Chap 35: Bảo vệ

Một chút nữa thôi Jungkook! Sắp được rồi!

Sana bật cười, đi về phía cậu. Cô lướt con dao quanh khuôn mặt Jungkook.

"Cậu đã nói vậy thì tôi đổi ý rồi. Nè Eunha, nếu gương mặt này mà có vài đường dao thì em nghĩ thế nào? Lỗi này là do ai đây hả?".

Mặt Eunha như không còn giọt máu, chân tay cô trở nên thừa thải. Thực sự lúc nãy khi Sana cầm con dao tiến lại gần cô, cô thực sự không cảm thấy sợ như bây giờ! Jungkook của cô... nếu vì cô mà xảy ra chuyện, thì cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình!

Sợi dây trói cuối cùng cũng đã đứt. Jungkook bất ngờ đẩy Sana qua một bên. Cậu lao thật nhanh tới chỗ Eunha, hạ gục hai tên đàn ông đang giữ chặt cô.

Eunha như không tin vào mắt mình. Những hành động của cậu nhanh tới mức cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi....

"COI CHỪNG JUNGKOOK!".

"Bốp!!!".

Một giọt máu lăn dài từ đầu cô, Eunha chợt khuỵa xuống. Cơ thể cô trở nên tê liệt, vô thức cô nắm chặt tay cậu, run rẩy.

Jungkook sợ lắm! Eunha... đang chảy rất nhiều máu, thấm đầy áo cậu. Hơi thở cô trở nên yếu ớt, khổ sở trong vòng tay cậu.

"Cũng may... em bảo vệ được anh rồi!".

Cô mỉm cười rồi lịm hẳn đi. Hai tên đàn ông nhanh chóng chuồn mất, Sana cũng sợ hãi bỏ chạy.

Lúc này, BTS và Gfriend cũng đến nơi, nhưng đã quá trễ.

Giọng Jungkook run rẩy "Cấp cứu... GỌI CẤP CỨU ĐI!".

~~~~~~~~

Đã 2 tiếng trôi qua, Eunha vẫn còn đang cấp cứu. Cả chú Sungjin và Bang PD cũng lật đật vào bệnh viện.

RM và Sowon đều bị gọi ra ngoài khiển trách một hồi. Jungkook đờ đẫn, người cậu run rẩy. Trên tay với những giọt máu đã khô, và cậu không có ý định rửa sạch.

"Em bảo vệ được anh rồi!".

Nhớ lại lời nói của cô trước lúc lịm đi mà cậu đau đớn. Người con gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống này đã xảy ra chuyện ngay trước mặt cậu.... Vậy mà cậu lại không thể làm được gì!

Jeon Jungkook, mày thật vô dụng mà!

V từ từ bước lại gần Jungkook, vỗ vai cậu "Con bé sẽ không sao đâu! Em đừng để bản thân gục ngã vào lúc này! Eunha... rất cần em bên cạnh!".

V nhớ lại khoảnh khắc đó! Trông thấy Eunha bất tỉnh với máu chảy rất nhiều, cậu cũng đau đớn vô cùng! Nhưng cậu chỉ có thể đứng từ xa, thầm cầu mong Eunha được bình an mà thôi!

Từ nãy đến giờ, Yerin ngoài an ủi Yuju đang bật khóc ở bên cạnh, cô còn tập trung quan sát Jungkook và V. Nhìn thấy vẻ đau khổ trên gương mặt Jungkook thì cô thể hiểu được. Nhưng còn V, cử chỉ của cậu lúc này....

Cô có hơi lo lắng về suy nghĩ lúc này của mình. Không lẽ anh ấy....?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip