Chương 26 : Trẻ khó dỗ
"Mình nói thật mà. Có dẻo miệng với cậu bao giờ?"
Ngọc Di lườm anh : "Thôi được rồi. Cậu nói gì cũng đúng hết, không cãi tay đôi với cậu thêm."
Anh ra vẻ bất cần đời : "Nay cậu nhận thua sớm vậy, bình thường cậu sẽ chinh chiến đến cùng mà."
Cô không biết nói sao, chỉ thở dài vừa bất lực vừa muốn chửi mắng cái tên này thêm :
"Cậu ý kiến nhiều ghê nhỉ? Chắc cậu muốn nghe mình chửi vài câu cho tỉnh táo lại sau khi phơi nắng ngoài kia à?"
Nhìn dáng vẻ đanh thép của cô, Hoàng Triết càng muốn châm chọc thêm :
"Mình đâu có phải cố tình trêu chọc cậu, chỉ là muốn tâm sự với cậu vài chuyện trước khi vào học đấy mà."
Cô bĩu môi, mang vẻ như muốn đấm anh một cái vì sự không biết xấu hổ này.
"Đúng là đồ ngốc."
Hoàng Triết bật cười : "Mình không ngốc thì làm sao nhường nhịn cho cậu mọi điều được."
Cô ngó lơ anh, không muốn cãi tay đôi thêm. Tiếp tục với Quốc Phòng, mọi người phải trở về vị trí hàng ngang để nghe thầy phổ biến thêm về nội dung mới.
Sau khi phổ biến xong, mọi người tản hàng ra. Tập xong rồi, mọi người tiếp tục nghỉ giảo lao.
Những người còn lại ngồi dưới đất, có người vẫn ngồi ngay bồn cây. Ngọc Di cảm thấy thời tiết nóng quá, cô đứng dậy đi lấy quạt mini trong túi ra để thổi cho mát, Hoàng Triết đã nhanh tay đưa đến trước mặt cô.
"Biết là cậu sẽ lấy nên mình đưa nó liền cho cậu đây."
Cô đón nhận cái quạt từ tay anh, ngồi xuống để thổi mát. Tiện thể đưa quạt qua cho Hoàng Triết hưởng gió ké.
Trong lúc tập luyện, nhớ lại màn chí chóe của hai cậu trai cùng tổ, Đình Sơn đã nhìn sang Trọng Nhân và Hoàng Triết như đã nhìn thấu suy nghĩ từ lâu :
"Nhìn thấy hai thằng kia gây lộn xong, tao lại nhớ tới cảnh hai đứa mày cũng y hệt vậy."
Trọng Nhân cười ngượng, anh giả bộ dùng cái nhìn trìu mến với Hoàng Triết :
"Làm gì có chứ, chắc mày nhớ lộn rồi!"
Nhìn thấy ánh mắt thân thiện của Trọng Nhân, Hoàng Triết sắp buồn nôn tới nơi nên anh quyết định vạch trần không thiếu sót điều gì :
"Ừ, đúng rồi. Tao với thằng này hay như vậy mà."
Đình Sơn cười lớn : "Tao nói có sai đâu, trước kia tao với tụi bây chưa thân nhưng tao cũng nhìn ra tụi bây đã hay cà khịa với nhau rồi."
Nghe tới câu nói không sơ hở gì từ Đình Sơn, Trọng Nhân hừ lạnh : "Nó là đứa hay kiếm chuyện với tao trước đấy."
Hoàng Triết cười nhạt : "Thằng này hay nói nhiều làm tao nhức đầu nên tao mới chửi nó lại thôi."
Trọng Nhân nhất quyết không chịu thua :
"Nói nhiều cái gì? Tao nói chuyện bình thường mà mày hay khẩu nghiệp lắm."
Hoàng Triết lười biếng nói : "Thế à? Tốt nhất mày nín họng lại cho tao được yên tĩnh cái lỗ tai một bữa đi."
Đình Sơn ngồi giữa không chịu nổi nữa, màng nhĩ cậu sắp nổ tung tới nơi :
"Đ*t con mẹ chúng mày, im hết cho bố!"
Không khí trở nên im lặng, Hoàng Triết và Trọng Nhân liếc nhìn nhau. Hai anh chả cãi nhau thêm làm gì cho mệt hơi. Lúc này, Đình Sơn vừa thở dài vừa cằn nhằn :
"Nói thiệt chứ! Đứa nào đứa nấy cũng ồn ào như nhau, thế mà Ngọc Di và Tịnh Thy vẫn chịu nổi được tụi mày làm tao thấy nể phục ghê."
Hoàng Triết nhướng mày, anh phản dame lại :
"Ồ. Vậy với cái tính quậy phá của mày thì làm sao An Khuê chịu đựng được nhỉ?"
Đình Sơn ngơ ngẩn : "Mày nói vậy là có ý gì?"
Không ngờ Trọng Nhân còn hợp sức lại với Hoàng Triết để lật tẩy vấn đề :
"Đừng giấu giếm làm nữa, tụi tao biết hết rồi. Mày thích An Khuê, đúng không?"
Đình Sơn lảng tránh qua vấn đề khác :
"Cái gì mà thích ở đây? Tụi mày nói nhảm cái mẹ gì vậy?"
Hoàng Triết cười gian, khiến cho người bên cạnh cảm thấy sởn gai ốc.
"Thôi được rồi. Đàn ông con trai với nhau, nhìn qua chẳng lẽ bọn tao không biết sao? Cứ nói thẳng ra đi, anh em giúp mày."
Đình Sơn trầm mặc, giọng nói cậu nhỏ hơn nhưng cũng rất rõ ràng :
"Ừ, đúng rồi. Tao thích An Khuê đấy, mà tao với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường ở hiện tại thôi."
Trọng Nhân ngồi khoác vai cậu : "Sao không tỏ tình luôn đi?"
Đình Sơn khoanh tay lại, cậu duỗi thẳng đôi chân dài ra.
"Tao chưa biết phải làm thế nào để khiến cậu ấy không ngượng ngùng."
Trọng Nhân gật đầu : "Ồ tao hiểu rồi. Nói chung giờ mày cứ xem thời điểm nào thích hợp thì cứ việc hành động đi."
Hoàng Triết chỉ lắng nghe, anh không can thiệp vào quá nhiều nữa. Chỉ nói mấy câu với Đình Sơn :
"Ừm. Vậy mày cứ làm theo những gì mà mày cho rằng là đúng nhất đi. Nếu thành công rồi thì báo anh em biết nhé!"
Đình Sơn cười nhẹ : "Được rồi. Tao sẽ cố gắng hết sức."
Như mọi hôm, Ngọc Di đi theo Tịnh Thy, Hoàng Triết đi theo Trọng Nhân. Cả bốn người họ đi ra ngoài đã nhìn thấy An Khuê đứng ngay ngoài cổng trường cứ nhìn về bên trong.
Mọi người qua bên chỗ của An Khuê. Ngọc Di đứng bên cạnh, liền hỏi :
"Có chuyện gì mà cậu nhìn bên đó vậy?"
An Khuê lo lắng nói : "Thẻ xe của Đình Sơn có chút vấn đề gì đó, cậu ấy cũng không rõ là chuyện gì nữa."
Trọng Nhân cũng nhìn sang bên đó, anh cũng khó hiểu :
"Sao lại có vấn đề được chứ?"
An Khuê nhìn qua Trọng Nhân, lắc đầu :
"Mình cũng không rõ nữa. Nãy cậu ấy mới gọi cho mình biết."
Mọi người chả biết tại sao, Hoàng Triết và Trọng Nhân vào bãi đậu xe bên trong dò hỏi chú giữ xe.
"Thẻ xe của cậu ấy có vấn đề gì vậy ạ?"
Chú giữ xe đang cầm thẻ xe của Đình Sơn trên tay, nói rõ ra :
"Không biết tại sao khi chú quẹt thẻ thì tiếng động kì lạ nó kêu lên, không thể cho cậu học sinh này tiếp tục đi được."
Trọng Nhân gật đầu, anh và Hoàng Triết thảo luận vấn đề với nhau.
"Tao nghĩ là có ai đó đã sử dụng xe của thằng Sơn nên bây giờ quẹt thẻ mới không có đi ra khỏi đây được."
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy, nhưng mà nếu đi xe của nó thì làm sao có chuyện vô lí xảy ra được?"
"Có một khả năng xảy ra, một là chiếc chìa khóa của người ta cắm vừa chiếc xe của nó nên mới có sự nhầm lẫn."
"Có chuyện này cơ à?"
"Tao nghĩ vậy thôi, mọi chuyện như thế nào còn phải xem tình hình trước mắt đã."
Trong đầu Trọng Nhân có tia sáng nào đó lóe lên, anh nhanh chóng đưa ra kết luận :
"Tao hiểu ra vấn đề rồi."
Hoàng Triết khoanh tay, anh lười biếng nói :
"Nói đi."
Trọng Nhân bắt đầu phân tích vấn đề :
"Nếu quẹt thẻ không được thì chắc chắn trước đó đã có người sử dụng xe này rồi. Khi nãy tao có hỏi thằng Sơn thử thì thẻ xe của nó luôn ở bên cạnh, không hề bị mất trong suốt khoảng thời gian đó cả. Cho nên việc này chỉ có thể là người ta đã cầm nhầm xe của nó, còn lý do tại sao thì tao chưa rõ lắm."
Đột nhiên, có một người nào đó đứng bên cạnh chú giữ xe, giải thích chút rắc rối của Đình Sơn.
"Thưa chú, việc thẻ xe của bạn này là do con lấy nhầm xe ạ."
Trọng Nhân tiến gần, liếc qua nam sinh đó :
"Sao cậu lấy nhầm vậy?"
Nam sinh đó cảm thấy ân hận, người đó thành thật thừa nhận :
"Thật ra, bạn của mình lúc đó có đưa chiếc chìa khóa cho mình để lấy xe vì có việc phải đi ra ngoài một chút. Bạn mình mô tả xe nó là xe 50CC, có màu xanh nhưng nó không nói rõ là xanh gì, mình hỏi nó biển số xe là gì, nó cũng không nhớ. Mình bó tay, mình đi qua một vòng để kiếm xe nào có màu xanh thì nhìn thấy chiếc xe của bạn đó và thế là..."
Trọng Nhân và Hoàng Triết đứng qua một bên im lặng lắng nghe, người đó nói tiếp :
"Mình thấy chiếc xe của bạn đó có màu xanh, với mình thử cắm chìa khóa xe của bạn mình đưa cho mình thì nó vừa khít. Thế là mình lấy xe ra mà chạy khí thế luôn. Lúc về trường mình mới biết là mình lấy nhầm xe rồi, mình không biết có xảy ra chuyện gì không, mới biết được mọi chuyện lại lớn đến vậy..."
Trọng Nhân nhướng mày, anh dò hỏi lại kỹ càng hơn :
"Nếu đã nói xe màu xanh rồi thì sao cậu không hỏi rõ là xanh gì chứ?"
Nam sinh đó thở dài : "Mình có hỏi rồi, mà bạn mình không biết gọi là xanh gì nữa nên mình mới lấy nhầm đấy."
Trọng Nhân ôm trán, anh không ngờ mọi chuyện lại lạ lùng đến vậy. Một phần lúc trưa cậu bạn học sinh này lấy nhầm xe mà lại quẹt thẻ thành công do sự cẩu thả của bảo vệ trước đó, nên đã dẫn đến tình huống không nên xảy ra, mọi chuyện đã được giải quyết. Về tiền thẻ xe, nam sinh đó đã đền lại cũng như xin lỗi vì chút sự cố không mong muốn này cho Đình Sơn.
Ba người con trai lần lượt ra ngoài. Vừa nhìn thấy Đình Sơn chạy xe ra, An Khuê chạy đến chỗ cậu ngay lập tức với dáng vẻ đầy căng thẳng.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Đình Sơn mỉm cười, cậu tắt máy xe liền, xuống bên cạnh cô an ủi :
"Không sao hết rồi. Do người ta lấy nhầm xe của mình nên mới có sự cố này đấy."
An Khuê cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cô không hỏi thêm nữa. Cô quay qua chào tạm biệt những người còn lại, rồi cùng Đình Sơn về nhà nhanh chóng.
*****
Ngọc Di vừa mới tắm rửa xong, cô đang ngồi lau tóc để mau khô. Tối nay cô có tiết học thêm Toán ở trung tâm, dù sao còn dư chút thời gian để giải trí một chút nên cứ việc hưởng thụ thôi.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, có một người ngồi bên cạnh Ngọc Di với mùi hương bạc hà mát lạnh, không hiểu sao càng thấy mùi này có chút quen thuộc, cô quay đầu qua đã bắt gặp được ánh mắt đen láy đó đang nhìn mình :
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Cảm xúc cô hơi rối loạn, không biết nên nói gì vào lúc này, ngập ngừng :
"Ừ. Chào cậu."
Hoàng Triết chống tay lên, anh cười cười :
"Chỉ nhiêu đây thôi à?"
Ngọc Di chỉ cười cho qua chuyện :
"Ừm. Thôi mình còn phải làm bài tập nữa, cậu muốn làm gì thì cứ làm đi."
Hoàng Triết không chọc ghẹo cô thêm, anh lấy thêm một số tài liệu bổ trợ cho việc học tập. Trong khi thầy đang giảng bài phía trước, đầu óc Ngọc Di cứ ngẫm nghĩ về việc tại sao anh lại đến chỗ cô để học thêm. Cô không tập trung nghe giảng khi làm bài được dẫn đến việc cô làm sai câu cơ bản mà chính cô cũng không để ý rõ.
"Câu 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, cậu làm sai hết rồi."
Ngọc Di đang ngồi thẫn thờ thì bị giọng nói của Hoàng Triết khiến cô giật mình theo. Cô nhìn qua những gì anh vừa nói đều chính xác, sao nhức đầu nhè nhẹ nhỉ? Rõ là câu dễ mà sao cô làm sai nhiều thế? Nãy giờ thầy giảng cái gì cô cũng không nhớ nữa.
Cô đang trong trạng thái vò đầu bứt tóc, Hoàng Triết đã nghĩa hiệp giúp cô :
"Hôm nay thấy cậu không tập trung vào bài giảng nhỉ? Cậu không hiểu chỗ nào à?"
Ngọc Di cúi gầm mặt với cây bút chì cứ mãi ở câu 20, không hề chuyển động gì. Bởi vì từ câu 21 trở đi, cô không biết làm sao nữa.
"Mình giúp cậu đây."
Cô ngẩng đầu lên, Hoàng Triết đã lấy cây bút chì giảng tường tận cho cô từng câu mà cô làm sai.
Hướng dẫn qua lại như vậy, đầu óc cô đã thông suốt rất nhiều. Cô luyện lại mấy câu mà cô làm sai để rút kinh nghiệm cho những lần tiếp theo khi làm bài, để không tái diễn cái sai này thêm lần nào nữa.
Trong khi thầy đang sửa bài ở tờ đề cương trên bảng. Ngọc Di liếc mắt qua, hỏi Hoàng Triết :
"Sao cậu lại chuyển bên trung tâm mình đang học vậy?"
Hoàng Triết đang xoay bút, rồi tiếp tục làm bài :
"Ồ. Hóa ra biểu cảm kì lạ của cậu từ nãy giờ là vì chuyện này à?"
Ngọc Di sững người, cô không phản bác được gì, chỉ nghe anh trực tiếp thừa nhận :
"Mình muốn qua đây học chung với cậu cho đỡ chán một chút."
Cô mở con mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tờ đề : "Sao chán vậy? Có Trọng Nhân học cùng thì có gì đâu mà chán."
Hoàng Triết chống tay lên mặt, anh cười cười, nhích gần cô hơn :
"Cậu không thích mình qua đây nên mới viện lý do này à?"
Ngọc Di chối bỏ lý do : "Không phải. Mình hơi ngạc nhiên nên mới hỏi đấy mà."
Hoàng Triết nhếch mép : "Thế à?"
Cô lườm anh, không biết vì sao miệng cô lỡ nói ra :
"Tại cậu hết đấy, nếu không phải vì cậu đột ngột chuyển đến đây mà không thông báo cho mình biết thì mình đâu có làm bài sai đâu."
Nghe giọng điệu có chút dỗi hờn như vậy, Hoàng Triết ngạc nhiên không kém :
"Cậu nói lại lần nữa xem nào?"
Ngọc Di chỉ lo cầm bút để sửa bài trên bảng mà thôi. Anh nhìn thấy dáng vẻ này, bản thân anh chỉ cười, không đả động gì đến cô gái này thêm.
Ngọc Di đang sửa bài giữa chừng, cô thấy bản thân mình chẳng nên nổi cáu vô cớ như vậy. Cô dừng bút lại để quay, nhìn qua con người bên cạnh đang chăm chú làm bài :
"Cũng một phần mình không tập trung lắm nên chuyện này không phải hoàn toàn do cậu. Cậu đừng giận mình vì lỡ miệng trách móc cậu nhé?"
Nhìn thấy anh chả phản ứng hay nói gì, cô chỉ nghĩ sao con người này khó dỗ thế không biết? Lúc nãy sắc mặt còn tươi vui lắm mà, sao bây giờ mặt nặng mày nhẹ đến vậy chứ? Hừ, cô không nói gì nữa, đành lấy thêm cây kẹo mút trong balo ra, đẩy nó qua kế bên chỗ anh.
Thấy trên bàn mình có kẹo trước mặt, anh cầm lấy, cong khóe miệng :
"Cậu đang dỗ trẻ ngọt à?"
Nghe thấy Hoàng Triết mới chịu lên tiếng, cô đảo mắt qua nhìn anh với lời nói châm chọc :
"Ừ, dỗ trẻ khó ở đấy."
Anh cười cười, lấy ra ngậm chút kẹo mút, đây là vị dâu sữa, thật sự rất ngọt. Anh cũng dùng chiêu trò khi nãy mà cô đã làm với cây kẹo mút vị cam ở trước mặt bàn của cô :
"Cậu cũng ăn đi, cậu cũng là trẻ khó dỗ đấy."
Cô cũng lấy ra ăn một miếng, mặc kệ cái tên kế bên nói này nói nọ làm gì cho đỡ nhức đầu.
Thêm một đoạn nữa là về đến nhà, Ngọc Di muốn mua chút đồ ở Ministop nên cô cũng ghé sang tiệmchỉ có Hoàng Triết là lẽo đẽo phía sau cô để đảm bảo an toàn do chính miệng anh đã nói.
Bước vào trong, cô cứ đứng ngay chỗ trưng bày, không biết nên muốn cái gì đó cho hợp lí. Hoàng Triết đứng ở phía sau từ bao giờ, lên tiếng trước :
"Cậu muốn mua gì vậy?"
Cô quay đầu qua nhìn anh : "Mình không biết nữa, đang phân vân giữa chè bưởi với bánh flan."
Anh lấy ra giúp cô hộp chè bưởi cho cô ở kệ trên cao : "Thế thì lấy chè bưởi đi nhé, còn bánh flan để bữa sau ăn."
Cô gật đầu, nghĩ kĩ thì anh lựa chọn lẹ dữ. Không có lòng vòng như cô, mà cũng phải, ăn chè cũng tốt, bồi bổ được nhiều dưỡng chất, còn bánh flan cứ để sau cũng được.
Sau đó, hai người thanh toán mặt hàng mà mình đã lựa chọn, hai người ngồi bên bàn trống chỗ. Ngọc Di chống cằm ăn chè, uể oải nói :
"Ngày mai phải đi huấn luyện là xong hết rồi. Haizz... Vậy phải phơi nắng tiếp vậy."
Hoàng Triết vừa uống nước xong, anh đặt ly nước qua một bên.
"Ráng thôi bạn cùng bàn, chỉ cần ngày mai là không cần mệt mỏi thêm nữa."
Ngọc Di cố gắng lấy lại phấn chấn : "Ừm. Mình sẽ cố mà. Còn cậu nữa đó, đừng có đi trễ nữa."
Anh cười : "Được. Mình hứa."
"À phải rồi, mai còn học tư thế cầm súng các kiểu nữa. Nhưng mà súng nặng muốn chết, với bụi bẩn nữa. Chắc phải đem theo khăn ướt sau khi thực hành xong cho đỡ vi khuẩn hơn."
"Dù sao cũng là tư thế nên không đến nỗi nào đâu, cậu cứ yên tâm."
"Ừm."
Lần này cả lớp không đi trễ như hồi hôm qua nữa, một phần bị cảnh cáo nên ai ai cũng bị dọa sợ rồi. Thầy Dũng đang biểu thị về tư thế cầm súng cho mọi người dễ hình dung hơn. Bởi vì lớp 12A7 và 12A2 không có giáo viên phụ trách - vì họ đều có việc nên thầy Dũng sẽ phải phụ trách cho cả ba lớp. Dù vậy, năng lượng của thầy vẫn không thể dập tắt, mà nó còn bùng cháy hơn cả hôm qua nữa.
Cả lớp nhìn vào cũng phải nể nang với chất giọng to rõ và dáng vẻ đầy nhiệt huyết khi giảng dạy cùng một lúc ba lớp như vậy.
Trong quá trình tập, ai nấy đều đùa giỡn với động tác đi khom, vì mọi người cảm thấy nó hơi buồn cười nhưng cũng rất nghiêm túc để thực hành.
Tịnh Thy vừa mới vác súng thử để tập thử, An Khuê đến chỗ đứng của cô để nhờ một việc :
"Tịnh Thy ơi, giờ cậu đang tập hả? À thôi vậy..."
Tịnh Thy nhìn qua : "Cậu cứ nói đi, không sao hết."
Thấy cô không có gì căng thẳng, An Khuê mới hít một hơi nói ra :
"Mình nghe Ngọc Di nói cậu làm tóc rất đẹp, cho nên... mình nhờ cậu làm kiểu này giúp mình được không?"
Cô mỉm cười : "Được chứ, để mình lau tay đã, tránh làm dơ tóc cậu."
Cô và An Khuê ghé qua bên bồn cây, nơi mà cả lớp đều cất đồ đạc của mình ở đó. Cô lấy khăn ướt từ trong túi ra để lau tay, cô nắm từng sợi tóc của An Khuê để tạo kiểu mà cô ấy đã nhờ.
"Tóc cậu mượt quá." - Ánh mắt Tịnh Thy đầy ngưỡng mộ
An Khuê khiêm tốn : "Mình không rõ lắm, nghe cậu nói vậy mình mới để ý."
"Mình nói thật đấy, cậu chăm tóc nhiều vào là còn hơn thế nữa cơ."
"Vậy mình sẽ chăm một chút."
Lúc làm xong, Tịnh Thy chừa lại phần mái bay làm gương mặt của An Khuê càng thanh thoát hơn hẳn.
An Khuê cũng quay qua cảm ơn cô, cả hai cô gái cùng nhau qua bên kia để tập luyện tiếp.
Trải qua những buổi huấn luyện tầm hai ba tiếng, đã đến phải lúc kiểm tra. Thầy gọi theo danh sách lớp một lượt năm bạn. Xui rủi hơn Ngọc Di cũng đứng đầu danh sách nên cô cũng lên kiểm tra chung với những người có chữ cái đầu tiên.
Cô hít thở sâu một chút, lần này còn có thêm lớp khác kiểm tra nên cô khá run rẩy khi bị họ để ý. Nhưng thôi, cô gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên để tập trung cho điều tốt nhất cho buổi kiểm tra.
Tốc độ của cô vốn dĩ chậm hơn so với mọi người nên khi đi khom và bò cao cô cũng đứng ở mức cuối cùng khi đến đích. Dù vậy, thầy không hề kiểm tra tốc độ nhanh hay chậm hơn, chỉ cần làm đúng kĩ thuật thì mọi thứ đều ổn cả.
--------
P/s : Khúc lấy lộn xe là nó có thiệt ở đám bạn trong nhóm mình luôn, ăn với chả báo. Nhưng cũng vì thế mới gợi lên cảm hứng cho việc viết của mình ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip