3. Bốn năm sau
Bởi vì lần đó không bảo vệ được Lạc Lạc, sau khi quay về thành phố, tôi càng hăng hái luyện tập karatedo. Biểu hiện của tôi quá mức xuất sắc, thế là các thầy đưa tôi đi đấu giải.
Ba năm tiếp theo cứ thế trôi qua, tôi tham gia cả trăm giải đấu lớn nhỏ, cũng đạt vô số thành tích. Đến năm tôi học lớp tám thì đã có huyền đai. Ở độ tuổi của tôi, hầu như không có đối thủ cùng hạng cân.
Mặc dù thành tích thể thao vượt trội, nhưng ngoại trừ năm lớp năm thành tích văn hóa của tôi vượt mặt các bạn trong lớp vì đã được Lạc Lạc kèm trước, sau khi lên cấp hai, thành tích của tôi lại rất bình thường.
Bởi vì quanh năm đi đấu giải, cho nên nghỉ hè tôi cũng không về nhà bà ngoại. Mặc dù rất muốn gặp Lạc Lạc, nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng nâng cao trình độ đối kháng của mình.
Nghỉ hè năm lớp tám, bởi vì sắp cuối cấp cho nên tôi không tham gia thi đấu giải. Mẹ muốn tôi tập trung vào việc học để thi vào trường trọng điểm của thành phố A. Bố mẹ tôi mặc dù không coi nặng thành tích, nhưng nhà tôi ở đối diện trường A, để tiện cho việc đi học thì bố mẹ đều nhất trí khuyên tôi thi vào trường trọng điểm.
Nghĩ tới tương lai một năm tiếp theo phải chăm chỉ học bài, tôi không khỏi ảo não. Nhưng nghĩ tới việc hè năm nay được gặp lại Lạc Lạc thì tôi vẫn vô cùng hào hứng. Không biết Lạc Lạc bây giờ xinh đẹp đến nhường nào.
.
Sau khi về tới nhà bà ngoại thì tất nhiên việc đầu tiên cần làm là chạy sang nhà bà Lạc Lạc rồi. Tôi hào hứng gõ cửa, trong đầu thầm tưởng tượng hình ảnh nữ tính của Lạc Lạc. Tóc cậu ấy mềm lắm, nếu mà để tóc dài thì xinh xắn nhường nào.
Người mở cửa vẫn là Lạc Lạc. Nhưng nào có phải cô bé xinh xắn nữ tính như trong tưởng tượng của tôi. Lạc Lạc giờ đây cao hơn tôi gần một cái đầu, mặc dù tôi phải thừa nhận bản thân mình cũng cao lắm, tôi đã cao gần một mét bảy rồi. Vẫn là sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng thanh tú, nhưng đôi mắt to tròn ngày nào đã không còn nét ngây ngô.
Lạc Lạc cắt tóc rồi. Không phải kiểu tóc ngắn đến cổ kia, mà là kiểu đầu nấm của mấy cậu nam sinh. Trên người cậu ấy là bộ quần áo mặc nhà màu trắng. Bởi vì dáng người cao gầy mảnh khảnh nên Lạc Lạc trông có vẻ phi giới tính, nhưng rất đẹp. Khuôn mặt này nếu ở trường tôi thì nhất định xứng với cái danh hoa khôi.
Không hiểu sao mà khi nhìn thấy Lạc Lạc thì tôi lại đỏ mặt. Sau một thoáng bất ngờ, tôi vuốt vuốt mái tóc ngắn củn của mình rồi nhe răng cười với cậu: "Tớ về rồi."
Lạc Lạc cũng hơi ngẩn người, nghe tôi nói thì cậu mỉm cười gật đầu rồi hé cửa cho tôi vào nhà.
Tôi tung tăng chạy tới ôm bà cậu ấy, tặng túi quà bố mẹ đã chuẩn bị trước rồi hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà Lạc Lạc lớn tuổi hơn bà tôi, năm nay bà hơn bảy mươi tuổi, rất khỏe mạnh.
"Bé Chi Chi lớn quá rồi." Bà vuốt mái tóc ngắn củn của tôi rồi bảo hai đứa đi chơi đi.
Tôi theo Lạc Lạc vào phòng cậu. Căn phòng vẫn đơn sơ như ngày nào. Trên bàn vẫn là một chồng sách, nhưng giờ có thêm một chiếc máy tính.
Tôi ngồi xuống thảm, lấy từ trong balo ra một bó huy chương, đây đều là những thứ hạng mà tôi đã đạt được suốt bốn năm qua.
"Cậu thất hứa tận bốn năm." Lạc Lạc ngồi xuống cạnh tôi lên tiếng. Giọng câu hơi trầm, không còn trong trẻo như xưa.
"Ba năm. Năm nay tớ về rồi còn gì." Tôi cãi, "Mấy năm nay tớ đi đấu giải, bây giờ tớ mạnh lắm, các giải gần đây không anh thắng tớ cả." Tôi tự hào nói, "Giờ có năm nhóc béo tớ cũng không sợ."
Bởi vì hối hận năm nào, tôi đã kể lại chuyện với thầy giáo và tập luyện đối kháng với nhiều người suốt nhiều năm nay, coi như một phần tình huống tự vệ. Tôi không muốn mình vô năng trong những tình huống nguy hiểm.
Lạc Lạc nhìn chăm chú vào mái tóc của tôi: "Sao lại cắt tóc."
Tôi cũng nhìn chăm chú vào tóc cậu: "Cậu cũng cắt tóc." Thấy Lạc Lạc không nói gì, tôi mới giải thích, "Tóc dài thi đấu phiền lắm, nhưng sang năm tớ không thi đấu nữa, tóc sẽ dài lại nhanh thôi."
Tôi nói thật, tóc tôi dài rất nhanh, một năm có thể dài gần hai mươi centimet. Nhưng tóc tôi vừa dày vừa mềm, lúc đối kháng đuôi tóc không quất vào mặt đối thủ thì quất vào mặt tôi. Thế là tôi cắt rất ngắn để tiện cho thi đấu. Mỗi khi tập luyện xong tắm gội cũng tiện hơn.
"Ừ." Lạc Lạc đáp.
"Cậu cao thế." Tôi nhìn Lạc Lạc, "Tớ một mét sáu bảy, còn không cao bằng cậu."
"Một mét bảy tám." Lạc Lạc đáp.
Tôi nhìn cậu ghen tị. Cậu ấy có khi nào sau này sẽ trở thành người mẫu hay hoa hậu gì đó không. Cậu ấy mới chỉ lớp tám, chiều cao này mà còn cao lên nữa chắc phải cỡ Taylor Swift.
"Sang năm bọn mình thi chuyển cấp rồi, chắc không về được. Mẹ tớ muốn tớ thi vào trường trọng điểm, nhưng mấy năm nay không có cậu, tớ hiện nguyên hình rồi." Tôi nói.
"Có muốn tớ kèm cậu chương trình cuối cấp không?" Lạc Lạc hỏi.
"Cái này cậu cũng biết?" Tôi tròn mắt.
"Biết."
"Học." Tôi toét miệng cười. Có Lạc Lạc ở đây, tôi gần như chắc chắn mình có thể dễ dàng vượt qua một năm cuối cấp.
"Cậu chọn xem thích cái huy chương nào đi, tớ cho cậu." Tôi lại thúc giục Lạc Lạc chọn huy chương. Đây là những thứ mà tôi tự hào nhất.
"Cái gần nhất mà cậu giành được là cái nào?" Lạc Lạc hỏi.
Tôi cầm lên một chiếc huy chương vàng của giải đấu gần nhất đưa cho cậu. Lạc Lạc ngắm nó một lúc rồi cầm trong tay. Tôi thấy cậu ấy chọn xong rồi thì cất những cái khác vào trong balo.
"Lần này tớ không về được lâu, cỡ một tuần thôi. Lớp chín nhập học sớm, một tuần này có kịp học không?" Lần trước Lạc Lạc vừa ôn kiến thức lớp bốn, vừa dạy tôi kiến thức lớp năm mà chỉ mất có hai tuần. Lần này chỉ học kiến thức lớp chín, một tuần chắc đủ rồi.
"Cậu nghĩ đầu cậu là cái máy tính chắc." Lạc Lạc liếc tôi một cái.
"Vậy tớ phải làm sao?" Tôi lo lắng hỏi.
"Đưa điện thoại cho tớ." Lạc Lạc chìa tay về phía tôi.
Tôi đưa điện thoại cho cậu. Lạc Lạc thêm liên lạc của tôi rồi nói, "Lúc nào cần thì liên lạc."
Tôi thế mà không nghĩ ra.
.
Suốt một tuần, tôi vẫn hàng ngày gọi Lạc Lạc đi chạy bộ buổi sáng. Buổi chiều thì không cần đứng tấn nữa, chân trụ của tôi bây giờ đã vững lắm rồi. Sau khi ăn sáng, Lạc Lạc sẽ dạy tôi học bài. Buôi chiều học xong, chúng tôi sẽ chờ nắng dịu đi rồi lên sườn cỏ ngồi chơi, tám chuyện.
Hôm ấy là buổi chiều cuối cùng, tôi và Lạc Lạc ngồi trên đồng cỏ, nhìn đám trẻ con nhà hàng xóm đuổi theo đàn cừu. Tôi nhìn cậu mấy lần, cuối cùng đánh bạo hỏi: "Lạc Lạc, cậu có thích con trai không?" Hỏi xong khuôn mặt tôi đỏ bừng, lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Học sinh lớp tám đã có đôi yêu nhau rồi. Trong trường cũng từng có bạn nữ tỏ tình với tôi. Mấy cô bạn trong lớp nói với tôi, giờ có nhiều bạn nữ thích con gái, sẽ ăn mặc giống con trai. Hoặc những người mạnh như tôi, sẽ có con gái thích. Lạc Lạc cắt tóc, lại ăn mặc như con trai suốt từng ấy năm, có lẽ cậu ấy giống như những cô bạn kia nói.
Hồi lâu không thấy Lạc Lạc nói gì, tôi lén đưa mắt nhìn cậu ấy, chỉ thấy Lạc Lạc đang nhìn tôi chằm chằm, mặt đen như đít nồi. Cậu ấy cụp mi, thở dài đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái."
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt bừng tỉnh. Mặc dù tôi không thích con gái, nhưng mà đẹp như Lạc Lạc thì chắc chắn có rất nhiều cô gái sẽ thích cậu ấy. Tôi gật đầu, nói bằng giọng chắc nịch: "Tớ hiểu mà. Chắc chắn con gái đều sẽ thích cậu."
"Vậy cậu có thích tớ không?" Lạc Lạc đột nhiên hỏi.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng may mà ánh chiều tà chiếu lên mặt hai đứa, nhìn qua chắc chắn không phát hiện tôi đang đỏ mặt: "Tớ cũng thích chơi với cậu lắm, cậu mãi mãi là bạn thân nhất của tớ." Tôi không dám nhìn Lạc Lạc, vì vậy không phát hiện ánh mắt thất vọng của cậu ấy.
Mặc dù quan hệ với bạn bè trong lớp không tệ, nhưng bởi vì quanh năm đi khắp nơi thi đấu cọ xát, tôi hiếm khi tham gia các hoạt động của lớp, cũng không thực sự thân thiết với một ai. Chỉ có mình Lạc Lạc, mặc dù vài ba năm mới gặp một lần, nhưng mỗi lần tôi đều dành toàn bộ thời gian của mình bên cậu ấy, chia sẻ mọi thứ trong cuộc đời của mình với cậu ấy.
"Cậu có liên lạc của tớ rồi, nếu sau này có khó khăn trong chuyện tình cảm thì cứ nói với tớ, tớ sẵn sàng nghe cậu tâm sự." Tôi nhìn xa xăm, nói dõng dạc với cậu.
"Cậu..." Lạc Lạc chỉ thốt ra một chữ, rồi bực mình đứng dậy. Mặt câu ấy đen sì, sải bước đi về.
"Chờ tớ với." Tôi hốt hoảng đuổi theo, đi cách cậu ấy một khoảng.
Tôi muốn dắt tay cậu ấy đi về phía trước như ngày nào, nhưng thấy cậu đang giận nên chỉ dám đi theo phía sau, bàn tay duỗi ra rồi lại rụt về. Tôi không phát hiện bóng mình kéo dài trên mặt đất. Đến lần thứ ba rụt tay về, tôi bỗng thấy Lạc Lạc dừng bước, tôi suýt nữa đã đâm vào người cậu.
Lạc Lạc xoay người nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chầm chậm đi về phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tôi chậm rãi đi theo phía sau lưng Lạc Lạc. Cô búp bê xinh xắn đã không thể trở thành nàng công chúa xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi nữa rồi. Nhưng Lạc Lạc đẹp như vậy, nếu cậu ấy trở thành hoàng tử thì cũng vẫn sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình.
.
Hôm sau tôi quay trở về thành phố. Bởi vì sắp thi chuyển cấp nên nhà trường yêu cầu toàn bộ học sinh khối chín học nội trú. Chúng tôi không được sử dụng điện thoại và chỉ được về nhà vào cuối tuần. Mỗi tối cuối tuần, tôi đều háo hức trở về nhà để Lạc Lạc kèm bài cho mình.
Cuối cùng tôi cũng thi đỗ trường trọng điểm ở đối diện nhà mình. Điểm thi đầu vào đứng thứ ba.
Cả nhà tôi sau khi biết kết quả thì mở tiệc chúc mừng. Bố mẹ tôi vui như tết, tôi cũng vui như tết. Bởi vì không phải thi chuyển cấp nên chắc chắn việc học sẽ bớt căng thẳng, nghỉ hè tôi có thể về chơi với Lạc Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip