Chap 36: Bất động

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra với vẻ mệt mỏi. Mọi người chạy ùa về phía ông, lật đật hỏi tình hình của Eunha.

"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Não cô ấy bị chấn động mạnh, có thể sẽ để lại di chứng".

Jungkook lả đi, bên tai vẫn còn đang lùng bùng. Cô... sẽ để lại di chứng sao?

Nhưng cậu cũng thầm cảm ơn ông trời đã giúp cô vượt qua được cơn hoạn nạn này.

Cậu vô thức đứng dậy, tự lẩm bẩm một mình "Cô ấy đâu rồi?... Em muốn gặp cô ấy!".

RM lo lắng bước đến, kéo cậu ngồi xuống "Con bé được đưa đến phòng cách ly rồi. Hiện tại không ai được vào thăm cả. Em cùng tụi anh về nhà nghỉ ngơi rồi chúng ta vào sau nha!".

Sowon kế bên động viên cậu "Phải đó Jungkook! Tụi chị sẽ ở lại đây tối nay, em về nghỉ ngơi đi, mai mọi người có lịch trình mà. Nếu có gì chị sẽ báo em!".

Cậu vật vờ đi đến phòng cách ly của cô. Đứng ngoài nhìn vào, trông thấy cô đang hôn mê. Khuôn mặt cô trắng bệt, hốc hác, cậu cảm thấy tim mình quặn đau. Một giọt nước mắt chợt lăn dài, tay cậu nắm chặt.

"Jung Eunbi, anh sẽ khiến bọn chúng phải trả giá vì đã khiến em trở nên như vậy!".

Cậu tiếc nuối rời khỏi bệnh viện cùng BTS, Gfriend cũng bị ép buộc trở về ktx. SoMu đã bố trí thêm y tá và vệ sỹ, luôn túc trực bên Eunha.

~~~~~~~~~

"Jungkook... Jungkook! Em sợ lắm! Em sợ lắm!".

"EUNBI!".

Cậu bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Thì ra... chỉ là một giấc mơ! Cậu lật đật bước xuống giường, lấy áo khoác rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Eunha của cậu chắc đang sợ lắm! Một mình ở bệnh viện sao cô chịu được đây?

"Jung... Jungkook! Sao em ở đây?", anh quản lý của Gfriend ngạc nhiên khi trông thấy cậu.

Cậu từ từ đi lại với khuôn mặt đau thương "Cô ấy... sao rồi ạ? Em vào được không?".

Anh quản lý thở dài rồi mở cửa cho cậu vào. Jungkook lê bước chân thật chậm, như sợ một tiếng động nhẹ cũng có thể đánh thức Eunha. Cô đã được chuyển qua phòng bệnh bình thường, người nhà có thể vào thăm.

Nhưng tiếc là, cô vẫn nằm đó bất động!

Jungkook ngồi xuống ghế, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên môi "Jung Eunbi, em hãy tỉnh lại đi! Đừng làm anh sợ mà!... Anh nhớ em lắm!".

V từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa. Khi nãy tại ktx trông thấy Jungkook lật đật ra ngoài, cậu đã biết ngay là tới đây.

Cảm nhận được sự hiện diện của mình tại đây có vẻ thừa thải, cậu quay ra định trở về thì gặp phải một người.

"Tae Hyung oppa?".

"Yerin!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip