2. Ba năm sau (2)
Sau khi ăn xong bữa tối, có lẽ là vì buổi chiều được ngủ no giấc nên tôi không hề thấy buồn ngủ. Tôi rủ Lạc Lạc vào phòng ghép lego. Lạc Lạc nói muốn ghép mô hình máy bay nên hai đứa tôi nhặt ra rất nhiều khối nhựa màu trắng xám.
Chơi được một lúc thì mẹ tôi vào phòng. Thấy hai đứa trẻ ngồi chơi, mẹ tôi cũng đi vào ngồi cạnh rồi nhắc nhở: "Mai mẹ và bố sẽ trở về thành phố. Hai đứa chơi mấy ngày rồi phải làm bài tập hè nhớ chưa."
Tôi trề môi vâng dạ. Lạc Lạc cúi đầu cặm cụi lắp từng khối nhựa, không nói gì.
Mẹ tôi nhìn Lạc Lạc mỉm cười rồi nói tiếp: "Con bé này không thích học, Lạc Lạc học giỏi, nếu được thì giúp cô giám sát nó làm bài tập nhé."
Lạc Lạc đầu tiên là nhìn mẹ tôi, sau đó lại nhìn tôi rồi đáp: "Được ạ."
Tôi tròn mắt nhìn Lạc Lạc: "Cậu học giỏi lắm à?"
"Cũng được." Cậu nói đơn giản.
"Cũng được gì chứ. Lạc Lạc lúc nào thi cũng đứng đầu." Mẹ tôi cười nói.
"Oa, giỏi ghê. Vậy những bài tớ không biết làm thì cậu làm giúp tớ." Tôi cười khanh khách.
Mẹ đánh cái bốp vào sau ót tôi, nhíu mày nói: "Vớ vẩn, bài tập phải tự làm, không được nhờ bạn làm."
Tôi ôm đầu mặt méo xẹo: "Vâng vâng." Bụng nghĩ, còn lâu nhé, con cứ chép thì đã làm sao.
Ngồi với chúng tôi một lát rồi mẹ đi ra ngoài.
Tôi lén nhìn Lạc Lạc rồi ghé đầu nói nhỏ: "Cậu làm giúp tớ rồi cho tớ chép nhé."
Lạc Lạc nhìn tôi, lắc đầu: "Không giúp. Tớ cũng có bài tập."
Tôi ôm đầu, giả vờ khóc lóc: "Nhưng bài tập khó lắm, cứ làm bài tập là tớ đau đầu, đau tay. Giúp tớ đi mà, tớ cho cậu làm chị."
Lạc Lạc nhíu mày nhìn tôi: "Tớ không phải chị."
"Không phải chị." Tôi nhanh mồm đáp, "Cậu nói gì tớ nghe nấy."
Lạc Lạc nhìn tôi rồi cụp mắt xuống, không đáp lại.
Thấy không đạt được mục đích, tôi cũng không nài nỉ. Đợi đến lúc đó giả khổ ôm đầu khóc lóc chắc là được. Mọi năm tôi cũng giở trò này với bố, sau đó bố cũng "chỉ dạy" tôi làm hết đấy thôi. Gọi là "chỉ dạy", nhưng đều là bố giải từng bước cho tôi nhìn, tôi gật đầu lia lịa rồi chép toàn bộ các bước giải.
Chúng tôi chơi đến hơn chín giờ thì tôi ngáp ngắn ngáp dài. Lạc Lạc thấy tôi dụi mắt thì bảo mệt rồi đi về. Trước khi về tôi dặn cậu phải dậy sớm, sáu giờ sáng mai tôi sẽ sang gọi cậu đi chạy bộ.
.
Đúng sáu giờ sáng, tôi đứng trước cửa nhà bà Lạc Lạc. Vừa gõ cửa thì cậu đã xuất hiện. Hôm nay Lạc Lạc mặc một cái áo phông màu cam, quần kaki lửng túi hộp màu lục đậm. Tôi kéo cậu ấy đi chạy bộ, tôi chạy phăm phăm ở phía trước, Lạc Lạc lúc đầu ráng đuổi kịp tôi, nhưng lên đến đỉnh đồi thì cậu ấy bị tụt lại. Tôi cười hì hì nói với cậu ấy:
"Không được rồi, thể lực cậu quá yếu, phải rèn luyện nhiều hơn. Nhưng không sao, tớ mạnh lắm, tớ có thể bảo vệ cậu." Tôi đứng trước chờ cậu ấy.
Lạc Lạc định chạy tiếp, nhưng tôi kéo áo cậu lại: "Đi bộ một đoạn, đến chỗ đàn dê kia thì chạy về."
Lúc chúng tôi về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên, nắng sớm trên núi dìu dịu, trời trong xanh, còn có mây trắng trôi lững lờ. Hai đứa chia nhau về nhà tắm rửa và ăn sáng.
Ăn sáng xong, tôi lại sang tìm Lạc Lạc, định bụng tiếp tục lên khu nghỉ mát chơi. Hôm nay tôi xin bà được một ít tiền, lát nữa có thể mua khoai nướng ăn.
Tôi vẫn đeo chiếc balo thỏ hồng, Lạc Lạc để tôi dắt theo phía sau. Không hiểu sao nhưng tôi rất thích dắt tay Lạc Lạc. Nhìn cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau tôi có cảm giác như đang dắt em bé búp bê nhà mình ra ngoài.
Bởi vì đi từ sớm nên chúng tôi đã dạo hết một vòng quanh khu nghỉ dưỡng. Lúc mệt thì ngồi nghỉ, tôi mua hai củ khoai mật nướng, lấy ra hai hộp sữa vị dâu và một đống kẹo bánh từ trong balo. Hai đứa ngồi ăn ngon lành.
Lúc chúng tôi đang vừa ăn vừa nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một đám trẻ con. Nhóc lớn nhất trong đám có thân hình hơi béo, nó chặn trước mặt chúng tôi, hất đầu nói:
"Chúng mày ăn ngon thế, chia cho bọn tao một chút đi."
Tôi nhìn nhóc béo, nhíu mày đáp: "Không cho."
Nhóc béo tiến lên một bước định cướp lấy đống kẹo, tôi đứng bật dậy chắn trước mặt nó. Thấy tôi còn cao hơn cả mình, nó hơi lùi lại nhưng vẫn lớn giọng nạt: "Tránh ra. Bọn tao đông hơn, không cho tao đánh mày."
"Đánh thử xem ai sợ ai." Tôi lườm nó, đối kháng hả, chị đây không sợ, tôi đã tập đối kháng từ lúc mới ở đai cam rồi kìa. Mấy nhóc đánh với tôi đều bị đạp cho nằm đất hết.
Nhóc béo không nói hai lời, nó giơ tay nhào về phía tôi. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, gạt tay nó sang rồi đấm mạnh vào bụng nó. Nhóc béo ăn một đấm thì ngã ngửa ra sau. Nó ăn đau thì bàng hoàng, nhưng thấy tôi đang hùng hổ đi về phía nó thì hét lên: "Bắt đứa tóc xoăn kia lại, đấm nó."
Tôi vội vàng quay đầu lại, thấy ba đứa khác đang lôi kéo Lạc Lạc, định đánh cậu ấy. Tôi định nhào qua thì bị nhóc béo giữ chặt chân. Nó kéo ngã tôi rồi đứng dậy: "Hai đứa con gái mà định đánh lại tao à?"
Tôi cũng không nhiều lời, quét chân nhóc béo. Nó ngã đập mông đánh bốp xuống đất, vẻ mặt không thể tin nổi.
Lúc này Lạc Lạc đang giằng co với ba đứa nhóc, hai đứa giữ hai tay cậu, một đứa túm cổ áo. Lạc Lạc mím chặt môi ra sức vùng vẫy.
Tôi nhào tới, vừa kéo vừa đẩy ba đứa kia ra. Nhóc béo cũng đã đứng dậy, nó dồn hết sức đẩy tôi ngã ra đất. Khuỷu tay tôi đập mạnh xuống đất nhói đau nhưng tôi mặc kệ, chống tay định đứng dậy thì nhóc béo đã nhào tới, định đè đánh tôi.
Đúng lúc này, Lạc Lạc đẩy mạnh nhóc béo một cái, thằng nhóc ngã ngửa về phía sau. Lạc Lạc đứng chắn trước mặt tôi, nhìn bóng lưng của cậu, tôi tự nhiên nghĩ, hình như cậu ấy hơi đẹp trai...
Nhưng tình thế cấp bách, tôi nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Lạc Lạc về phía sau. Tôi không chần chừ nữa mà tay đấm chân đá. Một lúc sau, cả bốn đứa trẻ đều ôm đầu rối rít chạy đi, vừa chạy vừa chửi mắng, nhóc béo còn bảo sẽ gọi bố nó lại đánh bọn tôi.
Thấy tình thế không ổn, tôi cuống quýt thu dọn bánh kẹo vào trong balo, cầm theo hai củ khoai nướng đang ăn dở và hai hộp sữa chưa uống hết, tôi đưa một hộp sữa cho Lạc Lạc rồi dắt tay cậu chạy chối chết.
Lúc xuống đến chỗ rẽ xuống sườn cỏ, chúng tôi đã thở không ra hơi. Tôi thả tay Lạc Lạc, chống một tay lên đầu gối thở dốc, đứt quãng nói: "Xém tí nữa... là toi đời... May... may mà tớ mạnh." Vừa nói vừa toét miệng cười với Lạc Lạc.
Lạc Lạc cũng thở hổn hển, nhưng cậu không đáp lời mà nhìn khuỷu tay chảy máu của tôi. Lúc này tôi mới phát hiện tay mình đau nhói. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông màu trắng in hình thỏ hồng và quần short màu hồng phấn. Áo quần trên người tôi bẩn thỉu, mái tóc dài dính bết vì mồ hôi. Quần áo Lạc Lạc cũng nhăn nhúm, cổ áo còn bị kéo biến dạng. Tôi nhìn cậu, lại nhìn mình rồi oà khóc. Tôi không biết vì sao mình lại khóc. Rõ ràng trước đó còn rất vui vẻ vì mình đánh bại tận bốn đứa con trai. Nhưng tôi không bảo vệ được Lạc Lạc.
Thấy tôi tự nhiên khóc òa lên thì Lạc Lạc luống cuống. Cậu vội vàng lau nước mắt cho tôi rồi vòng tay ôm tôi, miệng nói: "Không sao. Lần sau không lên núi chơi nữa."
Tôi khóc một lúc rồi mới sụt sịt gật đầu. Lạc Lạc thấy tôi không khóc nữa thì mới buông tay ra, dắt tôi đi về.
"Bà mà biết tớ đánh nhau sẽ đánh tớ mất." Tôi cúi đầu ủ rũ.
Lạc Lạc hơi dừng bước, nhìn tôi nói: "Lần trước đi đuổi cừu cũng bẩn. Tớ che cho cậu."
Tôi lẳng lặng đi theo sau Lạc Lạc, nhìn hộp sữa uống dở trong tay, tôi quyết định uống hết hộp sữa, không thể uổng phí đồ ăn được.
Lạc Lạc dắt tôi về nhà bà cậu ấy trước. Bà ngoại cậu ấy nhìn thấy hai đứa tôi thì chỉ nghĩ chúng tôi lại đi đuổi cừu. Lạc Lạc kéo cánh tay bị chảy máu của tôi, hai đứa đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc rửa xà phòng chỗ bị chảy máu, tôi cắn chặt răng chịu đựng cơn xót đến ứa nước mắt.
Lạc Lạc cắn môi rửa thật nhanh rồi kéo tôi vào phòng. Cậu ấy để tôi ngồi xuống thảm rồi ra ngoài tìm thuốc. Lúc bôi thuốc sát trùng lại là một cơn đau xót thấu tim. Tôi gục đầu vào hai đầu gối, không dám la hét.
Thực ra lúc tập karatedo, tôi cũng thường xuyên bị bầm tím, có lần còn sai khớp tay, nhưng chưa lần nào đổ máu. Mỗi lần bố mát xa chỗ bầm tím, tôi đều hét rất to.
Bởi vì tay áo tôi mặc rất ngắn nên không che được vết thương. Lạc Lạc lấy cho tôi một cái áo phông cua cậu. Tay áo dài qua khuỷu tay, vừa vặn che được chỗ chảy máu.
"Cậu có áo dài tay không?" Lạc Lạc hỏi.
"Không có, tớ chỉ có áo giống cái này." Tôi chỉ vào cái áo ngắn tay của mình.
"Vậy cậu cứ mặc áo của tớ, lúc sang nhà bà cậu tớ sẽ mang cho cậu." Lạc Lạc nói.
Tôi gật đầu, vo tròn cái áo của mình lại nhét vào trong balo.
Lúc về đến nhà, bà ngoại thấy tôi mặc áo Lạc Lạc thì hỏi: "Sao lại mặc áo khác rồi?"
Tôi lúng búng: "Tại... tại cháu ngã vào đống phân nên phải thay ạ." Mắt không dám nhìn bà.
Bà ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt chết lặng, nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Tôi đi vào nhà, lấy một cái áo màu hồng mình thích nhất đưa cho Lạc Lạc: "Cho cậu đấy."
Lạc Lạc nhìn tôi khó hiểu, tôi giải thích: "Tớ mặc của cậu, cậu cũng có thể mặc áo của tớ."
"..." Lạc Lạc đẩy cái áo về phía tôi, "Tớ không mặc cái này."
Thấy cậu ấy không nhận, tôi cũng không gượng ép, tôi cũng thích cái nào này lắm.
Chúng tôi quyết định chờ đến lúc tay tôi khỏi, sẽ không ra ngoài chơi nữa. Vì vậy hàng ngày chỉ ở trong nhà chơi ghép mô hình, đến chiều thì đứng tấn, sáng sáng đi chạy quanh đồng cỏ. Tôi cũng không tập các bài tập cơ bản nữa, mỗi lần vung tay đều cọ vào vảy vết thương. Chỗ rách da rộng hơn một đốt ngón tay cái, hôm sau bắt đầu đóng vảy rồi chảy nước. Mỗi lần Lạc Lạc bôi thuốc sát trùng nó lại cắn cắn xót xót bực cả mình.
Mỗi lần sang nhà tôi chơi, Lạc Lạc đều mang cho tôi một cái áo, sau đó chờ tôi đi tắm thay ra thì cầm cái áo tôi đã mặc về nhà. Bà ngoại tôi cũng không phát hiện những cái áo thay ra đã biến mất.
Đến ngày khuỷu tay bong vảy thì tôi cũng chính thức bị Lạc Lạc bắt ép làm bài tập hè. Ban đầu tôi giả bộ khuỷu tay đau, trốn được một kiếp. Nhưng trốn được mùng một cũng vẫn phải đối mặt với ngày rằm. Tôi uể oải ngồi ở bàn học, viết được mười phút lại nằm bò ra bàn mười phút.
"Cậu làm xong đến bài này trước bốn giờ tớ sẽ ở lại chơi với cậu." Lạc Lạc nói.
Tôi nhìn tờ giấy nháp chỉ có công thức chứ không có lời giải mà tuyệt vọng. Lạc Lạc không bị lừa giống bố tôi, cậu chỉ hướng dẫn cách giải bài, chứ không làm từng bước. Tôi nghe thấy thế thì ngồi thẳng lưng. Nhìn Lạc Lạc đã làm xong hết bài tập thảnh thơi đọc truyện, tôi cũng cầm bút khổ sở viết bài của mình.
"Ước gì cậu học cùng lớp với tớ thì tốt." Tôi bỗng nhiên lên tiếng.
"Sao cậu lại nói như vậy?" Lạc Lạc hỏi.
"Bọn con trai mà học giỏi thì hống hách lắm. Ở lớp tớ có mấy đứa con trai, ỉ mình thông minh mà chê con gái. Tụi nó nói con gái chỉ biết đánh đàn với múa hát thôi. Tớ ghét bọn con trai, tớ không bao giờ chơi với tụi nó." Tôi nói, "Tớ cũng muốn học giỏi hơn chúng nó nhưng mà tớ không thích học bài. Nếu cậu học cùng lớp với tớ, chúng nó sẽ biết con gái còn giỏi hơn chúng nó gấp bội."
Lạc Lạc im lặng một lúc rồi hỏi tôi: "Nếu tớ là con trai thì sao?"
Tôi nhìn cậu ngạc nhiên: "Nếu cậu là con trai thì còn lâu tớ mới chơi với cậu. May mà Lạc Lạc là con gái, tớ chỉ chơi với con gái thôi."
Lạc Lạc không nói gì. Hồi lâu mới lên tiếng: "Cậu có muốn học giỏi hơn tụi nó không?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu, gật đầu.
"Tớ sẽ dạy cậu." Lạc Lạc nói.
Thế là những ngày tiếp theo là chuỗi ngày Lạc Lạc bổ túc cho tôi. Cậu không chỉ ôn lại kiến thức lớp bốn, mà còn dạy trước cho tôi kiến thức lớp năm.
Mùa hè của tôi cứ thế trôi qua, đến khi phải quay về thànhphố thì tôi đã học hết toàn bộ kiến thức lớp năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip