Chap 38: Cầu nguyện

Jungkook thất thần bước ra ngoài. Cô có thể thoải mái với mọi người, nhưng với cậu thì cô không có lấy một cái nhìn.

Không lẽ... cô và cậu sẽ kết thúc thế này sao?

"Tội nghiệp thật!".

Một giọng nói mỉa mai vang lên. Jungkook ngước mặt lên...

Là Sana!

Jungkook căm phẫn nhìn cô. Là tại ai mà Eunha trở nên như vậy chứ? Vậy mà cô ta dám xuất hiện ở đây?

"Hai người quá cố gắng... cuối cùng thì sao? Eunha không còn nhớ cậu, công cốc rồi!".

Sana khoanh tay bước lại gần cậu. Cô nở một nụ cười chế giễu...

Jungkook mất kiểm soát, đẩy mạnh cô vào tường, tay cậu dùng sức bóp cổ cô. Cặp mắt cậu lúc này đỏ ngầu, trông thật đáng sợ!

Sana sợ hãi, cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng vô lực. Chưa bao giờ cô thấy Jungkook như thế này...

"Nói cho cô biết... khôn hồn thì biến khỏi đây! Cô mà còn quấy nhiễu Eunbi thì tôi sẽ không để cô yên nữa đâu!".

Chỉ cần ai dám làm tổn hại tới Eunbi của cậu, cậu sẽ đều không tha thứ! Không bao giờ!

"Nè... anh làm gì vậy? BUÔNG TAY RA!".

Một giọng nói kinh hãi vang lên cùng với hơi ấm quen thuộc của người con gái, Jungkook thơ thẩn buông tay. Eunha... đang tức giận nhìn cậu!

"Eun... Eunbi...".

Cô chạy lại xoa xoa chiếc cổ có vết hằn của Sana, hỏi han. Một hồi, Eunha quay phắt sang nhìn cậu.

"Anh là con trai mà lại đối xử tài nhẫn với một người con gái chân yếu tay mềm như vậy! Anh không biết xấu hổ sao?".

V từ lúc nào cũng chạy tới. Cậu lo lắng nhìn Jungkook đang đứng hình ngay đó. Sana cũng ngạc nhiên nhìn Eunha.

Con bé... không nhớ mình luôn sao? Tại sao lại...?

"Cô có đau lắm không? Tôi lấy khăn ấm chườm lên cho cô nha?".

Eunha lo lắng nhìn Sana. Cô có chút không tự nhiên. Eunha lúc này rất ngây thơ, trong sáng, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy!

Cô nhớ đến lần đó mà cảm thấy có một sự đau lòng len lói. Điều gì lại đưa mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ như thế này?... Chỉ vì một người con trai thôi sao?

Nếu bây giờ Eunha đã quên Jungkook rồi... thì cô cũng nên dừng tay chứ?

~~~~~~~~

Tại ktx BTS

"Jungkook à, đừng uống nữa!". V bên cạnh cố gắng ngăn cậu lại nhưng đều bất lực.

Từ lúc xảy ra chuyện đó ở bệnh viện, Jungkook trở về nhà. Cậu liên tục nốc rượu, cậu uống mà không hề cảm nhận gì, chỉ như nước lã mà ra sức đổ vào thôi!

Các thành viên lúc này cũng đã trở về. Họ nhìn quanh ktx cứ như một bãi chiến trường. Những chai rượu lăn lốc, cùng với một tên con trai vật vờ, cười không ra cười, khóc không ra khóc.

RM nhăn mặt bước đến, nắm cổ áo Jungkook, thật nhanh đẩy cậu vào tường.

"Jeon Jungkook, tỉnh lại mau! Em nghĩ em làm vậy, con bé sẽ thương hại em sao?... Em phải chấp nhận sự thật. Eunha... đã quên em rồi! Giờ trong ký ức của con bé, em không là gì cả!".

Jungkook tức giận, đẩy mạnh RM ra "Anh nói dối! Cô ấy... chỉ tạm thời quên em mà thôi! Rồi cô ấy sẽ nhớ lại...".

Cậu ngồi bệt xuống, một giọt nước mắt chợt rơi.

"... rồi cô ấy sẽ nhớ lại.... rồi cô ấy sẽ nhớ lại thôi....".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip