_Ngoại truyện 2.3_
Sáng hôm sau, Xử chạy nhanh xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng thì,
_Chào buổi sáng, Xử Nữ.
_Eh? Dì? Dì còn đang bệnh mà...
_Dì ổn rồi mà. Không sao đâu.
_Con định dậy sớm làm bữa sáng mà...
_Dì chuẩn bị xong rồi. Con ăn luôn đi rồi đi làm.
_Vâng. - Xử ngồi xuống bàn ăn.
Đang ngồi ăn, bỗng Xử nhớ lại chuyện Bảo nói "Anh vẫn mong chờ bữa cơm do em làm cơ."
_A! - Xử bật dậy.
_Chuyện gì thế con?
Xử không nói gì, ăn hết đồ ăn một cách nhanh chóng, dọn dẹp đĩa ăn và chạy xuống bếp,
_Con làm bữa trưa. - Xử nói rồi hì hục vào bếp.
*Phì* _Con chẳng thay đổi chút nào. - Dì cười thầm.
Đến giờ đi làm, Xử lại ghé qua bệnh viện,
Ngó vào phòng làm việc thấy Bảo đang nằm rầu rĩ Xử đi lại,
_Anh sao thế?
_Huh? À Xử Nữ à... Anh không sao. - Bảo ngẩng đầu dậy nói.
_Vậy sao...? - Xử với vẻ mặt lo lắng nói.
_Mà em lại đến đây làm gì thế?
_À, bữa trưa. - Xử đưa hộp cơm cho Bảo.
_A...dì lại làm cho anh à?
_K...Không. Lần...này là em làm. - Xử nói khuôn mặt đã đỏ ửng lên
_Thật sao? - Bảo ghé sát mặt Xử ngạc nhiên.
_T...Thật.
_...
_Vậy em đi đây. - Xử đưa xong chạy nhanh ra khỏi phòng.
_Ư...Ừ. Đi cẩn thận.
Bảo nhìn hộp cơm, mặt cũng đỏ ửng lên, vì hạnh phúc chăng?
_Chị Xử Nữ!!!! - Song Tử chạy từ đằng sau đến ôm lấy Xử.
_Oa! Song Tử sao? Làm chị giật mình.
_Hì. Em xin lỗi. Chị đến đây gặp anh hai ạ?
_Ừm... À mà nè, chị hỏi một chút.
_Chuyện gì ạ?
_Bảo Bình... Có chuyện gì sao?
_Hể? Anh ấy chưa nói gì với chị à?
_Nói gì? - Mặt Xử nghệch ra không hiểu gì.
_À, không. Em hỏi vậy thôi. À mà chị nên đi đi không là trễ đấy. - Song Tử nhìn đồng hồ nói.
Xử cũng nhìn đồng hồ rồi tức tốc rời khỏi bệnh viện.
_Ông anh ngốc nghếch này. Làm mình bực chết đi được. - Song Tử thất vọng nói.
Giờ tan làm, Xử đến trước bệnh viện đứng chờ Bảo,
_A. Anh vất vả rồi. - Xử thấy Bảo liền tươi cười.
_Em cũng vậy. ...Em đứng chờ lâu chưa vậy? Tay lạnh cóng hết rồi này. - Bảo nắm lấy tay Xử nói.
Xử đỏ mặt cười nhẹ,
_Về thôi. - Bảo nắm tay Xử đưa về.
_Vâng.
_... Thực sự là có không khí mùa đông rồi. - Bảo nói.
_Ừm. À...Anh có chuyện gì cần nói với em à? - Xử hỏi.
_Chuyện....à...thì...cũng có..
_Chuyện gì ạ?
_À, thực ra, hôm qua, ba mẹ có cho anh hai tấm vé đi du lịch suối nước nóng hai ngày một đêm. Em có muốn đi không?
_Chỉ hai chúng ta?
_Ơ...Ờ...đúng vậy.
Xử không trả lời gì, mặt đã đỏ rực,
_Hể? Sao vậy? Không được à?
_Em nghĩ em không đi được...
_Hả? Tại sao?
_Em bị say xe...
_Thì chỉ cần uống thuốc là được mà.
_Khi nào đi vậy anh?
_Thứ bảy tuần này.
_Không được rồi... Hôm đó cuộc họp quan trọng ở trường với phải ôn thi cho học sinh cuối cấp nữa.
_Vậy em muốn làn gì đây?
_Em xin lỗi. - Xử buồn bã nói.
_Không sao đâu. Để anh vé lại cho ba mẹ anh đi vậy...
_Em xin lỗi. Không phải là em không muốn chúng ta đi riêng với nhau chỉ là em bận....
_Được rồi mà. Về thôi! Em không muốn đi đến vậy à... - Bảo nói thầm.
_Hay là chủ nhật này chúng ta hẹn hò không?
_Hả?
_Hẹn hò đó. Chỉ cần được ở bên Bảo Bình là em đã hạnh phúc rồi. Không có chuyện em không muốn đi chơi với anh đâu.
_...Ừ...Cũng được
_Vậy chủ nhật nhé?
_Ừm. Được thôi. - Bảo cười nói.
_Hì! Anh vui lại rồi kìa! - Xử ghẹo Bảo.
_Có đâu chứ! Bình thường mà. - Bảo che mặt quay đi.
_Anh không giận chứ?
_Hả? À, không...
_Vậy à? Em rất mong chờ buổi hẹn đó. À, nhưng mà hay là hôm đó gặp mặt lại ba mẹ anh nhỉ?
_Không được. Hôm đó anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em. Sau hôm đó rồi gặp mặt ba mẹ anh cũng chưa muộn.
_...Chuyện quan trọng...? Vâng. Em biết rồi. Vậy em về nhé. Còn một đoạn thôi anh không cần đưa về đâu. - Xử rời tay Bảo chạy về.
_Ừm. Mai gặp lại.
Ngày hẹn đến, điểm hẹn là công viên Zodiac.
_Em đến rồi. Xin lỗi vì để anh chờ lâu.
_Không sao. Anh vừa mới đến thôi.
_Vậy chúng ta đi thôi!
Họ cùng nhau, đi hết trò này đến trò khác, vui vẻ, thú vị và hạnh phúc có vẻ chính là những từ thích hợp để biểu hiện cảm xúc của họ nhất. Nhưng suốt thời gian chơi, Bảo không hề có lấy một nụ cười làm Xử lo lắng.
_Woa~ Vui thật đấy! Nhỉ? - Xử nói rồi nhìn qua Bảo.
Bảo như đang chăm chú nghĩ gì đó, không để ý Xử nói,
_Bảo Bình!?
_Hả? À, xin lỗi em đang nói gì sao?
_Không...có gì...
_Vậy à? Anh đi mua nước nhé! Đợi một lát!
_Vâng. Anh ấy đang nghĩ gì thế? - Xử nhìn Bảo lo lắng.
_Anh ấy đi lâu vậy nhỉ...!? - Xử đứng dậy định đi tìm Bảo thì...
_Của em đây. - Bảo áp lon nước lạnh vào má Xử.
_Oa!!! - Xử giật mình.
_Haha. Đây. - Bảo đưa lon nước.
_Cảm ơn anh. Anh làm em giật mình đó.
_Xin lỗi. Tiếp theo chúng ta chơi gì đây...
_Hửm...Để em xem... - Xử nhìn xung quanh nói.
_Cái kia! - Xử chỉ lên một trò chơi gần đó.
_Bánh xe khổng lồ? Em muốn chơi nó à?
_Ừm. Cũng sắp hết ngày rồi. Chơi trò đó đi. Đi thôi! - Xử kéo tay Bảo đi.
Một khoảng không tĩnh lặng giữa hai người.
_À...
_À...
Cả hai đều muốn phá tan không khí tĩnh lặng này nhưng lại nói cùng nhau thế là lại im,
_E...Em nói trước đi.
_À...thì.... Dạo này anh có chuyện gì à?
_Hả? Sao em hỏi vậy?
_Tại vì...dạo này anh lúc nào cũng thẫn thờ, và trông rất mệt mỏi nữa...
_Không có gì đâu. Em bận tâm à?
_Tất nhiên rồi. Sao em có thể không để tâm được chứ!?
_...Nhưng mà thực sự không có... - Bảo nói ánh mắt lãng đi.
_Lại "không có gì"? Em không đáng tin cậy đến vậy sao? Không đáng tin cậy đến mức...anh không muốn nói cho em biết luôn sao!?
_Không phải....đâu. - Bảo chưa nói sao thì đã thấy Xử khóc.
_Em thực sự lo lắng lắm đấy... Chỉ cần thấy anh ở bên cô gái dù không chuyện gì em cũng rất sợ... Cảm giác như vẫn chỉ mình em đang đơn phương anh vậy... Giống như anh đang dần rời...
_XỬ NỮ! - Xử chưa nói xong Bảo đã ôm chặt lấy.
_Hơ?
_Anh xin lỗi. Vì đã khiến em cảm thấy như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh... Nên xin em đừng khóc. Anh không muốn thấy em khóc chút nào đâu...
_Em...xin lỗi...chỉ là em.... Sao thế này? Nước mắt cứ tuôn ra.... - Xử cố nín nhưng nước mắt vẫn cứ thế rơi.
Bảo thả Xử ra, nắm lấy tay Xử,
_Nếu em lo lắng như vậy thì trở thành vợ anh đi.
_Ể? ...
_Mấy ngày nay, anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện cầu hôn em... Nên cứ thẫn thờ. Chuyện đó sao có thể nói với em khi không đúng thời điểm cơ chứ?
_... - Xử đỏ mặt nhìn Bảo.
_Vậy anh nói lại nhé? Được không?
_... - Xử im lặng nhưng gật đầu.
_Em đồng ý làm vợ anh nhé, Xử Nữ? - Bảo lấy từ túi ra một chiếc nhẫn cầu hôn Xử với nụ cười tỏa nắng.
_...Đây không phải mơ đúng chứ? - Xử lau nước mắt rồi nhéo má mình.
_Tất nhiên không phải mơ rồi. Haha.
_Em...đồng ý.
Bảo đeo chiếc nhẫn vào tay Xử, từ giờ, chiếc nhẫn này chứng minh tình yêu thật sự của hai người.
_Anh yêu em, Xử Nữ. - Bảo nói rồi hôn lấy Xử.
Vào đúng lúc, bánh xe lên đến tầng cao nhất, họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc của mình.
Sau khi, vòng quay kết thúc, họ ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau.
Bỗng Bảo nắm lấy tay Xử,
_...À này. - Xử kêu Bảo quay lại.
_Huh?
_Em cũng...yêu anh. - Xử với nụ cười tỏa sáng nói.
Đó là đòn tấn công thật sự với Bảo Bình. Cậu lấy tay che mặt,
_Hì! Anh ngại huh?
_K...Không có!
_Anh đúng là...tsundere mà. Dễ thương thật đấy. Đó mới chính là Bảo Bình mà em yêu. - Xử nói thầm
_Em nói gì vậy?
_Không có gì đâu.
_Này, em nói gì vậy?
_Blè! Còn lâu em mới nói. - Xử lè lưỡi ghẹo Bảo.
_Em dám chọc hả?
_Tại sao không chứ? Hihi.
_Đồ ngốc! - Bảo cười nói.
"Chúng tôi thuộc về nhau
...vì chúng tôi trao nhau tình yêu thật sự. Khi còn yêu nhau, hãy giữ chặt tay nhau nhé! Đừng buông ra chỉ vì sai lầm vớ vẩn để sau này phải hối hận"
_____END______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip