Chương 19 : Vợ Nhặt

Giọng nói Hoàng Triết vẫn lạnh lùng :

"Nói đi."

Ngọc Di nhỏ nhẹ : "Ngày mình ngất xỉu khi làm bài giữa kì môn Văn, có phải chính cậu đã cõng mình xuống phòng y tế không?"

Bước chân Hoàng Triết khựng lại, anh nhếch mép, giọng nói có chút ẩn ý :

"Cậu muốn biết lắm à?"

"Ừm. Mình muốn biết chuyện hôm đó như thế nào?"

Hoàng Triết đột nhiên thả cô xuống, anh quay đầu qua đối diện với ánh mắt long lanh của cô. Vì chân cô còn đau nên không tiện lùi xuống được khi thấy anh cứ ghé sát về phía cô. Anh lại dùng giọng điệu ngứa đòn đó.

"Ừ. Đúng là mình cõng cậu thật, cậu còn bảo là :"Hoàng Triết ơi! Mình mệt quá, cậu đưa mình xuống phòng y tế nhanh hơn được không?" đại khái là vậy đấy."

Thấy anh vừa nói vừa cười gian, Ngọc Di cảm thấy hoang mang hơn, cô không biết những lời anh nói là thật hay là giả nữa. Cô quyết định xác minh lại.

"Nhưng mình nhớ lúc đó mình ngất xỉu rồi mà, làm sao mình nói với cậu được?"

Hoàng Triết dửng dưng trả lời :

"Cậu nói mớ mà! Làm sao mà nhớ được những gì cậu nói?"

Ngọc Di càng hoang mang hơn, cô né tránh khỏi tầm mắt anh thì có một người chạy vụt qua với tốc độ rất nhanh đụng phải người cô. Suýt nữa thì bị ngã, cũng may là Hoàng Triết  kéo cô lại kịp thời về phía mình. Anh cõng cô qua bên góc ghế đá kia để nghỉ ngơi một lát.

Vì câu nói của anh mà cô cứ suy nghĩ liên tục. Cô không biết anh có giở trò gì để chọc tức cô hay không nhưng bây giờ tâm trạng cô không vui vẻ gì nổi nên chỉ muốn được yên tĩnh vào lúc này mà thôi.

Cô lại càng không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhìn xung quanh đây để cố quên đi mọi chuyện thôi.

Hoàng Triết nhìn thấy Ngọc Di cứ tránh né mình hết lần này đến lần khác, anh cố tình xoa nhẹ mái tóc cô qua một bên như là cái cớ để khiến cô giật mình.

Cô mới nhìn qua là có chuyện gì, anh khoác vai cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô như không thể để cô né tránh anh.

Ngọc Di nuốt nước bọt lại, cô cố gắng bình tĩnh lại một chút. Giọng nói anh dễ chịu hơn ban nãy nhưng trong thâm tâm lại lộ ra sự khó chịu ẩn giấu.

"Cậu muốn né tránh mình à?"

"Không... Chỉ là mình cảm thấy không thoải mái lắm nên mới nhìn khung cảnh sông nước bên đối diện để xoa dịu tâm hồn một chút thôi."

Ngọc Di tìm đại cái cớ lý do, chứ thật ra nói thẳng thì cô lại càng ngượng ngùng hơn.

"Không thoải mái? Có chuyện gì khiến cậu khó chịu?"

"Tâm trạng mình bây giờ không được tốt lắm."

"Thế à?"

Hoàng Triết càng tiến gần vị trí của cô hơn, anh muốn thử xem cô có thể nào tiếp tục nói dối đây.

"Cậu... muốn làm gì vậy?"

Hoàng Triết nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói anh càng trầm :

"Cậu tưởng rằng có thể nói dối mình được hay sao?"

"Cái gì?" - Ngọc Di không hiểu, cô càng lo lắmg chuyện mình nói dối sẽ dễ bại lộ hơn.

"Cậu còn ngây thơ lắm."

Ngọc Di nhìn anh với dáng vẻ bất ngờ nhưng cũng rất ngây thơ.

"Cậu... nói vậy là có ý gì?"

"Mình nói vậy mà cậu còn chưa hiểu hay sao? Học sinh giỏi Văn!"

"Mình không cố ý nói dối cậu, chỉ là mình muốn được yên bình thôi."

Hoàng Triết quấn từng sợi tóc của cô thành lọn tóc. Đột nhiên, anh lại nói với cái giọng gian manh hơn :

"Cậu là vì câu nói ban nãy của mình nên mới đỏ mặt thế à?"

Ngọc Di nghe hai từ "đỏ mặt" cũng hiểu ra được anh đang nói cái gì. Gương mặt cô nóng ran hơn, cô không ngờ là anh lại mặt dày như vậy!

Rõ ràng lúc đó cô không nhớ chuyện gì nên mới xác nhận lại thôi, làm gì có ý nghĩ xấu xa giống như anh?

Cô mới nhìn rõ hơn về con người anh. Sau từ vụ của Nhật Long, con người anh lại càng thích trêu ghẹo cô hơn, đặc biệt hay dùng dáng vẻ lơ đễnh đó để làm cô khó có cơ hội phản đòn hơn. Chỉ khác là anh không nhiễm thói hư tật xấu như hai thằng điên Nhật Long và Khánh Vinh đã gây ra mọi thứ cho cô.

Ngọc Di cuộn lại bàn tay thành nắm đấm, cô trút giận bằng cách đánh vào người anh.

"Sao cậu có thể không biết xấu hổ đến vậy hả?"

Nhìn phản ứng dỗi hờn của Ngọc Di, Hoàng Triết thấy buồn cười nhưng lại rất dễ thương, anh vẫn để cho cô muốn đánh gì thì đánh. Nhưng anh cũng nắm lại hai bàn tay của cô với giọng điệu dịu dàng rất nhiều.

"Được rồi! Mình xin lỗi khi đã chọc giận cậu, cũng như khi nãy đã có lời nói không đứng đắn với cậu. Cậu muốn đánh hay muốn chửi mình thế nào cũng được. Đừng giận mình nữa nhé?"

"Không biết xấu hổ." - Ngọc Di nói thẳng làm anh ngây ngốc tại chỗ.

"..."

Hoàng Triết quay mặt, anh ho khan liên tục. Sau đó, anh quay lại đối diện với ánh mắt hình như đã không khó chịu như ban nãy, lại trở về với ánh mắt trong veo hơn.

"Mình muốn nói với cậu một điều."

"Điều gì?"

"Sau này mình gặp chuyện gì sẽ nói cho cậu biết, tuyệt đối không chịu uất ức nữa. Dù sao cũng là lỗi của mình nên mình phải chịu trách nhiệm với điều mình đã hứa với cậu."

"Cậu nói vậy thì mình cũng không làm khó cậu làm gì. Chẳng qua..."

Ngọc Di ngẩng đầu lên với điệu bộ rất thắc mắc :

"???"

"Cậu nói dối khá dở đấy." - Hoàng Triết vạch trần mọi hành động nói dối của Ngọc Di khiến cô cũng không thể nào chối cãi được.

Ngọc Di đành im lặng, cô cũng muốn quay trở về nhà sớm một chút để còn nghỉ ngơi nữa. Cô quay qua nhìn Hoàng Triết còn đang say sưa ngắm cảnh, cô kéo nhẹ vào áo của anh, anh bất giác quay qua nhìn :

"Sao thế?"

Ngọc Di nói thẳng : "Mình muốn về nhà. Có thể về sớm được không?"

Hoàng Triết cười :  "Được chứ!"

Ngày hôm sau, mọi người dần dần ra về vào giờ tan học, Mỹ Nhi qua chỗ của Ngọc Di. Cô ta chẳng nói chẳng rằng, vươn thẳng cánh tay tát vào mặt của cô :

"Con quỷ cái! Mày dám mách lẻo với Hoàng Triết để đánh Nhật Long, đúng không?"

Ngọc Di xoa mặt, mắt cô mở tròn ra, cô ta đã có chứng cứ gì mà có quyền nói như vậy? Cô chết lặng với hành động nóng nảy này của cô ta, Tịnh Thy cũng đứng ra để tính sổ với Mỹ Nhi về việc tát người vô cớ này.

"Mày có tư cách gì để tát Ngọc Di?"

Mỹ Nhi cãi cùn : "Nó dám xúi giục Hoàng Triết đánh Nhật Long, tại sao tao lại không thể tát được?"

Tịnh Thy cười khẩy : "Mày có chứng cứ gì mà vu khống cho nó hả? Tao thấy dạo này mày điên lắm rồi đó."

Mỹ Nhi càng cố chấp : "Tao không cần biết, nếu nó còn không chịu khai ra rõ ràng thì đừng có hòng rời ra khỏi lớp này."

Cô ta cứ gây chuyện như vậy, Hoàng Triết và Trọng Nhân đã bắt gặp tình cảnh này ngay trước mắt. Đằng sau cô ta còn có Nhật Long, cậu ta không ngăn cản gì, chỉ trơ mắt nhìn Mỹ Nhi lộng hành, phá phách như vậy.

Hoàng Triết đi qua cầm lấy cổ tay của cô ta thật chặt, ánh mắt anh thể hiện sự tức giận đến cực độ.

"Điên đủ chưa?"

Mỹ Nhi đơ cả người, mím môi thật chặt :

"Cậu..."

Chẳng khách sáo gì, Hoàng Triết đẩy cô ta về phía Nhật Long. Cậu ta bất ngờ, lập tức đứng ra bảo vệ Mỹ Nhi.

"Mày làm cái trò gì vậy?"

Hoàng Triết đứng ra chắn trước Ngọc Di, thái độ anh thể hiện sự chán ghét về cặp đôi nam nữ đó một cách rõ ràng :

"Cậu ta dám gây chuyện ở đây thì đừng có trách tao không nhẹ tay."

Nhật Long cười nhạo : "Thế thì sao? Ai bảo Ngọc Di cứ thích gây chuyện với bọn tao làm gì?"

Hoàng Triết cười nhạt, anh không thể nào để thằng điên này phách lối thêm lần nữa. Anh bắt đầu đá xéo với câu nói :

"Ai gây chuyện với ai trước thì người đó tự biết. Đừng có ở đây mà vừa ăn cướp vừa la làng, trong khi chính bản thân mình lại là người làm sai trước. Không thì hèn hạ lắm."

Nhật Long không biết anh đang nói gì. Cậu ta chợt lo sợ anh sẽ tiết lộ chuyện bắt nhốt Ngọc Di trong cái nhà kho ở trường, cậu ta giả vờ ngu ngơ :

"Mày nói cái gì? Ai gây chuyện với ai trước thì tụi bây tự mà hiểu đi."

Hoàng Triết cũng không nhiều lời nữa, liền vạch trần mọi tội lỗi của cậu ta :

"Chính mày là người nhốt Ngọc Di trong cái nhà kho của trường. Bây giờ ở đây tỏ vẻ là thằng ngu à? Tao thấy mày phù hợp với slot diễn viên lắm, đừng có ở đây đòi tiền bảo kê như con nít xin tiền phụ huynh nữa thì càng tốt."

Nhật Long cắn lưỡi, cậu ta không biết nên chối tội như thế nào nhưng vẫn tiếp tục chối cãi :

"Mày... Có chứng cứ gì?"

"Muốn biết chứng cứ ở đâu thì tự lục lại cái não ra mà nhớ ra những chuyện khi đó đi."

"Chuyện này là như thế nào? Tại sao lại có chuyện nhốt người ở đây?" - Mỹ Nhi đột ngột lên tiếng.

Nhật Long quay qua nói khẽ :

"Cậu đừng nghe thằng chó đó nói bậy. Mình không làm cái chuyện ác độc đó."

Hoàng Triết lấy điện thoại ra, anh bảo với Trọng Nhân đóng cửa lớp lại để không bị người ở lớp khác nghe thấy. Nếu không phải vì danh dự của Ngọc Di cũng như sẽ ảnh hưởng đến cả lớp lẫn cô Trà thì anh cũng không cần phải làm như vậy.

"Cậu muốn biết sự thật như thế nào không? - Hoàng Triết liếc qua Mỹ Nhi.

Cô ta gật đầu. Anh bắt đầu mở đoạn ghi âm hôm đó ra, Nhật Long định phá đám thì Trọng Nhân đã ngăn cản kịp thời hành động nông nỗi của cậu ta để anh tiếp tục công việc của mình.

Mỹ Nhi nghe hết đoạn đối thoại của Quốc Hải và Nhật Long ra, cô ta sững sờ nhưng cũng không thể không tin được là Nhật Long lại dám làm ra chuyện tày đình này.

Cô ta buông thẳng cánh tay Nhật Long đang giữ lấy, vừa tức giận vừa xấu hổ nói :

"Cậu giải thích đi. Chuyện này là như thế nào hả?"

Nhật Long níu kéo lại, vội giải thích :

"Cậu hãy tin mình. Tất cả đều do tụi nó bày mưu tính kế để hãm hại mình đấy."

Trọng Nhân nhếch môi, anh lấy chiếc vòng tay ra, đối đáp với Mỹ Nhi.

"Cậu nhìn thấy vòng tay này quen không?"

Thấy vòng tay quen thuộc nằm trong tay Trọng Nhân, Mỹ Nhi tròn mắt. Cô ta hết ngạc nhiên chuyện này đến chuyện khác.

"Cái đó là của Nhật Long mà? Sao nó nằm trên tay cậu?"

Trọng Nhân cười, từ tốn giải thích nhưng ý nghĩ lại càng sâu xa hơn.

"Ồ... Cái này à? Do Ngọc Di nhặt được nó đấy, cậu ấy nói chiếc vòng này là của một trong hai cậu. Nhưng khi chúng tôi điều tra ra được thì mới biết đây là của Nhật Long."

Mỹ Nhi đờ đẫn ra, cô ta quay qua chất vấn với Nhật Long :

"Tại sao cậu gây ra chuyện này làm gì? Mình ghét Ngọc Di là thật, nhưng mình cũng không nhốt cậu ta ở nơi khuôn viên nhà trường được. Nếu ai đó phát hiện ra thì cậu tính làm sao đây?"

Giọng điệu của Nhật Long dần trầm đi, bên trong thấm đẫm nỗi buồn :

"Mình làm vậy là để đòi lại công bằng cho cậu. Cậu ta ở đây gây chuyện với cậu cũng nhiều rồi, mình phải làm vậy để cậu ta nhớ một bài học chứ."

"Mình không cần! Mình tự có cách trị con nhỏ đó, không cần cậu phải can thiệp vào."

"Tại sao lại không can thiệp? Mình làm vậy là vì cậu, không phải vì mình."

"Mình không muốn nghe cậu nói nữa. Giờ cậu có làm gì hay không cũng không liên quan gì đến mình nữa. Tránh ra!"

"Cậu..."

Mỹ Nhi xách cặp đi, cô ta ra về trong trạng thái đầy bất mãn vô cùng, cô ta cũng không thể nào ngờ được Nhật Long lại làm chuyện đáng sợ như vậy. Từ trước tới giờ, cô ta ghét Ngọc Di nhưng cô ta chưa từng có ý định nhốt cô ở bên đó bao giờ.

Nếu cô ta làm vậy thì chẳng khác nào mang tội lớn, một khi gây ra thì hậu quả sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy, cô ta chỉ gây chuyện hay xỉa xói Ngọc Di vô cớ những lúc cô ta cảm thấy chướng mắt thôi. Cô ta thật sự không còn mặt mũi gì để đối diện với chuyện này nữa.

Vì không thể nào giải thích gì nữa, Nhật Long quay qua trách móc từng người.

"Mẹ nó! Tất cả là tại tụi bây, chính tụi bây đã phá hoại tình cảm của bọn tao."

Trọng Nhân khoanh tay, anh châm chọc :

"Tình cảm? Mày nghĩ là Mỹ Nhi thích mày lắm à?"

Nhật Long nhướng mày, giọng cậu ta khàn khàn :

"Mày nói vậy là có ý gì?"

Trọng Nhân lười giải thích, Hoàng Triết đứng cạnh lên tiếng :

"Mày tự điều tra đi rồi biết."

Không nhiều lời nữa, Nhật Long nói thêm một câu cuối cùng trước khi rời khỏi đây.

"Được thôi! Nếu tao phát hiện ra tụi bây dám gạt tao thì tao sẽ tính sổ từng đứa một."

"Cứ tự nhiên." - Trọng Nhân cười khẩy.

Cả Tịnh Thy và Ngọc Di thật sự cảm thấy vừa nhức đầu mà vừa phiền phức khi hít phải drama này. Không còn gì để giải quyết nữa, cả F4 rời khỏi lớp nhanh chóng.

~~~~~

Một tuần sau, cô Trà thông báo với cả lớp một tin :

"Sắp tới, trường chúng ta sẽ tổ chức đóng kịch theo các tác phẩm văn học nhé!"

Cả lớp rùm beng lên, ai ai cũng đều ngỡ ngàng khi biết sắp đóng kịch. Có một số người cảm thấy hào hứng khi được trổ tài diễn xuất nhưng lại có một số người lo lắng, buồn chán khi phải diễn mấy cảnh này.

Cô Trà điều hòa cả lớp lại, cô tiếp tục nói :

"Các em có thể chọn các tác phẩm học trong chương trình lớp 11. Nếu không thì các em có thể chọn các tác phẩm đã từng học ở chương trình ở cấp 2. Tốt hơn nữa thì có thể chọn các tác phẩm văn học lớp 12 như "Vợ Chồng A Phủ", "Vợ nhặt""Chiếc thuyền ngoài xa" mà học kì II lớp 12 chúng ta sẽ học vào năm sau. Các em cũng có thể chọn các tác phẩm văn học nước ngoài như "Cô bé bán diêm", "Lọ Lem",..."

"Chúng ta sẽ diễn trên sân khấu của trường, bạn nào muốn thì cứ việc tham gia, cô không bắt buộc. Nếu diễn tốt thì sẽ có giải, tùy các em chọn. Các em cứ bàn bạc trước đi, sau đó thông báo cho cô biết."

Tới đây, F4 cũng bàn bạc.

Ngọc Di : "Các cậu có muốn diễn không?"

Tịnh Thy : "Nghe cũng hay đó, chúng ta có thể thử diễn xuất một lần."

Trọng Nhân : "Đó giờ cũng chưa từng diễn thử, không biết mình có thể nhập vai được không."

Hoàng Triết : "Mọi người sao thì mình sẽ theo đó, mình cũng không nhiều lời."

Ngọc Di quyết định ngay : "Được rồi. Chúng ta sẽ diễn thử một lần nhé! Mọi người suy nghĩ xem chúng ta sẽ diễn vở kịch nào?"

Tịnh Thy suy nghĩ : "Chí Phèo?"

"Nếu chọn Chí Phèo thì sẽ hơi cực về mảng make up ấy. Dù là đóng kịch thì cũng nên đầu tư, chỉn chu một chút cho ra vibe nhân vật."

"Nói chứ... Diễn cái khác cũng được, tại cái này nó cũng thực tế lắm. Kêu tao diễn cũng chưa chắc ra được cái vibe đó nữa."

Ngọc Di mới nghĩ ra ý tưởng mới :

"Vậy còn"Vợ nhặt?"

Tịnh Thy cười : "Cũng được đấy! Dù chưa học nhưng bà chị họ tao từng giảng sơ qua nên cũng hiểu được một chút."

Ngọc Di gật đầu, cô nhìn qua Hoàng Triết và Trọng Nhân đang im lặng nãy giờ :

"Ok. Vậy còn hai cậu thế nào?"

Trọng Nhân và Hoàng Triết đồng loạt gật đầu, hai anh cũng nói :

"Được hết! Mình sẽ cố gắng phối hợp hết mình."

"Ừm. Ý kiến này thì mình không phản đối."

F4 hẹn nhau đóng kịch ở nhà của Hoàng Triết. Khi đến nhà, mọi người cũng chỉ ăn mặc đơn giản, cùng nhau lên bậc thang.

Mọi người lên phòng tập nhảy. Bên trong, không gian vô cùng rất rộng rãi và thoải mái. Cả Ngọc Di và Tịnh Thy đều bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh mênh mang này lại ở ngay chính ngôi nhà của Hoàng Triết, ánh sáng ở đây rất tốt nhờ vào cửa kính bên ngoài chiếu rọi vào, phù hợp với màu sắc của căn phòng.

"Nhà của cậu sao lại có phòng tập nhảy rộng lớn như vậy?" - Ngọc Di tò mò.

Hoàng Triết quay qua nhìn cô :

"Cũng đều do ba mẹ mình muốn đầu tư cho em gái mình thôi."

Ngọc Di ngạc nhiên : "Cậu có em gái cơ á?"

Hoàng Triết cười : "Ừ. Em gái mình thích nhảy lắm, ba mẹ mình phải nhờ người xây thêm phòng này chỉ để cho nó tập nhảy thôi đấy."

Ngọc Di không giấu khỏi sự ngưỡng mộ :

"Xem ra, em gái cậu có năng khiếu nhảy nhót thật."

Hoàng Triết khiêm tốn : "Cũng thường thôi! Con em mình cũng hay báo mình này kia lắm."

Ngọc Di cười cười, cô không hỏi thêm nữa, nhanh chóng bàn qua vấn đề chính :

"Thôi! Chúng ta bắt đầu tập diễn đi."

Mọi người sẵn sàng cho mọi thứ, có lẫn đạo cụ để thử diễn một lần. Lần này hai diễn viên chính là Trọng Nhân và Tịnh Thy trong vai Tràng và Thị trong tác phẩm "Vợ Nhặt" của nhà văn Kim Lân.

Còn nhân vật phụ như bà cụ Tứ thì Ngọc Di sẽ đóng vai, Hoàng Triết sẽ đóng một lần duy nhất trong vai một trong mấy đứa trẻ chơi thân với Tràng (Trọng Nhân) rồi trở lại làm vai trò người dẫn chuyện thay thế cho Ngọc Di.

Ngọc Di đọc phần đầu trong kịch bản, đến lượt vai diễn quần chúng của Hoàng Triết với câu nói :

"Anh Tràng ơi!"

Trọng Nhân quay đầu lại như trong kịch bản, đứa trẻ (Hoàng Triết) lại cong cổ gào lên lần nữa :

"Chông vợ hài!"

Trọng Nhân diễn khá tròn vai với điệu cười :

"Bố ranh!"

Ngọc Di vỗ tay như báo hiệu ngưng lại :

"Chờ chút đã!"

Hoàng Triết và Trọng Nhân cùng quay qua nhìn cô.

"Hoàng Triết! Cậu nên chỉnh sửa lại biểu cảm của mình một chút đi."

Mi mắt Hoàng Triết cong lên : "Bộ biểu cảm mình không đúng sao?"

Ngọc Di lắc đầu, cô giải thích :

"Cậu đừng trưng bộ mặt khó ở như vậy. Dù là vai một đứa trẻ, cậu cũng nên đóng ra vibe cho trẻ thơ, tươi sáng một chút."

"Phải tươi sáng mới được à?"

Ngọc Di gật đầu. Hoàng Triết không cãi cùn gì với cô, tiếp tục diễn lại vai cậu bé chơi thân với Tràng lúc nãy. Nhìn qua có sự thay đổi về biểu cảm, Ngọc Di cười mỉm. Cô chỉ cảm thấy con người anh khi đóng vai con nít lại dễ thương với buồn cười hơn hẳn.

Như vậy cũng khá tròn vai rồi, Hoàng Triết dừng lại vai diễn quần chúng, luân phiên với Ngọc Di để làm người dẫn chuyện.

Trọng Nhân và Tịnh Thy đều thể hiện được cái vibe của nhân vật rất tốt. Trong quá trình diễn, Ngọc Di chỉnh sửa lại hành động, biểu cảm cũng như lời thoại để giúp hai người có thể diễn tốt hơn cũng như thể hiện rõ được cái chất riêng của nhân vật trong tác phẩm.

Đến lượt diễn của Ngọc Di về nhân vật bà cụ Tứ. Cô cố gắng thể hiện rõ sự đượm buồn, thương con cũng như muốn con được những điều tốt đẹp nhất trong hoàn cảnh cơ cực của nạn đói khắc nghiệt trong năm 1945.

Hoàng Triết vừa đọc kịch bản vừa nhìn cách diễn của cô, anh thật sự rất cảm phục cô gái nhỏ này lại có tài diễn xuất như vậy. Dù chỉ là nhân vật phụ, cô lại thể hiện khá tốt, không chút gượng ép hay ngại ngùng gì, mọi thứ đều rất tự nhiên và chân thật.

Anh cảm thấy cô không những giỏi Văn, hát hay mà còn diễn xuất tốt, chỉ có điều là cô không nói dối giỏi để qua mặt được anh thôi. Còn lại đều tuyệt vời, không có chỗ nào chê.

Mọi người cũng dừng lại để dưỡng sức. Ngọc Di nhận xét chung về cách diễn xuất :

"Mình thấy mọi người đều diễn khá ổn đấy. Chẳng qua cần luyện tập thêm về cử chỉ, biểu cảm là mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng nói sao thì nói, mọi người cũng đã hoàn thành được trách nhiệm mà mình giao phó rồi, thật sự mình rất có niềm tin rằng mọi người sẽ làm được thôi."

Tịnh Thy thở phào, giọng điệu cô mệt nhoài :

"Phù... Tao còn tưởng mày sẽ chê tao diễn hơi sượng nữa cơ. Chứ tao thấy tao diễn cũng chưa ổn cho lắm, tao phải cố gắng diễn cho thật tốt đã."

Ngọc Di động viên :

"Không sao! Mới đầu thì có chút sai sót là điều không tránh khỏi mà. Lát nữa mình luyện tập thêm, tao tin là mày sẽ làm được thôi. Cố lên!"

Tịnh Thy liền quay lại dáng vẻ tươi rói :

"Ok! Tao sẽ cố gắng hết sức để phát huy tài diễn xuất thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip