Chap 29: Níu giữ

"Sao? Em nói gì?", Jungkook nhìn cô, tim cậu nhói đau.

"Em nói chúng ta không thể nữa rồi. Ba năm tuy không dài nhưng cũng thay đổi rất nhiều. Tình cảm của chúng ta không còn như trước nữa. Anh có cuộc sống của anh, em cũng vậy. Chúng ta nên buông tay, vẫn sẽ tốt hơn cho cả hai".

Eunha rớt nước mắt, cô không ngờ mình có thể nói được những lời này.

Jungkook nhìn cô một hồi lâu, cô trưởng thành hơn rất nhiều, không còn yếu đuối cần cậu bảo vệ như trước đây.

Nhưng... nếu muốn anh buông tay, thực sự anh không làm được!

"Em cứ suy nghĩ những gì anh nói. Anh cũng để bản thân mình suy nghĩ thật kĩ. Đừng để chúng ta phải hối hận về những chuyện đã quyết định ", Jungkook giữ lấy vai cô, nói nghiêm túc.

Eunha thẫn thờ một hồi lâu.

Khi nhìn lại, cậu đã đi từ khi nào. Cô sờ lên vai mình, nơi còn đọng lại hơi ấm của Jungkook, cô cười nhẹ!

Tại ktx BTS

"Nè Jungkook, hồi chiều em sao vậy? Có gì cứ nói sao bỏ ra ngoài? Em làm vậy mọi người lo lắm, cả Gfriend cũng hoang mang. Em là con trai mà", RM lại gần nói chuyện với Jungkook.

"Phải đó, tụi anh chỉ giỡn thôi mà. Em với Bi lớn không cần nghiêm túc như vậy, dù sao 2 đứa cũng từng là bạn mà,", JHope cười lay lay cậu.

"Không. Tụi em nghiêm túc đó!".

Jungkook nhìn các thành viên, ai nấy đều há hốc.

"Cái... cái gì? Em với... với Eunbi sao... sao?".

Jimin ấp úng, nói không thành tiếng.

"Bớt cà lăm đi. Nè Jungkook, em nói vậy là sao? Hai đứa thế nào?".

RM nhìn Jungkook, cậu cũng khá bất ngờ.

"Chúng em từng quen nhau hồi thực tập sinh", Jungkook thoải mái trả lời.

"Sao?". Cả bọn đồng thanh, cậu cũng giật mình.

"Em với Bi lớn, hai đứa từng yêu nhau sao?", Suga bật dậy, ông này theo sau thời đại ghê.

"Phải, nhưng là trước đây, tụi em chia tay rồi".

Nói tới đây, tim cậu nhói lên!

"Mấy đứa... yêu nhau rồi chia tay nữa, nhưng không ai biết cả".

RM mở mắt to, cũng bất ngờ thật!

"Phải. Tụi em quen lén mà, bởi 2 đứa lúc đó đang trong thời gian thực tập, không thể kinh động tới chủ tịch". Jungkook buồn rầu nói.

"Nhưng sao lại chia tay, hồi nào vậy?" V cũng bỏ máy game, lại gần hỏi.

"Là em bỏ rơi cô ấy... sau khi bị chủ tịch phát hiện".

Cậu nhớ tới khuôn mặt đầm đìa nước mắt năm ấy của cô mà đau lòng....

"Em cứ nghĩ chúng em sẽ không gặp lại, không ngờ cô ấy lại tiếp tục thực tập, rồi bây giờ gặp nhau nhiều như thế này. Em nhận ra mình không thể nào quên cô ấy được!".

Giọt nước mắt của cậu rơi xuống, các thành viên sững sờ.

"Jungkook à!...". Giọng Jin vang lên.

"Nhưng bây giờ thì kết thúc rồi. Cô ấy đã buông tay, cô ấy đã rời bỏ em. Em không tin vào hiện thực này, em nói với cô ấy rằng chúng em hãy dành thời gian suy nghĩ. Nhưng thì ra là em đang tự lừa mình, chỉ là em đang cố níu kéo mà thôi. Em đang chạy trốn khỏi hiện thực, em sợ nghe câu trả lời của cô ấy, sợ cô ấy sẽ rời xa em một lần nữa".

Cậu gục đầu xuống, im lặng. Các thành viên cũng cảm thấy khó khăn.

Jungkook lúc nào cũng mạnh mẽ mà nay trở nên yếu đuối như vậy! Cậu bé này không gì là không làm được, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Vậy mà nay cậu lại bất lực, đau khổ.

Phải làm thế nào mới tốt đây. Họ thở dài nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip