Chap 44: Giúp anh?

Sana chợt khuỵa xuống, môi cô run rẩy không nói nên lời.

"Chị thấy em thế nào? Có phải diễn xuất rất tốt không?". Eunha cười tít mắt.

Sana cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tròn mắt của Eunha.

"Em giỡn thôi! Đây là lời thoại trong bộ phim sắp tới của em, em đang tập thử. Dọa chị rồi sao? Cho em xin lỗi nha!". Eunha nắm lấy tay Sana, làm mặt biết lỗi, đáng yêu vô cùng.

Có vẻ Sana cũng nhẹ nhõm hơn! Cô xua tay rồi hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Được một lúc thì Sana có việc nên phải rời đi. Và tất nhiên, Yerin cũng không thèm tiễn vị khách không mời này.

"Em sao vậy Eunha? Em không hề tham gia bộ phim nào mà, với lại... sao em lại thân thiết với cô ta? Không lẽ em đã quên lời của tụi chị rồi sao?".

Yerin lo lắng nhìn con bé. Thái độ của Eunha thay đổi nhanh như chong chóng khiến cô có phần hoang mang.

"Chị đừng lo. Em chỉ chọc chị ta một chút thôi! Huống hồ... em cũng không nhớ nên cũng chẳng cảm nhận được gì!".

Từ lúc nào mà Eunha lại biết đùa giỡn như vậy! Con bé... là kiểu người đơn thuần, trong sáng, sao có thể...?

"Unnie... em phải làm sao đây? Em rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhớ ra gì. Em cảm thấy thật có lỗi với anh ấy!".

Eunha nằm xuống sofa thở dài, lúc này cô cảm thấy bản thân thật bất lực!

Như nhớ ra điều gì, Yerin bật dậy "Chị nhớ em có thói quen viết nhật ký. Có thể nó sẽ giúp em đó!".

Nhật ký sao?

~~~~~~

"Alô...".

"Em rảnh không? Ra ngoài một chút đi!".

Yerin bật dậy, là Tae Hyung! Cậu về nước rồi sao?... Nhưng sao cậu lại hẹn cô?

Một lúc sau, Yerin cũng đến. Đang là mùa thu nên không khí có hơi lạnh một chút. V với khuôn mặt mệt mỏi đang nhắm hờ mắt. Gió trên biển thổi vào khiến cơ thể cậu có phần run rẩy.

Yerin lại gần, lo lắng đặt tay lên trán cậu "Anh không khỏe sao?".

V không nói gì, cũng không mở mắt mà chỉ cười nhẹ.

"Một chút! Nhưng bây giờ thoải mái hơn rồi!".

Cô vội vã rụt tay về, ngồi xuống cạnh cậu. Cũng đã từ lâu, cô không đi biển, đặc biệt là ngồi cạnh một người con trai thế này!

"Sao anh lại gọi em ra đây? Bộ có chuyện gì sao?".

V lúc này mới mở mắt, thơ thẩn trả lời "Jungkook đến tìm Eunha rồi! Tạo không gian riêng tư cho hai đứa thôi!".

Yerin! Mày đang mong đợi điều gì chứ? Mày nghĩ anh ấy hẹn mày đi chơi sao? Tae Hyung oppa... anh ấy thích Eunha. Anh ấy chỉ đang giúp Eunha thôi! Mày đừng suy nghĩ lung tung nữa!

Thấy cô im lặng như vậy, V lặng lẽ quay sang "Bộ em không thích ngồi đây với anh sao?".

Yerin có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, nhưng cô cũng nhanh chóng mỉm cười.

"Quả nhiên... anh vẫn còn thích Eunha nhiều lắm! Anh luôn đặt hạnh phúc của con bé lên hàng đầu!".

Nói xong, cô đứng dậy. Cô nhặt một viên sỏi rồi ném xuống biển. Rồi lần lượt một loạt tiếng "bụp, bụp, bụp...".

V nhìn theo bóng dáng của Yerin, nhíu mày. Cậu lặng lẽ đi về phía cô, đứng đằng sau cô một hồi lâu.

Có lẽ chơi mệt rồi nên Yerin quay lại. Bất ngờ V giữ chặt vai cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

"Anh những tưởng trái tim mình đã đóng lại... Nhưng không hiểu sao gần đây, anh lại muốn nó mở ra một lần nữa...".

Yerin mở to mắt, môi cô run rẩy.

"..... Em có thể giúp anh không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip