Chap 14: Cơ hội
Tại ktx BTS
"Nè nè... đi cắm trại không?", RM gọi các thành viên lại hỏi.
Suga lơ đãng nhìn cậu "Sao nổi hứng vậy cha? Có mấy ngày nghỉ thì ở nhà cho khỏe đi!".
"Cũng được! Em cũng muốn vận động cơ thể một chút!", Jungkook đứng dậy vươn vai.
"Nhóc là bắt buộc phải đi đó!", RM nháy mắt nhìn cậu.
"Hử???".
~~~~~~~
"Sao... sao anh biết?", Jungkook mở to mắt nhìn RM.
"Sao anh biết không quan trọng? Bây giờ nhóc tính sao đây? Tiếp tục hay từ bỏ?".
Jungkook trầm tư. Thật sự là cậu không biết phải quyết định thế nào! Eunha đã căm ghét cậu như vậy thì cậu phải làm sao đây?
"Là con trai. Phải mạnh mẽ lên chứ! Phải giành giựt, thế mới là cuộc sống! Huống hồ... Eunha đã từng có tình cảm với em mà. Con bé không phải kiểu người mau thay đổi như vậy đâu!". RM mỉm cười nhìn cậu.
Jungkook, cứ yên tâm! Anh sẽ giúp em!
~~~~~~~
Tại ktx Gfriend
"Ui... chị không đi đâu!", Eunha lắc đầu than thở.
Hiếm lắm mới có 3 ngày nghỉ, cô mà đi... về chắc mệt chết luôn!
"Thôi mà! Đi với em đi! Dạo gần đây em thấy sức khỏe chị yếu quá, cần rèn luyện thể lực một chút!".
SinB nũng nịu, lôi Eunha vào phòng chuẩn bị ba lô.
Các thành viên còn lại nhìn nhau khó hiểu. Sowon với Umji thì phải trở về nhà; Yerin thì có lịch trình, còn Yuju thì đến công ty luyện thanh. Cho nên không ai có thời gian đi chung với hai con bé.
~~~~~~~
Chiều hôm sau
"Nè nè SinB, chúng ta có đi nhầm đường không vậy? Đây đâu có khu cắm trại!", Eunha lo lắng nhìn xung quanh.
"Có mà! Chị ngồi đây đợi em một xíu! Em tới phía trước hỏi đường".
Eunha chưa kịp lên tiếng thì SinB đã chạy mất hút. Cô cười khổ theo thói quen lấy điện thoại ra.
Không có sóng!
Cô quên mất là mình đang ở trong rừng, thất vọng cất vào.
"Sao con bé đi lâu thế nhở?", Eunha lo lắng nhìn xung quanh, không một bóng người.
Cứ bồn chồn không yên khiến cô đánh liều đi về hướng SinB đã đi lúc nãy. Cô đi mãi đi mãi vẫn chẳng thấy SinB.
Mệt mỏi... cô ngồi xuống bên đường. Trời ngày một tối dần, cô có chút sợ hãi. Chưa bao giờ cô ở một mình thế này!
"SinB... em ở đâu? Huhu...", cô nức nở bó gối run rẩy.
Lúc này có một người đi tới.
"Eun... Eunbi!".
Eunha với đôi mắt ngấn lệ ngước lên. Cô bàng hoàng, hét lớn "Jungkook!".
"Sao em lại ở đây? Sao em lại khóc?".
Cậu hốt hoảng chạy đến gần cô. Khuôn mặt cậu tràn đầy sự lo lắng.
Eunha khóc to hơn, ôm chầm lấy cậu "Tôi sợ quá! May mà có anh ở đây!".
Jungkook xoa lưng cô, chậm rãi nói "Đừng lo! Có anh đây rồi!".
Cô khóc to hơn, ướt hết một mảng bên vai cậu.
Hình như có gì đó sai sai? Cô... đang ôm Jungkook sao?
"Áaaaaaa....".
Eunha lùi thật nhanh về phía sau, mặt đỏ ửng. Hành động này của cô đúng là xấu hổ thật! Cô xoay người, muốn chạy thật nhanh khỏi đây!
Jungkook nhịn cười, giữ lấy tay cô "Lợi dụng tôi xong rồi nên giờ muốn phủi tay bỏ đi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip