Chap 76: Hận
Eunha tỉnh dậy trong cơn ê ẩm, cảm thấy có thứ nước gì đó đang truyền vào người mình. Cổ tay cô đã được băng bó cẩn thận, kiểm tra quần áo vẫn còn tươm tất, cô thở hắt nhẹ nhõm.
Lúc này, Sa Sung Woo bước vào, trên tay là một ly sữa. Cô cố gắng nhắm chặt mắt, giả vờ là mình vẫn ngủ. Nhưng làm sao cô có thể qua mắt được cậu chứ? Đôi tay run rẩy kia... đã phản lại cô rồi!
"Nếu đã tỉnh thì mở mắt ra đi, tôi có ăn thịt em đâu!".
Lúc này Eunha mới chịu hé hờ đôi mắt. Cô lơ đễnh nhìn sang hướng khác, cũng chẳng buồn mở miệng.
"Em với Ji Eun... sao lại quen biết nhau?".
Ji Eun unnie? Sao hắn lại biết chị ấy?
Lúc này, một người bước vào, ghé sát vào tai hắn thông báo một điều gì đó.
"Bảo cô ấy sang phòng bên cạnh!".
Nói xong, hắn đứng lên, chỉnh sửa lại trang phục, mỉm cười bước lại gần Eunha.
"Nhờ có em... mà tôi mới có cơ hội này! Cảm ơn em!".
Trong khi Eunha còn đang thắc mắc thì hắn đã đi khỏi. Một người khác bước vào, gỡ kim truyền nước biển trên tay cô rồi lên tiếng.
"Thiếu gia bảo tôi đưa tiểu thư ra ngoài, có người muốn gặp!".
Cô mở to mắt "Hắn thả tôi đi sao?".
"Vâng!!!".
~~~~~~~
"EUNBIIII!".
"JUNGKOOK!".
Cô chạy thật nhanh tới chỗ cậu, nhảy bổng lên. Gương mặt cô đầm đìa nước mắt, hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Cậu buông cô ra, kiểm tra một lượt. Bỗng cậu thấy ở cổ tay cô được băng bó, cậu nhíu mày, hỏi.
"Hắn đã làm gì em?".
Cô mỉm cười hạnh phúc, vội lau nước mắt rồi kéo tay cậu đi thật nhanh.
"Chuyện đó không quan trọng. Em không muốn ở đây thêm một chút nào! Chúng ta đi thôi!".
~~~~~~~~
Ngay lúc đó, trong một căn phòng hoa mỵ, Ji Eun đi vòng quanh ngắm nhìn mọi thứ. Ký ức cũ lại ùa về, cô đặt tay lên tim, hai chữ đau đớn đang hiện lên rất rõ.
"Anh vẫn để mọi thứ nguyên tại vị trí của nó.... Em hài lòng chứ?".
Ji Eun ngạc nhiên xoay đầu lại, đối diện với người con trai trước mặt. Sung Woo chính là điểm yếu của cô, cô thực sự không muốn bản thân vấp ngã vì cậu.
Ngày ba cô qua đời cũng là ngày cô thề mới bản thân, cô và cậu sẽ không đội trời chung. Nhưng bởi cô quá yêu cậu, nên cô chỉ có thể để hai người rời xa nhau mà thôi!
"Anh đã thả Eunha đi rồi chứ?".
Cậu rót một ly rượu đến trước mặt cô, mỉm cười "Những điều đã hứa với em, tôi sẽ không bao giờ nuốt lời.... Còn em thì sao?... Em đã phản bội tôi!".
Ánh mắt Ji Eun trở nên hoang mang, mỗi bước tiến của cậu như nguy hiểm đang kéo đến cô. Vực thẳm là bức tường, cuối cùng cô lại bị chôn chân ở đây.
Hắn bóp lấy cằm cô, lúc đầu chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại chuyển thành mạnh bạo hơn, có một chút đau đớn.
"Em không thấy có lỗi với tôi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip