__PART 12__
...
15h00
Xử đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cuộc đi chơi,
- Dì trông hai đứa nhóc giúp con nhé!
- Dì biết phải làm gì mà! Con cứ yên tâm đi hẹn hò!
- Không phải hẹn hò đâu dì! Con đi chơi với bạn thôi.
- Haha vậy sao?
(Hình minh họa)
- Mồ! Thôi con đi đây ạ! - Xử nhanh chân chạy đi.
- Mình đi sớm 5 phút. - Xử vừa chạy vừa ngó đồng hồ.
Bên phía Bảo Bình,
- Nghe nói nay mày có hẹn mà Bảo? - Mã hỏi.
- À....thì có.
- Mày không đi à?
- ...
- Bảo Bình?
Xử đã đến công viên,
- Thời tiết âm u thế nhỉ? Mong trời không mưa. - Xử nhìn bầu trời xám xịt như muốn mưa.
- A! Đến giờ hẹn rồi này! - Xử lại ngó đồng hồ với vẻ mặt mừng rỡ.
Nhìn xung quanh chẳng thấy Bảo đâu cả, Xử bắt đầu lo lắng.
- 30 phút rồi, anh ấy chưa tới nữa...Hay anh ấy quên rồi nhỉ? - Xử nói với vẻ mặt đượm buồn.
- Hay mình nên gọi cho anh ấy. Nhưng mà... - Xử cầm điện thoại chần chừ.
Lần thứ 1,
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp.
- Píp! - À, à, anh Bảo Bình, em, Xử Nữ nè! Etou...quá giờ hẹn rồi nhưng em chưa thấy anh tới nên mới gọi thử. Nếu anh nhận được tin nhắn thì gọi lại cho em nhé.
Lần thứ 2,
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp.
Cứ như thế, lần thứ 5, Bảo cũng không hề nghe máy hay gọi lại lần nào.
- Anh ấy quên mất rồi! - Vẻ mặt Xử đượm buồn.
*Lách tách* - Mưa bắt đầu rơi rồi.
- Mình nên về thôi nhỉ? - Xử đứng dậy chuẩn bị đi về thì khựng lại.
- Nhưng mình là người đã hẹn, nếu anh ấy đến mà không thấy mình thì... - Xử nghĩ rồi đứng lại đó chờ thêm một lát nữa.
Núp dưới cây trú mưa, ánh mắt Xử bắt đầu đượm buồn, dần mắt hi vọng, Xử ngồi khuỵu xuống,
Quay lại phía Bảo Bình,
- Trời mưa rồi! - Mã nhìn ta ngoài trời nói.
- Ừm.
- Mày không đi gặp nhỏ thật đấy à?
- Trời mưa này có đứa ngốc mới đứng đợi.
- Hmmm? Không lo thật đấy à? - Mã nhìn Bảo cười nhẹ.
- Đi đây! - Bảo đứng lên khoác áo đi ra ngoài.
- Ừ! - Mã thở phào.
Bảo chạy đến công viên, nhìn xung quanh, tìm xung quanh, nhìn đến gốc cây cuối cùng Bảo thấy Xủ ngồi bên, người đã ướt nhẹp,
- Xử? - Bảo vội chạy tới lấy dù che cho Xử.
Nghe tiếng gọi của Bảo, Xử ngước đầu lên nhìn,
- À...anh đến rồi! - Xử cười nhạt.
- Em...EM BỊ NGỐC ĐẤY À!!! TRỜI MƯA NHƯ VẬY MÀ CÒN ĐỨNG ĐÂY! - Bảo quát lớn.
- Bởi vì...em là người đã hẹn anh. Cho nên... - Xử ấp úng nói.
- Lỡ như anh không đến thì sao đây. - Bảo kéo Xử đứng lên nói.
- Nhưng mà anh đã đến rồi đây! - Xử nhìn Bảo với nụ cười ngây thơ xen lẫn đau khổ.
Nói đến đó, Xử ngất xỉu trên tay Bảo,
- XỬ NỮ!!!
Bảo cõng Xử về nhà, trong anh giờ đây như đang có "một cơn bão", đồng thời nhìn Xử anh thấy mình có lỗi rất rất nhiều.
- Xin lỗi em, Xử Nữ. Anh...thật sự xin lỗi.
Về nhà Xử,
- A! Senpai! - Thiên Bình ra mở cửa.
- À...
- Xử Nữ! Cậu ấy bị gì ạ?
- Em ấy bị ngất...
- Anh mau đưa cậu ấy vào nhà đi!
- Xử Nữ! - Dì Xử chạy ra hốt hoảng.
Bảo đặt Xử xuống giường rồi giao phần chăm sóc cho hai người phụ nữ. Bảo ra phòng khách ngồi vẻ mặt suy tư,
- Onii! - Song, Tử chạy ra ôm lấy Bảo.
- À...là hai đứa à! Có chuyện gì sao?
- Onee sẽ không sao đúng không?
- A...ừm sẽ không sao đâu.
- Sao onee lại như thế?
- ...Anh đã làm cô ấy bị như thế! - Bảo trả lời với vẻ mặt suy tư u sầu.
- Onii!
- Senpai. - Bình đi ra phòng khách ngồi xuống đối diện với Bảo.
- ...?
- Song, Tử nè! Hai em vào phòng chơi được không? Chị cần nói chuyện với anh ấy.
- Vâng...
- Anh đáng ghét thật đấy!
- Hả?
- Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc hay tình cảm của cậu ấy.
- Cái đó...
- Anh đối xử tệ với cậu ấy lắm anh biết không?
- ...
- Xử Nữ chưa bao giờ nói một lời ích kỉ cho bản thân. Cậu ấy là một người tốt, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời và quan tâm, lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Một người như vậy, chỉ vì yêu anh mà cô ấy trở nên yếu đuối, dễ động lòng. Bản thân em khi nhìn cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng mang nét mặt đượm buồn. Em không muốn thế chút nào.
- V...Vậy sao...? Đúng là anh không biết gì cả.
- Xử sẽ chuyển đi.
- Hả? - Bảo nhìn Bình với vẻ mặt bất ngờ.
- Ngày hôm nay, cũng vì lí do đó mà Xử mới hẹn đi chơi với anh...để nói tạm biệt.
- Chuyển đi? Chuyển đi đâu?
- Em không thể biết rõ hơn đâu. Vì cậu ấy vẫn chưa quyết định...
- ...Ừm.
- Em chỉ muốn nói...Anh đừng khiến cậu ấy đau khổ thêm nữa.
- Anh hiểu rồi. Em với "thằng nhóc kia" thật đúng là những người bạn tốt của Xử Nữ.
- Hể?
- Hễ mà Xử có chuyện gì là y như rằng một trong hai em sẽ xuất hiện. Anh nói sai sao?
- Hế~ Anh nói đúng mà. Chỉ là cậu ấy từng giúp em với Yết nên bây giờ...tụi em sẽ bảo vệ cậu ấy.
- Hửm? Tình bạn trong sáng thật nhỉ?
- Không dám nhận lời khen đó đâu ạ~
- Haha. Mấy em thú vị thật ấy.
- Bất ngờ chưa!
- Hả?
- À, không có gì.
*Rầm
- Xử Nữ. Con không sao chứ?
- Con không sao đâu ạ. Trượt chân một chút thôi ạ.
- Xử Nữ!
- Thiên Bình, cậu cũng ở đây sao?
- Cậu đang bệnh đấy. Không cần cố gắng vậy đâu.
- Tớ không sao mà. *Khụ, khụ* - Xử cười nói rồi bất chợt ho lên.
- Em vào phòng đi.
- Senpai....em có chuyện muốn nói với anh...
- Được rồi. Em vào phòng rồi chúng ta sẽ nói chuyện. - Bảo đỡ Xử dậy dìu vào phòng.
- Cảm ơn anh. *Khụ, khụ*
- Anh sẽ đi lấy nước cho em...
Xử bất chợt níu tay Bảo lại,
- Em có chuyện muốn nói. Anh nghe em nói có được không?
- ....
...to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip