Chap 47: Quên... và Mở ra
"Nè Yerin, giờ tụi chị phải đi rồi, không đi với em được. Không sao chứ?", Sowon lo lắng nhìn cô.
V ngạc nhiên nhìn sang cô "Bộ em định đi đâu sao?".
"Con bé đang tập tành chụp ảnh nên định đi mua máy chụp hình đó!".
SinB vỗ tay cái chát "Phải ha! Oppa giỏi chụp hình lắm này. Chị đi chung với ảnh là được rồi!".
Yerin bất ngờ nhìn qua cậu thì trông thấy V đang mỉm cười nhìn mình "Anh biết nhiều chỗ bán máy xịn lắm. Anh dẫn em đi!'.
Cô thơ thẫn một hồi rồi cũng gật đầu. Jungkook với Eunha ở một góc bật cười, xì xầm to nhỏ. Một lúc sau, hai đội ra ngoài cũng đã đi hết.
Eunha tròn mắt nhìn Jungkook "Anh không định về sao?".
"Để em ở nhà một mình, anh không yên tâm!".
Trời ạ! Bây giờ đang là ban ngày, cậu có cần phải vậy không?
Trông thấy cô đang hoài nghi nhìn mình, cậu ngả mình xuống sofa "Muốn tìm một lý do để ở lại cũng khó như vậy!... Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi!".
Eunha chợt cảm thấy ấm lòng. Câu nói của cậu khiến cô có chút rung động.
Không nhớ lại thì sao chứ? Chẳng phải quan hệ của họ bây giờ rất tốt sao?
Hai người không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhìn nhau.
~~~~~~~~~
Suốt quãng đường, cả V và Yerin đều không nói với nhau nửa lời. Hai con người trưởng thành, luôn chín chắn, vậy mà nay lại như hai đứa con nít, giận hờn vu vơ!
Cuối cùng thì họ cũng đã tới tiệm bán máy ảnh. Có vẻ hơi cổ!
"A Tae Hyung, lâu quá không tới. Dạo này bận lắm sao?".
Ông chủ mỉm cười nhìn cậu. Hai người trông có vẻ thân thiết!
"Bạn gái sao? Thằng này... giờ mới dẫn đến ra mắt chú à?".
Yerin mặt đỏ bừng, quay đi hướng khác. Hành động đáng yêu của cô lúc này đã đập vào mắt cậu. Cậu xua tay rồi dẫn cô vào trong. Nhờ có quen biết nên cô nhận được ưu đãi lớn. Cô muốn cảm ơn nên quyết định mời cậu bữa trưa, và tất nhiên, cậu không từ chối!
Người ta thường nói, khi ăn uống sẽ giúp con người ta thoải mái hơn. Có lẽ vì thế mà hai người cũng dễ dàng trò chuyện trở lại. Chắc chắn tâm trạng cô đã tốt hơn nên V mạo muội lên tiếng.
"Có phải em giận anh chuyện tối qua không?".
Đôi đũa trong tay cô rơi xuống. Yerin cắn môi, không biết phải trả lời cậu thế nào.
Thấy cô khó xử, cậu tiếp lời "Anh không hề có ý định lợi dụng em, chỉ là...".
Phải nói sao mới được đây? Cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. Chỉ sau vài lần trò chuyện cùng cô, cậu đã có thể cảm nhận được, cô rất giống với hình mẫu cậu luôn đặt ra: hiền hậu, trưởng thành, lại rất tâm lý. Đúng là cậu từng thích Eunha, nhưng thực sự không giống với cảm giác cậu giành cho Yerin. Có lẽ... chỉ là cảm nắng chăng?
Có vẻ Yerin đang hiểu lầm cậu, nhưng cũng đúng thôi! Cậu luôn nói mình thích Eunha, mà bây giờ nói điều này ra thì có hơi mâu thuẫn rồi! Bất lực quá!
"Anh không cần nói gì nữa đâu! Cứ xem như tối qua chưa xảy ra chuyện gì!". Cô tiếp tục cầm đũa gắp thức ăn như không có gì.
Không lẽ cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy sao?
Tae Hyung à... bình thường mày giỏi ngoại giao lắm mà! Sao trong tình huống này mày lại bất lực như vậy chứ!
Không được! Mày đâu phải kiểu người như vậy! Phải trực tiếp giải quyết mới đúng! Dù sao mày cũng là con trai mà!
Cậu từ từ đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cô.
"Nếu em đã lựa chọn quên đi... thì hãy quên cả việc anh từng thích Eunha, có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip