Chap 50: Thôi miên
Tại bệnh viện
"Bác sĩ nói thế nào rồi?", RM bước lại lay vai Jungkook.
Từ lúc Eunha ngất đi ngày hôm qua, cậu đã ở đây cả đêm, không hề chợp mắt một chút nào. Cũng may là hai ngày nay không có lịch trình nên cũng đỡ phần nào mệt mỏi.
Jungkook mỉm cười, chạm tay lên gương mặt Eunha "Cô ấy sẽ dần nhớ lại thôi. Bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành thôi miên giúp cô ấy nhớ lại. Eunbi của em... sắp trở lại rồi!".
RM không nói gì, chỉ lặng lẽ ra về. Cậu thầm cầu mong ông trời hãy mau đưa hai đứa trở về với nhau. Những thử thách này cũng đến lúc phải qua đi rồi!
~~~~~~~~
"Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành thôi miên cho cô bé. Trong quá trình này, phiền mọi người ra ngoài, nhưng có phòng quan sát nên không cần phải lo. Chúng tôi cần phải tạo một không gian thoải mái. Như vậy sẽ hiệu quả hơn!".
Vị bác sĩ ôn tồn giảng giải giúp mọi người hiểu tình hình. Jungkook tuy lo lắng, muốn vào cùng cô nhưng cũng không thể làm khác được. Thế là các thành viên BTS và Gfriend đều bước sang phòng quan sát.
~~~~~~~~~
Trong phòng thôi miên
Eunha thẫn thờ nhìn vị bác sĩ. Tuy có hơi sợ hãi, nhưng cô cũng mong bản thân mình mau nhớ ra. Tay cô nắm chặt vạt áo, cơ thể có phần run rẩy nhìn theo những hành động của ông.
Vị bác sĩ mỉm cười, trấn an cô "Không cần phải lo lắng như vậy. Cháu phải thả lỏng ra thì chú mới thôi miên được chứ!".
Lông mày cô giãn ra, mỉm cười nhìn ông.
Ông cầm một con lắc ra trước mặt cô. Eunha nhìn theo chuyển động của con lắc mà mắt trở nên lim dim. Một phút trôi qua, cô nhắm mắt lại.
Trông thấy bước đầu có hiệu quả, vị bác sĩ từ từ bật một bản nhạc nhẹ.
"Rồi... Bây giờ cháu đang ở trong một căn phòng, rất tối, chỉ chập chờn những ánh đèn mờ ảo. Cháu tìm hoài, tìm hoài vẫn không thấy một cánh cửa nào...".
Eunha tìm mãi, tìm mãi, đúng là không hề có một cánh cửa nào để ra ngoài.
Bỗng một bóng người từ phía xa xa thu hút ánh nhìn của cô, người đó trông rất quen thuộc. Hình như là Jungkook thì phải... nhưng anh làm gì ở đó? Chân cô như bị ai giữ chặt nên không thể lại gần cậu.
Bỗng... một bóng đen bước lại gần Jungkook, trên tay là con dao nhọn.
Eunha sợ hãi, hét lớn "CẨN THẬN JUNGKOOK!".
Ở bên ngoài, cậu lo lắng nhìn cô. Eunha đầm đìa mồ hôi, tay cô run rẩy bấu chặt tay cầm của ghế. Tiếng hét vừa rồi của cô như xé nát tâm trí cậu!
Eunbi, em thấy điều gì vậy? Có liên quan tới anh sao?
Máu tuôn rơi, cơ thể Jungkook lúc này chỉ toàn là máu! Eunha sợ lắm! Chân cô không thể tiến lại gần phía cậu, cổ họng cô như bị ai bóp nghẹt lại. Nước mắt cô rơi trong vô vọng, cô cắn chặt môi đau đớn.
"Reng... reng... reng!!!".
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc Eunha trở về với thực tại. Cô mở to mắt, cơ thể cô mềm nhũn, mồ hôi tuôn mỗi lúc nhiều hơn. Nước mắt cô không ngừng chảy, tay cô chới với như đang cố tìm kiếm ai đó.
Sau quá trình thôi miên, Jungkook lập tức vào phòng cùng cô. Vừa trông thấy cậu, cô nhào ra như cá gặp nước. Vui mừng và hạnh phúc là một chuỗi cảm xúc của cô lúc này. Cô òa khóc như một đứa trẻ, tay cô xoa xoa gương mặt cậu, từ đôi mắt, chiếc mũi đến bờ môi. Cô chủ động hôn cậu, Jungkook thẫn thờ hồi lâu. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên ngưng đọng, cả con người cũng dần trở nên thừa thải. Các thành viên lặng lẽ bước ra ngoài, để lại thế giới riêng cho hai người.
Eunha và Jungkook có lẽ đang dần chạm tới hạnh phúc rồi!
P/s: Ngủ ngon rùi nhá cả nhà hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip