CHƯƠNG 8
Tình yêu là một bài toán không có lời giải.
Những đêm mưa luôn mang theo chút buồn man mác, huống chi bây giờ ngồi trên ghế phụ lại chính là Baek Do Yi – người mà cô ôm mối tương tư suốt hơn hai mươi năm.
Se Mi thấy lòng mình như chao đảo. Nhân lúc ánh đèn trong xe lờ mờ, cô không kìm được mà len lén nhìn Do Yi, chỉ cần quan sát góc nghiêng kia thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy ... Dù cho chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng kia — Se Mi yếu đuối nghĩ.
Dĩ nhiên, ý nghĩ vừa thoáng qua đã bị cô dập tắt ngay lập tức. Khi ý thức được sự hoang đường và xa vời của cái gọi là "mãi mãi", Se Mi cố gắng bình tâm lại, nở một nụ cười cay đắng.
Cô đã từng đau đớn đến mức không còn lành lặn, chẳng lẽ giờ lại muốn giẫm lên vết xe đổ ấy sao ?
Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời - chính là như thế này.
Cô vẫn sẽ vì Do Yi mà rung động không biết bao nhiêu lần, nhưng lý trí luôn nhắc nhở cô rằng nếu cứ tiếp tục ảo tưởng thì thật sự quá ngu ngốc.
Trái với sự im lặng và trầm mặc của Se Mi, suốt cả quãng đường Do Yi có vẻ lơ đễnh. Bà đang đấu tranh tư tưởng, không biết có nên mời cô ở lại ăn tối hay không, dù sao cũng đã phiền người ta đưa mình về tận nhà.
Do Yi suy nghĩ mãi, từ việc nên dùng giọng điệu như thế nào, hay làm sao để bản thân trông thật bình tĩnh, rồi tự mình tưởng tượng ra hàng ngàn kịch bản Se Mi sẽ từ chối hay đồng ý ?
Tất nhiên, viễn cảnh bị từ chối đã chiếm phần lớn tâm trí, bó hoa hướng dương trong tay vô thức bị vò nát đến mức không còn hình thù.
Thực lòng mà nói, bà có chút hồi hộp.
Cuối cùng, sau khi suy tính đủ đường, Do Yi mới lấy hết can đảm mở miệng:
"Se Mi, lát nữa em có muốn ghé biệt thự ăn tối không ?"
Giọng nói rất rõ ràng, phát âm tròn vành rõ chữ, thậm chí còn có chút hùng hồn do cố gắng che giấu sự căng thẳng.
Hỏi xong, Do Yi không còn dũng khí để nhìn cô nữa. Bà quay phắt đi, giả vờ tập trung vào con đường phía trước, bàn tay siết chặt lớp giấy gói hoa.
Do Yi thầm nghĩ: nếu Se Mi từ chối, bà sẽ cười một cái, coi như chưa từng hỏi.
Thà giả vờ ngu ngốc còn hơn không biết phải làm gì.
Ăn tối ... sao ?
Se Mi đánh lái vào biệt thự, có chút sững sờ.
Tính ra từ khi rời khỏi nhà họ Dan, cô cũng đã rất lâu rồi không ngồi ăn tối cùng Do Yi. Suýt chút nữa, cô đã thuận miệng đồng ý như một phản xạ tự nhiên khi đối diện với người phụ nữ này.
Đúng lúc đó, ánh mắt cô lướt qua cổng biệt thự.
Se Mi đột nhiên im lặng.
Đứng trước cổng là một nhóm người, nổi bật nhất là Chi Jung miệng cười tươi rói trong bộ đồ thể thao. Ngay khi nhìn thấy bó hồng đỏ trên tay anh ta, đôi mắt Se Mi tối sầm lại.
Đợi mãi không thấy Se Mi trả lời, Do Yi quay đầu nhìn sang nhưng chỉ thấy cô đang cau mày thật chặt. Thế là bà cũng nhìn theo, và ngay lập tức cứng đờ người.
Đứng chắn trước xe họ là Chi Jung mặt mày hồ hởi, trên tay cầm một chiếc ô và một bó hoa. Tất nhiên, cả gia đình đều nổi bật không kém: từ Eun Sung trong bộ đồ bầu rộng thùng thình, đến hai người con lớn luôn nghiêm túc, tất cả đều ở đó.
Do Yi nghiến răng ken két.
Cái thằng Chi Jung tính bày trò gì nữa vậy ?
Do Yi hít sâu một hơi nhìn Se Mi, đột nhiên thấy hơi xấu hổ thay con trai mình. Trùng hợp, Se Mi cũng quay sang nhìn bà với ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
Hiển nhiên, Chi Jung và nhà họ Dan đã cố tình chờ họ ở đây. Nhưng ... làm thế nào mà họ biết chính xác thời gian như vậy, còn chuẩn bị hoa hồng nữa ?
Se Mi không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu rõ sự tình, cơn giận chợt bùng lên.
Hóa ra, ngay từ đầu Do Yi đã tính toán để cô đưa bà về tận nhà. Kẹt xe ? Có lẽ cũng là màn kịch dựng sẵn ! Thậm chí còn không ngại dầm mưa để giả vờ đáng thương.
Nghĩ đến việc Do Yi đem sức khỏe ra đùa giỡn, Se Mi quay phắt lại, mặt mày u ám chẳng khác gì mây đen, trong đáy mắt dường như có ngọn lửa âm ỉ cháy.
Chủ tịch Baek bị nhìn đến sởn gai ốc, không hiểu sao Se Mi đột nhiên có dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Se Mi thu lại ánh mắt, nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi: "Đến nhà rồi, người có thể xuống !"
Cuối cùng, cô chỉ thốt ra một câu ngắn gọn như thế, không cảm xúc, cũng chẳng còn tức giận.
Do Yi ngẩn người, không hiểu vì sao mọi chuyện lại xoay chuyển nằm ngoài dự tính, chần chừ mãi vẫn chưa chịu xuống xe.
Se Mi cũng chẳng giục, ánh mắt lướt qua những người đang đứng trước cổng, rồi ngả mình vào ghế, chẳng nói lời nào.
Cô không biết phải diễn tả thứ cảm xúc đang giằng xé lòng mình ra sao, chỉ biết rằng ý nghĩ muốn ở bên Do Yi bỗng chốc tan thành mây khói. Lòng cô vừa trống rỗng vừa nặng trĩu, tê liệt đến tàn nhẫn, rút cạn sức lực.
Do Yi không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cô. Nhưng bà biết, sự im lặng của Se Mi chính là điều đáng sợ nhất.
Do Yi liếm nhẹ môi, cân nhắc một lúc mới lên tiếng: "Se Mi, em có muốn vào ăn cơm cùng tôi không ?"
Nghe câu hỏi ấy, Se Mi khẽ hé mắt nhìn. Con ngươi u tối lướt qua bó hoa hướng dương bị vò nát trong tay bà.
"Baek Do Yi, khi tôi bắt đầu muốn sống vì bản thân mình, muốn bắt đầu yêu thương người thật lòng thì người đã bỏ rơi tôi. Giờ lại muốn tôi cùng ăn một bữa cơm ? Người nghĩ tôi có thể ngồi xuống bình thản mà ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao ?"
Se Mi cười khổ, quay mặt đi, không muốn nói thêm nữa.
Ở bên nhau mãi mãi ư ?
Thật nực cười. Đó chẳng qua là một giấc mộng quá xa vời, quá lý tưởng thôi.
Nếu họ thực sự có thể ở bên nhau, vậy những tổn thương mà cô đã gánh chịu trong quá khứ có ý nghĩa gì ? Sao cô có thể ngây thơ đến mức dám mơ tưởng về điều đó ?
Cô và Do Yi, ít nhất cũng đã từng có những ngày tháng ngày tươi đẹp. Đối với cô, ba năm đầu tiên yêu Do Yi chính là món quà tuyệt vời nhất. Còn kết cục sau này, nếu đã biết không thể cưỡng cầu, chi bằng cứ để mọi thứ tùy duyên đi.
Tình yêu có lẽ là một hành trình vừa đau đớn vừa ngọt ngào, nhưng vết thương lòng thì cần thời gian để chữa lành ...
Do Yi lặng người trước câu hỏi của Se Mi. Nếu Se Mi muốn nói về hiện tại, về tương lai, bà có thể dứt khoát bày tỏ lập trường của mình. Nhưng Se Mi muốn nói về quá khứ — một quá khứ đầy rẫy những sai lầm mà bà không thể nào chối bỏ. Vì vậy, Do Yi cũng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy bất lực và hối tiếc.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, Se Mi khẽ thở dài, cuối cùng không đành lòng, giọng dịu xuống một chút:
"Bữa cơm này ... có lẽ không thích hợp nữa rồi, tối nay tôi có việc."
Thực ra cô không bận gì cả, cũng không hẳn là không muốn ăn cơm, mà bây giờ cô chẳng còn tâm trạng để ăn bất cứ thứ gì.
Người ta thường hay nói 'có tình yêu uống nước lã cũng thấy no'. Nhưng về sau, Se Mi mới nhận ra không có tình yêu vẫn có thể sống tiếp nhờ uống nước.
Câu từ chối rất dứt khoát, Do Yi cũng không cố nài nỉ, chỉ mỉm cười dặn dò:
"Vậy tôi vào nhà trước nhé. Trời mưa, em lái xe cẩn thận."
Se Mi ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
Sau khi Do Yi xuống xe, Chi Jung thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng tiến lên che ô cho mẹ. Nhìn sắc mặt tái mét của bà, anh ta lập tức hiểu ý ngay.
Nhìn bóng dáng Do Yi khuất dần dưới chiếc ô, ánh mắt Se Mi vẫn dõi theo nhưng chỉ biết thở dài, sau đó quay xe rời khỏi.
Cô biết có lẽ bây giờ Do Yi đối với cô là thật lòng, thực sự muốn bù đắp. Tuy nhiên, đó là tình yêu, hay chỉ là cảm giác tội lỗi muộn màng thì Se Mi không rõ, và cũng không muốn làm rõ nữa.
Có lẽ, những người đã từng bị bỏ rơi một lần sẽ luôn nghi ngờ tất cả tình yêu sau này.
Nhưng thôi, điều đó không còn quan trọng. Tình cảm của Do Yi dành cho cô là gì, cứ kệ đi, cô không muốn tìm hiểu nữa.
Do Yi nhìn theo chiếc xe của Se Mi khuất dần nơi góc đường, cuối cùng thở dài một tiếng.
Chi Jung và Eun Sung im lặng nhìn nhau. Ánh mắt cô ra hiệu rõ ràng đến mức đứa em út khẽ nuốt khan, lấy hết can đảm hỏi:
"Oma, sao chị Se Mi không vào nhà ăn cơm vậy ?"
Do Yi trừng mắt nhìn bó hoa và chiếc ô vô tội trong tay anh ta. Chẳng nói chẳng rằng giật phắt tất cả về phía mình, xoay người đi thẳng vào nhà, bảo quản gia đóng cửa lại.
Ăn cơm gì chứ ?
Tất cả đừng hòng ăn cơm !
Bà dám chắc việc Se Mi đột ngột thay đổi thái độ nhất định có phần "công lao" của đứa con này. Rõ ràng dọc đường cô đã có phần mềm mỏng, nhưng khi vừa nhìn thấy đám nhóc phiền phức ấy, cô liền thay đổi ngay lập tức.
Cho nên, bà chắc chắn rằng Se Mi đang tức giận vì nghĩ rằng mình bị nhà họ Dan chế nhạo rồi.
Dưới cơn mưa nặng hạt, Chi Jung và ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Chuyện gì thế ?
Sao đột nhiên ai cũng nổi giận hết vậy ?
_
Khi Se Mi về đến nhà, chủ tịch Jang đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chăm chú theo dõi bản tin thời sự.
Nhìn thấy con gái bước vào với vẻ mặt thất thần, ông liếc nhìn cô một cái, không cần suy nghĩ nhiều mà hỏi thẳng:
"Mới đưa Baek Do Yi về à ?"
Se Mi đặt túi xách lên bàn, im lặng ngồi xuống. Nghe câu hỏi của ông, cô hơi sững người nhưng chỉ ừ rồi rơi vào trầm tư.
Cô không phủ nhận, cũng chẳng cần thiết phải phủ nhận ...
Jang Ki Jeong hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của con gái, khóe môi thoáng nở một nụ cười nhưng lập tức trở nên nghiêm nghị:
"Chuyện này đối với con chẳng phải đã là quá khứ rồi sao ?"
Bị bố chất vấn, Se Mi lập tức phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, vội vàng đáp "Vâng". Như thể chậm một giây thôi là ngầm thừa nhận mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc.
Phản ứng có phần phòng thủ của cô, chủ tịch Jang vốn đã đoán trước.
"Nếu thật sự là quá khứ rồi thì con nên dứt khoát với nhà họ Dan đi, cứ dây dưa mãi như vậy là có ý gì ?"
Nghĩ đến sự không dứt khoát của con gái, nụ cười vừa thoáng qua trên môi Jang Jin biến mất, ánh mắt ông trầm xuống.
Miệng thì nói không quan tâm, sớm đã qua rồi, nhưng trong lòng lại quan tâm chết đi được.
Ông là bố mà, sao có không hiểu tâm tư của con gái mình ?
Jang Ki Jeong đặt chiếc iPad xuống, dù có chút không hài lòng nhưng cũng không nỡ nặng lời với cô. Ông cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm:
"Se Mi này, nếu hai người thực sự đã bỏ lỡ nhau thì cứ khóc một trận thật to, đau đớn đến tận cùng rồi thôi. Nếu sau bao nhiêu lần lạc lối, cả hai vẫn không thể rời xa nhau, ánh mắt vẫn tìm đến nhau, thì có nghĩa tình cảm ấy chưa bao giờ sai.
Nếu vậy, hãy cứ dũng cảm yêu thêm một lần nữa, dũng cảm thừa nhận rằng mình vẫn yêu. Sao phải tự hành hạ bản thân và đối phương vì những lỗi lầm trong quá khứ chứ ?
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng rạch ròi đúng và sai, trắng hoặc đen. Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về lý trí cả."
Ông thầm nghĩ:
Một khi đã có cơ hội làm lại từ đầu vậy thì cứ mạnh dạn thử thêm một lần nữa. Nếu sai thì cứ đường hoàng mà đối mặt, còn hơn là để lý trí và cảm xúc giam cầm nhau mãi trong vòng luẩn quẩn này.
Biết nắm lấy hạnh phúc bao giờ cũng tốt hơn tỉnh táo rồi đắm chìm trong vòng lặp của nỗi đau.
Chủ tịch Jang mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn.
Từ bé đến lớn, Se Mi luôn hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc. Làm bố, ông chi thỉnh thoảng nhắc nhở cô một chút, còn lại đều giao quyền quyết định cho cô, tin tưởng cô.
Lần đó khi Se Mi quyết định ly hôn, ông không ngăn cản.
Lần này, ông cũng vậy.
Se Mi im lặng lắng nghe từng lời của ông, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó đứng dậy:
"Vâng, thưa bố. Con về phòng đây."
Cô không muốn thảo luận về chủ đề này nữa.
Tình yêu là một bài toán không có lời giải, và Se Mi vẫn chưa tìm được đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip