Chương 20 : Giải Nhất

Đa số những lớp khác sẽ chọn Cô bé lọ lem, Tấm Cám, Chuyện người con gái Nam Xương, Thánh Gióng và cả Thạch Sanh, Lý Thông,...

Đến với tiết mục của F4, bọn họ cũng chuẩn bị đạo cụ, trang phục liên quan đến vở diễn đầy đủ hết cả rồi. Kể cả có ngôi nhà lụp xụp và chiếc xe bò để nhân vật Tràng đẩy xe bò mà trong sách đã có đề cập đến.

Lần này lối make up theo nhân vật sẽ có chút xấu xí theo nguyên tác của nhân vật nhưng vẫn không lu mờ được những đường nét thanh tú, khôi ngô của Trọng Nhân và Tịnh Thy.

Ngọc Di đứng ngay bên góc sân khấu để làm người dẫn chuyện, tiết mục xin được phép bắt đầu.

"Trước kia mỗi chiều về, Tràng chỉ đi một mình, anh thường đùa vui với lũ trẻ trong xóm ngụ cư. Nhưng độ này, trên đường về nhà, người ta thấy anh tỏ ra mỏi mệt, vẻ mặt đăm chiêu, lo lắng và lũ trẻ cũng ủ rũ, không buồn ra đón anh nữa."

"Cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người."

"Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy Tràng về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước. Thị cắp cái thúng con, đầu hơi cúi xuống, cái nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất đi nửa mặt. Thị có vẻ rón rén, e thẹn. Mấy đứa trẻ con thấy lạ vội chạy ra đón xem. Sợ chúng nó đùa như ngày trước, Tràng vội vàng nghiêm nét mặt, lắc đầu ra hiệu không bằng lòng."

"Mấy đứa trẻ đứng dừng lại, nhìn Tràng, đột nhiên có đứa gào lên."

Lúc này, Hoàng Triết mới bước ra, biểu cảm càng thể hiện được sự hồn nhiên và tươi vui hơn của một đứa trẻ sau khi được Ngọc Di huấn luyện :

"Anh Tràng ơi!"

Trọng Nhân (nhân vật Tràng) quay đầu lại.

Ngọc Di : "Nó lại cong cổ gào lên lần nữa."

Hoàng Triết nói theo kịch bản :

"Chông vợ hài."

Trọng Nhân (Tràng) bật cười :

"Bố ranh!"

Diễn xong vai quần chúng, Hoàng Triết trở về cánh gà để giải thoát cho chính bản thân sau khi phải đóng vai một đứa con nít ranh ma như vậy. Anh thấy bản thân mình sắp tiền đình, buồn nôn tới nơi khi phải cười đùa vui vẻ, hiền lành hiếm hoi với thằng bạn chí cốt này.

Ngọc Di quay trở lại nhiệm vụ :

"Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm. Thị nhíu đôi lông mày lại, đưa tay lên xóc xóc lại tà áo. Ngã tư xóm chợ về chiều càng xác xơ, heo hút. Từng trận gió từ cánh đồng thối vào, ngăn ngắt. Hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn, lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng những người đói dật dờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng qua trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hỏi thê thiết."

"Nhìn theo bóng Tràng và bóng người đàn bà lủi thủi đi về bến, người trong xóm lạ lắm. Họ đứng cả trong ngưỡng cửa nhìn ra bàn tán. Hình như họ cùng hiểu được đôi phần. Những khuôn mặt hốc hác u tối của họ bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát, tăm tối ấy của họ. Một người thở dài. Người khác khẽ thì thầm hỏi :"

Những bạn khác cùng lớp đóng vai quần chúng lần lượt bước ra, nói theo :

"Ai đấy nhỉ?... Hay là người dưới quê bà cụ Tứ mới lên?"

"Chả phải, từ ngày còn mồ ma ông cụ Tứ có thấy họ mạc nào lên thăm đâu."

"Quái nhỉ?"

Ngọc Di : "Im một lúc, lại có người bỗng cười lên rung rúc."

"Hay là vợ anh cu Tràng? Ừ khéo mà vợ anh cu Tràng thật anh em ạ, trông chị ta thèn thẹn hay đáo để."

"Ôi chao! Giời đất này còn rước cái của nợ đời về. Biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không?"

Ngọc Di : "Họ cùng nín lặng."

"Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, thị càng ngượng nghịu, chân nọ bước díu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình."

"Trên đường về nhà, người đàn bà thì ngượng nghịu, Tràng thì tỏ ra thích chí và tự đắc. Thỉnh thoảng họ nói với nhau những lời vụng về, lúng túng,..."

"Thị lẳng lặng theo hắn vào trong nhà, cái nhà vắng teo đứng rúm rô trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi có dại. Thị đảo mắt nhìn xung quanh, cái ngực gầy lép nhô lên, nén một tiếng thở dài. Tràng xăm xăm bước vào trong nhà, nhấc tấm phên rách sang một bên, thu dọn những niêu bát, xống áo vứt bừa bộn cả trên giường, dưới đất. Hắn quay lại nhìn thị cười cười."

Trọng Nhân cũng quay trở lại với lời thoại của mình :

"Không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy!"

Ngọc Di : "Thị nhếch mép cười nhạt nhẽo, Tràng vỗ vỗ xuống giường đon đả."

Trọng Nhân : "Ngồi đây!... Ngồi xuống đây, tự nhiên..."

Ngọc Di : "Người đàn bà theo lời hắn ngồi mớm xuống mép giường. Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu. Tràng đứng tây ngây giữa nhà một lúc, chợt hắn thấy sờ sợ. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ, hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân gắt lên."

Trọng Nhân : "Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết!"

........................

Tới khi nhân vật bà cụ Tứ được xuất hiện trong tác phẩm, Ngọc Di mới bước lên sân khấu diễn xuất một lần trong đời. Về phần người dẫn chuyện sẽ giao cho Hoàng Triết, màn kịch kết thúc trong êm đềm, suôn sẻ. Tất cả mọi người có mặt ở sân trường đều vỗ tay nhiệt tình không ngớt về sự đầu tư trang phục cũng như sự diễn xuất đầy nhập vai của họ.

Mọi người quay trở lại cánh gà để thay đồ, tẩy trang lại trên khuôn mặt. Về phần kết quả thì hãy đợi ban giám khảo xem xét, mới biết được bọn họ có đạt giải được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của giám khảo.

Khoảng một tuần sau, cô Trà bước vào lớp thông báo kết quả về buổi diễn kịch vào ngày hôm đó cho cả lớp biết :

"Lớp chúng ta đã có kết quả diễn kịch rồi nhé các em!"

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao :

"Chà! Mới đó mà đã có kết quả nhanh đến vậy hả?"

"Không biết lần này có giải hay không, chứ tao thấy lớp mình diễn cũng hay đó chứ."

"Diễn hay như vậy mà không có giải thì tiếc lắm đấy."

"Phải để cô thông báo mới biết được."

"Tao nôn nóng vãi luôn rồi đấy, cô nói nhanh lên đi."

"Không biết lớp mình sẽ đạt giải gì nhỉ?"

Mọi thắc mắc càng khiến cho mọi người tò mò hơn bao giờ hết. Cô Trà không để cả lớp đợi lâu nữa, mỉm cười công bố :

"Cô chúc mừng màn diễn"Vợ nhặt" của bốn bạn Hoàng Triết, Ngọc Di, Tịnh Thy và Trọng Nhân. Lần này, các em đạt giải Nhất nhé! Tất cả ban giám khảo chấm kết quả này đều rất hài lòng cũng như ngỡ ngàng trước sự diễn xuất chân thực về tác phẩm lớp 12 mà chúng ta sẽ học vào sau này. Cô rất tự hào về các em."

Cả lớp đều sốc đến tận cả óc nhưng họ cũng không phủ nhận về sự diễn xuất của F4 được. Tất cả đều vỗ tay cuồng nhiệt, sôi nổi hết mình cũng như cô Trà sẽ trao phần thưởng đặc biệt mà trước đó cô đã hứa sẽ trao cho F4.

Nhận được thành quả như ý muốn, Ngọc Di nở nụ cười tươi rói :

"Lần này chúng ta đã thành công rồi."

Tịnh Thy cũng không khỏi ngạc nhiên về kết quả :

"Má ơi, không ngờ được hạng Nhất luôn đó trời! Lúc lên sân khấu mà tao run muốn chết."

Trọng Nhân cười cười : "Thế thì tốt rồi! Sau bao công sức thì kết quả đã không phụ lòng tụi mình."

Hoàng Triết cũng cười nhẹ : "Chúng ta được như hôm nay cũng nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người. Đặc biệt là công huấn luyện của Ngọc Di."

Ngọc Di khiêm tốn nói :

"Cũng một phần nhờ mọi người mà! Nếu không thì mình còn không chắc là có được giải hay không nhưng mà có sự trải nghiệm trên sân khấu một lần trong đời cũng tốt lắm đó."

Như những gì đã hứa kèo lẫn nhau, Trọng Nhân và Tịnh Thy sẽ đi ăn để coi như chúc mừng cho thành quả tuyệt vời này.

Tịnh Thy sửa soạn kĩ lưỡng để có được mọi thứ toàn diện nhất. Cô gội đầu, tắm rửa, chọn quần áo thích hợp để thay. Sẵn tiện cô make up lại để bản thân chỉn chu, trong trẻo hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, điện thoại cô cũng hiện lên tin nhắn :

Trọng Nhân : [Khi nào cậu đi?]

Tịnh Thy chậm rãi gõ phím :

[Bây giờ mình đi nè.]

Trọng Nhân : [Mình có chút vấn đề phải giải quyết. Nếu được thì cậu cứ đợi mình tới đón cậu nha?]

[Ờ... Không cần phiền vậy đâu, chỗ đó cũng gần mình. Có gì mình đi bộ được rồi.]

[Cậu đi đường nhớ cẩn thận đấy!]

[Mình biết rồi!]

Tịnh Thy bước ra khỏi nhà nhanh chóng để đi qua tiệm mì. Cô vẫn vô tư, thản nhiên, vừa đi vừa hát hò cho sảng khoái tinh thần.

Đang đi được nửa chừng, cô nhìn thấy có ba thằng con trai trước mắt, chắc cũng tầm 20 tuổi trở lên. Cô còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của bọn họ. Nhìn thấy dáng vẻ có chút "yêu râu xanh", Tịnh Thy cảm thấy không ổn, cô phải đi qua con đường khác để không gặp phải chuyện xui rủi này.

Nhưng không ngờ sự xuất hiện của cô đã khiến ba người đó chú ý đến, bọn họ lần lượt đi tới chỗ khiến cô cũng chập chờn lùi xuống mấy bước. Bất giác cô nghe thấy tiếng nói ồm ồm :

"Chà! Hiếm khi thấy có cô bé xinh đẹp
đi qua chỗ này đấy! Sao cô em chỉ đi
một mình thôi thế?"

Tên còn lại là tóc hơi xù xì, cũng lên tiếng :

"Em gái đi một mình như vậy thì không nên đâu! Hay là đi với bọn anh nhé?"

Người cuối cùng cũng chen vào :

"Tụi bây nói vậy làm cô bé này sợ thì sao đây? Cái gì cũng phải bình tĩnh một chút."

Tịnh Thy chỉ cảm thấy buồn nôn, cô cũng chống đối lại bọn họ :

"Xin lỗi! Tôi không có thời gian tiếp chuyện với mấy người ở đây, phiền ba người tránh ra để tôi còn đi qua."

Bọn họ không hề nghe, cười phá lên :

"Em gái này bản lĩnh đấy! Em chắc chắn quyết định của mình là không đi với bọn anh chứ?"

Tịnh Thy lười đếm xỉa tới, cô nhân cơ hội này mà đánh trả, xô bọn nó ra một bên. Chúng nó không phản ứng kịp nên bị ngã xuống, cũng chẳng bỏ qua cô dễ dàng nên đã đuổi theo quyết liệt cực kì.

Tịnh Thy vùng hết sức chạy nhanh chóng. Tốc độ của cô có thể nói là vượt mặt bọn họ rất nhiều, nhưng khi chạy được nửa chừng thì cô bị trật chân, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Cô cảm thấy đau nhức nhưng vẫn cố gắng đứng lên chạy tiếp, mấy tên đó bây giờ đã đuổi kịp vị trí của cô.

Nhìn thấy có một vài món đồ được đem ra để bán ve chai, cô tận dụng mọi cách để ngăn chặn mấy tên đó đừng dí theo cô nữa.

Cô vừa làm mà vừa cảm thấy tội lỗi khi phải xả rác bừa bãi như vậy chỉ để tự vệ cho chính mình, cô cũng hứa là sau này sẽ không làm vậy nữa.

Chẳng qua trong hoàn cảnh bắt buộc nên đành phải ra tay vậy thôi!

Chạy được một mạch, cô đã nhìn thấy có bóng dáng cao lớn đang đứng ngay bên góc, hình như là đang gọi điện thoại. Cô nhìn thoáng qua thì khá giống Trọng Nhân, cô không dám chắc có phải là anh không nhưng cô cũng không dám lại gần vì bây giờ tình huống đang rất cấp bách, sợ nhầm người thì càng tai hại hơn.

Trọng Nhân liếc thấy bóng dáng của Tịnh Thy gấp gáp nhưng ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi nên anh đã tắt điện thoại ngay. Chợt cầm lấy cổ tay cô, kéo cô lại một góc khiến cô giật mình, suýt la lên.

Tụi biến thái kia đã nhìn thấy cô, bọn nó nhìn thấy Trọng Nhân đứng bên cạnh, tên đầu xỏ đội nón ngược cười khúc khích :

"Anh đẹp trai! Đây là bạn gái anh à?"

Trọng Nhân nhìn Tịnh Thy, anh vịn vào đôi vai của cô, cẩn trọng nói :

"Cậu đứng ở đây, đừng đi đâu hết. Chuyện còn lại, để mình lo."

Tịnh Thy sợ sệt : "Nhưng tụi nó tới ba đứa lẫn, mình sợ..."

Trọng Nhân trấn an : "Không sao hết! Cậu cứ chờ mình."

Tịnh Thy gật đầu, anh từng bước qua đó để solo từng đứa một. Trọng Nhân vẫn dửng dưng như vậy, không phản ứng gì. Anh đút tay vào túi quần lại, tên đầu xỏ lại lên tiếng :

"Không chịu nói gì hết à?"

Trọng Nhân cười nhạt : "Tao không nghe thấy gì cả? Tụi bây mới nói cái gì?"

Tên tóc vàng tức quá hóa giận :

"Mẹ nó! Nói chuyện đàng hoàng không nghe, còn ở đây ăn nói kiểu bố đời hả?"

Tên tóc xoăn chỉ tay vào mặt anh :

"Đập nó một trận cho biết! Dám ở đây lên mặt với anh em mình thì làm sao để yên bỏ qua được?"

Bọn nó liền ra tay, Trọng Nhân đã phản đòn trước. Tên tóc vàng cũng nhào vô, anh đã đá chân cậu ta ra một cái khiến cậu ta ngã quỵ xuống.

Một mình anh phải cân hết đám này bằng tay không, có điều đáng lo ngại hơn rằng tên đầu xỏ còn cầm theo con dao găm để đâm anh trả đũa lại nhưng anh vẫn phản ứng kịp thời, chống trả quyết liệt với con dao đó, liền vươn thẳng chân đá nó thật mạnh xuống đất.

Nhìn thấy tình hình càng bất lợi cho Trọng Nhân, Tịnh Thy không thể nào ngồi yên được nữa. Cô đi tìm thử xung quanh xem có gì giúp anh không, bất chợt đã nhìn thấy có cây gậy ở bên kia. Cô tranh thủ lấy nó ra, lập tức đập thẳng vào lưng của tên đầu xỏ định lấy dao giết người. Bị đánh bất ngờ, hắn đau đớn, ôm lưng không ngừng.

Hắn vẫn cố chấp, đứng dậy để tính sổ với Tịnh Thy một trận :

"Mẹ mày con đ* kia! Dám lấy cây gậy đập tao hả?"

Tịnh Thy lo sợ, cô lùi bước xuống để còn né tránh ánh mắt như muốn lột sạch cô. Cô vừa lùi vừa chửi thẳng tên đó :

"Cút đi! Đừng đến gần tao."

Hắn cười cười, gương mặt càng lộ rõ sự bỉ ổi. Thật là xui xẻo, hắn đã bị Trọng Nhân cho ăn đấm ngay khiến hắn lập tức ngã xuống.

Tên còn lại thấy anh không cảnh giác, liền đánh anh vào mặt thật mạnh. Trọng Nhân bị ăn đấm trực tiếp như vậy, anh lau vết máu trên khóe miệng, đánh trả với tên đó khiến hắn không còn chút sức lực gì để tấn công cả anh và Tịnh Thy.

Trọng Nhân dắt tay Tịnh Thy chạy ra khỏi chỗ này nhanh chóng. Bọn họ đi qua công viên ven đường gần đây, ngồi trên ghế đá để dưỡng sức. Tịnh Thy nhìn thấy vết thương của anh, ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng :

"Cậu bị thương rồi..."

Trọng Nhân mỉm cười, như thể chẳng có việc gì to tát :

"Không sao! Vết thương không nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo."

Tịnh Thy càng áy náy hơn, cô bộc lộ sự khó chịu :

"Không để như vậy được! Cậu vì mình nên mới bị thương mà."

Trọng Nhân an ủi : "Mình đã nói không sao rồi mà."

Tịnh Thy mặc kệ những gì anh nói, cô dứt khoát :

"Cậu có đem hộp sơ cứu không? Để mình giúp cậu bôi thuốc."

Trọng Nhân không thể từ chối ý tốt của cô gái này nên anh cũng lấy ra từ trong túi, đưa cho cô để bôi thuốc vào vùng mặt. Cô cẩn thận thoa lên cho anh từng chút một, may là không nghiêm trọng lắm. Nếu không thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi hơn bội phần. Trọng Nhân nhìn qua cô :

"Mấy thằng hồi nãy, cậu gặp ở đâu vậy?"

Tịnh Thy vẫn còn ám ảnh một chút nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời :

"Mình đi bộ được nửa chừng thì gặp được tụi nó ở đó. Tụi nó còn muốn giở trò bậy bạ với mình nhưng mình đã cố gắng chạy thật nhanh để bọn nó không làm gì mình được."

Trọng Nhân liếc nhìn qua vết thương ở ngay chân cô, anh nhướng mày :

"Sao lại có vết thương ở đây?"

Tịnh Thy lắp bắp : "Mình..."

"Trả lời." - Trọng Nhân càng nghiêm túc hơn, sắc mặt càng trở nên lạnh băng khiến Tịnh Thy lạnh sống lưng.

"Do mình chạy nhanh quá nên mới bị vậy..."

Biểu cảm Trọng Nhân có chút khó coi :

"Để mình bôi thuốc giúp cậu."

Tịnh Thy lắc đầu : "Không cần đâu mà! Mình cũng không đau lắm đâu."

Trọng Nhân nghiêm mặt : "Vết thương nhỏ cũng không thể chủ quan, cậu nên để mình sơ cứu giúp cậu đi."

Không thể từ chối được nữa, Tịnh Thy ngoan ngoãn để cho Trọng Nhân xoa dịu vết thương, anh cẩn thận xoa bóp để tan bớt máu bầm ra ngoài. Hai người đứng dậy khỏi ghế, ghé qua tiệm mì cay để còn lót dạ cái bụng cho đỡ đói meo.

Ngay tại quán, Trọng Nhân gọi menu theo ý thích của Tịnh Thy nhưng anh cũng điều chỉnh lại độ cay một chút cho vừa phải. Đừng quá cay nóng, như vậy thì sẽ khó xảy ra tình trạng viêm loét dạ dày được.

Tịnh Thy vùi vào đầu ăn uống triền miên, mỗi lần có chuyện buồn thì cô thường hay ăn nhiều để quên đi những điều tiêu cực đó, giống như tình cảnh bây giờ vậy.

Nhìn thấy tâm trạng khá hơn của cô, Trọng Nhân mỉm cười, anh cảm thấy cô rất dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn thật nhưng khi thấy cô không còn buồn nữa thì anh cũng yên tâm, nhẹ lòng hơn hẳn.

Cả hai vừa ăn uống vừa tán gẫu xong, cũng quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa.

"Cậu muốn qua phố đi bộ không?"

Tịnh Thy gật đầu : "Đi."

"Ừm. Để mình dắt xe ra rồi chở cậu đi."

"Ok."

Trọng Nhân lấy xe ra, anh lấy nón bảo hiểm cho Tịnh Thy, đội lên giúp cô. Hai người mau chóng vụt qua khỏi tiệm mì để tiến thẳng phố đi bộ.

Bọn họ im lặng để tận hưởng khung cảnh trong lành vào buổi chiều tối này. Thỉnh thoảng cũng quay qua nói chuyện mấy câu rồi lại im lặng tiếp. Tịnh Thy nghĩ kĩ, khi lên xe cô không nói chuyện với anh nhiều bằng Ngọc Di được. Dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào cô đều có thể nói chuyện với Ngọc Di thoải mái, vô tư hơn nhiều.

Với Trọng Nhân, cô cẩn thận, nề nếp hơn nhiều, cô không biểu lộ nhiều cái ngọt ngào, õng ẹo và thảo mai trước mặt anh.

Vì cô  đâu thích phải gồng mình lên như vậy, cô sống quen với chính mình rồi. Bản thân cô thật ra không hướng ngoại cho lắm, nhất là đối với người khác giới.

Trừ khi bọn họ bắt chuyện với cô thì cô sẽ bắt chuyện lại hoặc có khi ngược lại. Giây phút này, cô nhận ra bản thân cô nên trầm tĩnh lại một chút, đừng quá phấn khích là được. Cứ tự nhiên như mọi hôm là sẽ ổn.

Đột ngột, có một chiếc xe chạy cẩu thả, suýt nữa tông phải Trọng Nhân và Tịnh Thy. Người đó tắt máy, bước ra khỏi xe, qua chỗ hai người, quát mắng lên :

"Chạy xe kiểu gì vậy?"

Trọng Nhân mặc kệ người đó, vốn dĩ anh chẳng phải là người gây ra chuyện này. Nếu bản thân anh không nắm kịp tay lái ngay thì có lẽ không chỉ anh mà cả Tịnh Thy cũng sẽ ngã xuống.

Anh tính phóng ga tiếp tục chạy, người đó đã tranh thủ chặn đầu xe lại khiến anh cũng không thể phóng thẳng ra được. Người đàn ông đó còn quá đáng hơn :

"Còn muốn chạy trốn nữa hả? Nhìn qua chắc còn nhỏ tuổi lắm, học sinh đúng không?"

Tịnh Thy thấy tên này cứ gây khó dễ cho anh hết lần này đến lần khác, cô cũng biết người làm sai là hắn không phải là anh. Cô tính lên tiếng, Trọng Nhân đã tắt máy, bước ra khỏi xe để đối chất với hắn :

"Rõ ràng anh chạy xe không cẩn thận nên mới va trúng xe của tôi. Bây giờ anh còn đứng ở đây la làng lên sao?"

Tịnh Thy cũng bước xuống đứng ngay bên cạnh anh, người đàn ông càng cố chấp :

"Thì ra là học sinh đấy à? Đã có bằng lái xe chưa mà tự tung tự tác tông xe người ta hả?"

Trọng Nhân không nhẫn nhịn gì :

"Tôi đâu cần phải trả lời câu hỏi này. Anh đã tông trúng xe tôi, tôi còn chưa nói gì. Anh còn ở đây làm loạn à?"

"Mày... Thằng mất dạy, dám ăn nói kiểu này với người lớn à? Mày đền xe cho tao đi."

Trọng Nhân cười khinh : "Tại sao phải đền?"

Tên đàn ông mím môi, tức giận, cuộn tay lại :

"Mày va phải xe tao làm nó có vết trầy rồi, giờ còn ở đây dám hỏi nữa hả?"

"Đưa bằng chứng thử xem?"

Tịnh Thy chứng kiến màn tranh cãi này cứ diễn ra không ngừng, cô quay sang nói nhỏ với anh :

"Lỡ anh ta cố tình vu khống cho cậu thì sao?"

Sắc mặt Trọng Nhân vẫn bình tĩnh, anh cười nhẹ :

"Mình biết chứ! Nhưng mình không làm gì sai thì không việc gì phải sợ anh ta làm khó cả."

Giây phút Trọng Nhân yêu cầu đưa ra bằng chứng, hắn khoác lác đưa cho anh xem. Đúng như hắn nói, là có vết trầy trên xe máy của hắn thật.

Tịnh Thy cảm thấy chuyến này khó giải quyết rồi, cô chợt nghe thấy tiếng cười đắc chí của Trọng Nhân :

"Chỉ nhiêu đây à?"

Không ngờ phản ứng của anh lại kiêu ngạo đến vậy, tên đàn ông đó cọc cằn lên :

"Mày nói như kiểu đây là chuyện rất bình thường hả? Đền đi, nếu không đền thì đừng mong rời khỏi chỗ này."

Giọng nói anh càng lớn hơn : "Được thôi! Trước hết, tôi phải cho anh xem cái này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip