Chap 72: Tìm kiếm
"Jungkook, bình tĩnh lại!".
Các thành viên BTS và Gfriend đều sợ hãi khi trông thấy vẻ tức giận của cậu. Từ lúc nghe tin Eunha mất tích, gương mặt cậu sắc lạnh, đôi mắt đỏ lừ khiến ai nấy đều phải sợ.
Cuối cùng, họ cũng tới trường quay, anh quản lý lập tức lên xe, thuật lại mọi chuyện. Tất cả đều hoang mang, chắc nịch 100% rằng Eunha đã bị bắt cóc.
RM thở dài "Mất tích phải 24 giờ sau mới được báo cảnh sát, lực lượng chúng ta quá ít, tìm người quả là rất khó!".
Umji khóc nấc lên "Không lẽ chúng ta cứ đợi chờ như vậy sao? Lỡ... Eunha unnie xảy ra chuyện gì thì sao?".
Mọi người dần trở nên im lặng, họ lo sợ nghĩ đến tình cảnh của Eunha lúc này.
Như nhớ ra điều gì, Jungkook rút điện thoại ra, gọi cho một người.
~~~~~~~~
Tại quán bar
"Nào cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Ji Eun đại tỷ nào!".
Tiếng la hét ngày một lớn hơn, bữa tiệc thêm phần hoành tráng, ma mị. Ji Eun đột nhiên cầm điện thoại lên, có chút thắc mắc.
Mọi năm Eunha đều chúc mừng sinh nhật cô, dù bận rộn đến mức nào... Sao hôm nay lại...?
Đặt điện thoại xuống, cô nốc một ly rượu đầy. Bỗng một số lạ gọi đến, Ji Eun nhíu mày nhận lấy.
"Alô, Ji Eun nghe!".
"Em là Jungkook đây!".
So với vẻ khẩn trương của Jungkook thì cô cũng không kém gì. Tại sao cậu lại gọi điện cho cô?
"Em muốn nhờ chị một việc... Eunbi... cô ấy mất tích rồi!".
Ji Eun giật bắn người, đột ngột đứng dậy "SAO???".
Tiếng người ồn ào khiến cô không thể nghe rõ lời cậu. Tức giận, cô quát lớn.
"IM HẾT COI!".
Mọi người sợ hãi, im bặt.
"Em nói lại xem! Eunha thế nào?".
"Cô ấy bị bắt cóc rồi! Hiện tại tụi em đang tản ra đi tìm nhưng rất khó khăn. Em đang tính nhờ người bên chị...".
Ji Eun sắc lạnh đứng dậy, cắt ngang cậu "Phí lời! Còn phải hỏi sao? Mất tích ở đâu?".
Ji Eunha đẩy cửa đi ra ngoài, mọi người thắc mắc nhìn nhau. Eunha... là ai?
Cô bước xuống gara, có một tên con trai luôn đi cạnh cô "Ji Eun noona! Em có một tin báo cho chị. Sana... cô ta hiện đang ở...".
Khuôn mặt cô lạnh lùng, mở cửa xe bước lên "Triệu tập toàn bộ đi! Có phi vụ đây!... Càng nhiều càng tốt!".
Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tên con trai vẫn răm rắp nghe theo.
"Khoan đã!...".
Mọi hành động của cô bỗng dừng lại. Cô nhìn sang cậu con trai, lên tiếng.
"Em nói... Sana đang ở đâu?".
~~~~~~~~
Có tiếng gì đó! Eunha nhíu mày, cố gắng nhìn rõ xung quanh. Cơ thể cô ê ẩm, vô lực nhúc nhích.
Cô sợ hãi khung cảnh ở đây. Cô đang ở trong một căn phòng rộng lớn, nhưng lại tối tăm, chỉ chập chờn vài ánh đèn. Cô nhớ mình đang ở trường quay mà! Đây là đâu?
"Tỉnh rồi sao?".
Một tên con trai trong bộ vest đắt tiền đang tiến lại gần cô. Eunha vô lực nhúc nhích, cô bị trói chặt đến mức khó lòng mà thoát ra được!
"Nghe nói cô em là idol. Trông thật xinh đẹp!".
Hắn bước lại gần hơn, cô sợ hãi, nước mắt rơi ngày một nhiều. Hắn chạm tay lên khuôn mặt xinh xắn của cô, mang đến cho cô một sự ớn lạnh, ghê tởm.
"Em không ngoan gì hết! Qua đêm nay, em sẽ không còn hư như vậy nữa!".
Cô căm giận, cắn thật mạnh lên bàn tay hắn. Hắn không những không giận mà còn bật cười, lặng yên nhìn hành động của cô.
Eunha tội nghiệp! Cô khóc một nhiều hơn, khuôn mặt đau xót của cô khiến tên con trai cảm thấy thú vị vô cùng! Đã từ lâu, hắn chưa gặp kiểu người con gái thế này! Phụ nữ xung quanh hắn son phấn dày đặc, luôn ưỡn ẹo nhõng nhẽo với hắn, đơn giản chỉ ham mê tiền của hắn.
Còn cô? Trong sáng, đáng yêu, lại rất quật cường! Cô mang lại cho hắn cảm giác mới lạ, có chút muốn chinh phục.
"Sana à, cảm ơn em nhé!"
Eunha nhắm chặt mắt, thầm hy vọng ai đó sẽ đến cứu cô, nếu là cậu thì tốt biết mấy!
Đôi mắt nhắm nghịt, gương mặt run rẩy của cô khiến tên con trai càng thêm hứng thú. Hắn bước lại gần, đặt tay lên vai cô.
Eunha giật bắn người, cô sợ hãi hét lớn.
"JUNGKOOK, CỨU EM VỚI!".
Hắn nhíu mày, bóp lấy cằm cô.
"Jungkook... người yêu của em sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip