Chương 9: ( H+) : Rồi sẽ ra sao
Ngọc Ngọc đi ra ngoài, thấy Đinh Mặc và Khải nên cô ấy đến gần:
- Tôi muốn ngồi ở đây, nói chuyện một chút với Khải Tổng, anh làm ơn đi ra một chút
- Ukm.... Thì.... Được, tôi đi đây
Ngọc Ngọc ngồi xuống, nhìn Anh với ánh mắt căm hận
- Sao anh có thể đối xử với Hạ Uyên như vậy
- Là sao?
- Anh đừng giả vờ, Hạ Uyên đã kể tôi nghe rồi, nhưng mặc dù anh từng là người cô ấy thích, anh cũng đừng có lợi dụng cô ấy như vậy
- Tôi không lợi dụng
- Vậy khi anh đi về Bắc Kinh, anh định để Uyên bơ vơ một mình như vậy ah
- Không, tôi không bỏ rơi. Khi nào tôi về Bắc Kinh, cô ấy sẽ đi theo tôi. Vì mục đích từ đầu của tôi chỉ có Đinh Mặc biết nên anh ta đã chuẩn bị người thay thế công việc rồi
- Ukm.... Thì.... Tôi không biết các người xử lý như thế nào, nhưng đừng đụng vào Hạ Uyên của tôi là được
Ngọc Ngọc đứng lên, bước ra, rồi nhắn với tôi một dòng tin : " Người bạn mà cậu lúc nào cũng kể với mình ổn rồi đó, đừng lo "
Chiều, anh ấy đưa tôi đi dùng bữa, vào trong nhà hàng, khi dùng bữa, anh ấy có nói :
- Sáng nay Ngọc Ngọc tìm anh, em biết không
- Ah... Không
- Sau khi tôi về lại Bắc Kinh, em sẽ đi theo tôi
Tôi vội buông muỗng xuống, nhìn anh
- Bộ.... em không muốn đi với anh ah
- Nhưng....còn.... Đinh Mặc
- Mục đích từ đầu của anh đến khách sạn để tìm em và anh nhờ Đinh Mặc giúp nên em đi thì anh ấy cũng chuẩn bị nhân viên mới rồi
- Còn Ngọc Ngọc.... Thì sao
- Đinh Mặc đang xây một khách sạn mới ở Bắc Kinh, sau này, anh ấy sẽ đưa Ngọc Ngọc lên đó làm, lúc đó hai người có thể gặp nhau rồi, đừng lo
++++++++
Sau khi dùng xong, tôi và Khải đi bộ về đến công ty ( có xe mà ngựa ngựa để bộ )
- Lâu lâu cũng phải đi hóng gió một chút chứ
- Ukm.....
- Hạ Uyên, hôm nay, em qua phòng anh ngủ được không
- Hả.... Ah.... Ukm
Anh dùng tay ôm eo tôi, sau đó đưa vào phòng
Điều bất ngờ nhất là tất cả mọi đồ đạc của tôi đều được xếp ngăn nắp ở trong phòng, kể cả mấy món đồ tôi cất trong học tủ riêng mà tôi để trong phòng nhân viên
- Sao... Đồ...
- Em định để tôi phải trả tiền 2 phòng VIP hoài vậy sao
- Ah, tôi không có ý đó đâu
+++++++++
Đêm đó, tôi đi tắm trước để ngủ sớm hơn anh, nhưng sau khi anh tắm xong thì anh lại nằm đè lên người tôi, bắt đầu cởi quần áo và bắt đầu dùng đôi môi để khám phá đôi môi của tôi, rồi lại đưa phần dưới cạ xác vào phần dưới của rồi đưa vào trong cơ thể tôi, chầm chậm chầm chậm.
Gần khuya, anh vẫn đang vận động trên người của tôi ( mãnh liệt thế) . Càng ngày càng đau, tôi không chịu nổi nên đã gào lên vai của anh, khiến nó xưng và ướm máu
Nhưng sáng hôm sau, khi dậy, tôi đang vui đầu trong lòng ngực của anh, cảm giác thật ấm áp, không nhớ tới mơi lo lắng, hoảng sợ nào. Tôi lại vùi đầu vào ngủ tiếp
++++++++++++
Sáng ngày mai tôi phải lên đường đi đến Bắc Kinh nên hôm nay còn phải dọn hết một số món còn dư ở trong khách sạn, rồi đi gặp lại một số người quen và đi chơi cùng Ngọc Ngọc. Cả ngày dù tỏ vẻ rất vui nhưng cả hai đứa vẫn có gì đó buồn buồn
sau đó hai đứa vào mua một ít đồ như kính mát, giày, áo ấm và sau đó hai đứa quyết định mua đồ cặp, Ngọc Ngọc đã lựa một chiếc áo màu trắng, có ghi dòng chữ" Best Friend "
Hai đứa cứ ăn rồi lại mua sắm một ít, an rồi lại sắm một ít. Đến tối, Ngọc Ngọc đưa tôi về tận phòng mà không nỡ:
- Sâng mai mình sẽ đi đến để tiễn cậu
- Thôi, tiễn hôm nay là được rồi ah, cậu không cần vất vả đâu
- Tớ đi làm sớm chút có sao, quan trọng là phải nhìn mặt của Hạ Uyên Tỷ Tỷ ( tại mình hay suy nghĩ rất kĩ, kiểu già dặn nên gọi như vậy, chứ hai đứa bằng tuổi ah) khi phải xa nhau một thời gian
- Ukm, tạm biệt cậu, mai gặp lại
Mở cửa phòng bước vào, thấy Khải đã ngủ nên tôi vào phòng tắm, thay đồ rồi ra, từ từ nằm xuống giường, bỗng anh quay sang ôm eo tôi, tôi giật mình, hỏi:
- Bộ tôi làm anh thức giấc à
- Không, nãy giờ anh không ngủ, chỉ đợi em thôi
- Ukm
- Ngủ sớm đi, mai còn phải bay về Bắc Kinh nữa
Sau đó, tôi vùi đầu vào ngực anh, tận hưởng cảm giác ấm áp lạ kì rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
+++++++++
Khi vừa tỉnh giấc dạy thì thấy anh đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra sân bay, anh nhìn thấy tôi ngồi dậy, anh nói:
- Em vào trong thay đồ, chuẩn bị đi, sau đó ra ngoài ăn với Ngọc Ngọc và Đinh Mặc một bữa
Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, chúng tôi đi ra phòng ăn ở gần đại sảnh thì thấy hai người kia đã ngồi trước và đang kêu đồ dùng bữa, tôi chạy đến ngồi cạnh Ngọc Ngọc:
- Chào buổi sáng Mặc Tổng, chào buổi sáng Ngọc Ngọc
- Ukm...Chào buổi sáng Hạ Uyên_ Ngọc Ngọc nói với vẻ đượm buồn
- ah... mốt cô đừng gọi tôi là Mặc Tổng nữa, gọi tôi là Đinh Mặc được đi, dù sao tôi cũng hết làm sếp của cô rồi
- Dạ...
Sau đó, tôi và Ngọc Ngọc chỉ ngồi ăn trong im lặng, còn Khải và Đinh Mặc đang bàn về vụ khách sạn xây ở Bắc Kinh, nghe thoáng qua thì hình như thánh sau thì bắt đầu khai trương, tôi mừng thầm vì chỉ còn một tháng nữa tôi và Ngọc Ngọc sẽ cùng nhau ở Bắc Kinh rồi
_____________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến chương 9, còn nữa ah nha!!
Lịch xuất bản là
- Tiêu chuẩn một ngày là một chương, hên xui thì hai chương
- Trường hợp hai chương khác đó là hai ngày gồm chung
Love You
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip