________
Bách Nhiên mở đôi mắt, khung cảnh lạ lẫm với cả đống dây nhợ xung quanh mình, cô xoa đầu ngồi dậy nhìn người đàn ông gục ngay giường mình, khẽ lay:
-"Anh gì ơi!" Cô mở to mắt nhìn anh
Anh nhìn cô đột nhiên ôm chằm lấy cô, ánh mắt này từng nhìn anh lần đầu đầy ngây ngô
-"Bách Nhiên, em tỉnh rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi" anh mừng rỡ ôm chặt cô
-"Anh là ai, tôi không nhớ gì hết" cô nhìn anh lạ lẫm rồi áp mặt vào gối thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip