Chương 27 : Phi vụ chôm Panna Cotta
Vì rủ thêm Đình Sơn và An Khuê đi qua Copmart gần đây để ăn uống thử nên ba chàng trai đều tranh thủ dắt xe ra để tránh phải kẹt xe làm mất thời gian thêm vào giờ nghỉ trưa.
Còn Ngọc Di, Tịnh Thy và An Khuê đều đứng bên ngoài chờ sẵn. May là có đem theo áo khoác để che nắng, cộng thêm việc mặc đồ thể dục nên không đến nỗi nào.
Đến điểm hẹn, mọi người vào trong để xem những mặt hàng đang được bày bán khắp nơi trên siêu thị. Cứ quẩn quanh một hồi, Đình Sơn chợt lên tiếng :
"Chúng ta ăn gì vậy?"
Nghe câu hỏi này từ cậu, Trọng Nhân nhún vai :
"Không biết, giờ đang kiếm chỗ để ăn nè."
Đình Sơn : "..."
Đi lên đến tận ở trên lầu, nhìn thấy có bán gà rán, khoai tây chiên. Hoàng Triết quay sang nhìn Ngọc Di :
"Cậu muốn ăn này không?"
Cô nhận ra trong quán khá đông, dường như còn phải chờ đợi các kiểu, nhẹ giọng :
"Không cần đâu, mình ăn cái khác đi."
"Ừm."
Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy bên trong có quán lẩu, mắt Tịnh Thy sáng rực lên, cô chỉ vào :
"Ở đây có lẩu nè mọi người, tụi mình cũng vào nhanh đi!"
Chỗ này cũng đông không kém, đa phần toàn người lớn ở đây nên có chút khác biệt hơn khi họ là đám học sinh duy nhất. Người phục vụ đem menu cho cả đám để tự order lẩu mà bản thân mình thích, Ngọc Di lựa chọn lẩu không cay và cô sẽ ăn chung nồi với Hoàng Triết, anh chấp nhận không ăn cay. Đình Sơn và An Khuê cũng chọn giống hệt hai người. Chỉ có Trọng Nhân và Tịnh Thy ăn cay, một phần là cô nàng rất đam mê ăn cay nên anh cũng chiều theo ý cô.
Trong lúc chờ đợi, mọi người ngồi nói chuyện đủ kiểu. Ngày thường An Khuê không nói quá nhiều, nhưng giờ đây cô cũng nói nhiều hơn những lần trước, dần cởi mở hơn với những người khác nên cô không còn sợ hãi khi phải bắt chuyện với ai đó nữa.
Đang yên ắng một hồi, Đình Sơn đột nhiên cười lớn, cậu cười khanh khách khi nói vấn đề này :
"Ôi má ơi! Sáng tao thấy thằng Nhân đi khom lúc cầm súng làm tao cứ cười điên nãy giờ."
Trọng Nhân đang uống nước suýt nữa sặc, anh nhìn qua mới thấy những người xung quanh nhìn nhau quá trời. Anh hạ giọng xuống :
"Mày im lặng một chút được không vậy? Mày cười lớn như vậy, ai cũng nhìn hết rồi kìa."
Nhận ra bầu không khí khác lạ, Đình Sơn cũng giảm âm giọng của mình khi nãy :
"Ồ sorry! Tại tao mắc cười quá nên không nhịn được."
"Mày đó, tao làm gì thì kệ tao đi. Mắc gì phải la lớn lên cho cả thiên hạ cùng biết vậy?"
Nghe một lượt hai giọng nói cứ văng vẳng bên lỗ tai mình không ngừng, Hoàng Triết khó chịu nói :
"Im miệng lại đi, tụi bây ồn ào thật!"
Đình Sơn ngồi kế chẳng hề hấn gì, cậu khoác vai cười giả lả với anh :
"Được rồi, đừng căng vậy chứ. Tụi tao sẽ ngậm miệng lại ngay."
Ngọc Di, Tịnh Thy và An Khuê khi thấy sự khó chịu của Hoàng Triết đang toát ra cũng có chút khiếp sợ. Ba cô gái không nói quá lớn tiếng nhưng cũng đủ để biết Hoàng Triết không thích ồn ào rồi nên khá tiết chế.
Đã có đồ ăn ngon trước mắt, mọi người bỏ vào mấy miếng thịt, hải sản vào trong nồi lẩu. Ăn được một hồi, Ngọc Di liền nhận xét :
"Công nhận lẩu ở đây không tệ."
Hoàng Triết ngồi đối diện cô, nghe thấy lời này thì anh "ừ" một tiếng, sẵn tiện gắp đồ ăn qua cho cô. Anh bổ sung thêm :
"Thế thì cậu cứ ăn nhiều vào, nếu muốn ăn nữa thì cứ nói mình."
Ngọc Di cười cười : "Mình không ăn nhiều đến vậy đâu, ăn vừa đủ no thôi cũng được rồi. Chủ yếu là để tiếp sức cho chiều nay cơ."
Hoàng Triết nhắc nhở cô : "Chiều nay sẽ cực hơn nhiều đấy."
Ngọc Di không tỏ ra chút lo lắng gì, cô vẫn cứ thản nhiên :
"Thôi kệ không sao, ráng chiều nay là khỏe rồi!"
F4 vẫn trò chuyện với nhau như thường lệ. Còn Đình Sơn và An Khuê thì lo tập trung ăn, thỉnh thoảng hai người mới nói nhau vài câu.
Thấy cô cứ cúi đầu, không nhìn không nói gì, cậu gắp mấy miếng thịt đưa qua cho cô. An Khuê thật sự bất ngờ khi thấy nãy giờ bản thân mình ăn quá nhiều rồi. Chủ yếu cô muốn gắp cho cậu ăn thêm, cô cố gắng lấy hết can đảm để nói ra :
"Mình ăn nhiều lắm rồi, nếu ăn nữa sẽ... mập lắm."
Cô vừa nói vừa có chút xấu hổ trong lòng, cậu nhìn thấy thân thể gầy gò, ốm yếu trước mặt mình khiến cậu càng xót xa hơn. Không màng tới lời cô nói, cậu ra giọng như đang dạy dỗ trẻ con :
"Mập? Chẳng sao cả, mình đây là không nỡ để cậu trong tình trạng ốm yếu này thôi. Cho nên, cậu phải cố gắng ăn cho mình, không được bỏ xót miếng nào đấy."
Hiếm khi Đình Sơn lại nghiêm túc đến vậy, cô không dám cãi thêm. Nhưng cô cũng nhẹ nhàng xoa dịu lại bầu không khí căng thẳng này.
"Ừm, mình sẽ ăn. Nhưng mà, mình sẽ múc qua mấy miếng thịt cho cậu ăn thêm nhé, được không?"
Thấy cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này, cậu mỉm cười đầy hài lòng :
"Được. Cậu cứ thoải mái."
Ăn trưa xong, mọi người xuống dưới tầng để đi tham quan nhà sách, với mua chút đồ cần thiết để hỗ trợ cho việc học hành sắp tới thật tốt. Lượn lờ được hơn nửa tiếng cho việc ngắm nhìn đồ đạc khắp cái nhà sách, cả đám đi thanh toán để vào trường càng sớm càng tốt.
Vào trường, có khá nhiều bạn đã trải sẵn áo mưa để có thể thực hiện động tác trườn với vác thêm cây súng. Hoàng Triết, Trọng Nhân và Đình Sơn lần lượt lấy thêm áo mưa mà cả ba đều chuẩn bị sẵn ở nhà, phủi lớp bụi ra, trải xuống sân trường để tập luyện.
Đến giờ học, thầy Dũng tiếp tục sinh hoạt cũng như mô phỏng động tác để cho mọi người ngồi dưới dễ hình dung hơn. Có điều động tác tuy không quá khó nhưng đòi hỏi phải đúng kĩ thuật thì may ra sẽ không quá đuối sức.
Ai nấy nhìn vào đều nể nang khi xưa các chiến sĩ đều phải chịu gánh nặng như vậy, quả thật chiến đấu không hề dễ chút nào nên mọi người phải trải nghiệm thử cuộc sống khốn khổ một lần, rồi sẽ trân quý những điều quý giá nhất để không bỏ lỡ trong cuộc sống này.
Cả lớp cũng tập hợp lại hàng sau khi tập luyện để đợi lượt của mình đến cho buổi kiểm tra cuối cùng của học kì II trong bộ môn Quốc Phòng. Sau khi kiểm tra xong, thầy Dũng thông báo là trong học kì II lớp 12 này, cả lớp sẽ không còn thực hành như ngày hôm nay và cả ngày hôm qua nữa.
Bởi vì hai ngày này là để chốt tất cả các cột kiểm tra, vừa tránh cho học sinh không phải quá lo lắng khi học Quốc Phòng vừa phải lo ôn thi. Khi biết được tin này, cả lớp có chút nuối tiếc, dù có cơ cực thật nhưng bọn họ đã học nhiều điều mới, trải nghiệm những buổi thực hành này quả thật không tệ lắm.
Chỉ cần cố gắng và kiên trì thì cũng đã có kết quả tốt rồi. Thôi! Đành chấp nhận số phận vậy, không thể chỉ biết than thở được.
Vào ngày khai giảng năm học, tất cả học sinh xôn xao hơn bao giờ hết, nhất là khối 12. Vì đây là lễ khai giảng cuối cùng trong 12 năm học nên mọi người rất trân trọng từng phút giây này. Bởi vì sau khi kết thúc thì những năm tháng thanh xuân này sẽ không còn quay lại nữa.
Buổi lễ kết thúc, mọi người di tán đi chụp hình cùng các thầy cô, trong đó có cả F4 cũng đi chụp hình đủ kiểu với thầy cô đã từng dạy bọn họ hồi năm ngoái, mọi thứ diễn ra đều rất sôi nổi và vui tươi. Làm xong công việc cần làm rồi, F4 lên Parkson thay đồ để chuẩn bị đi xem phim, đi ăn cho xả hơi trước khi đầu tắt mặt tối vào sách vở.
Nay Ngọc Di và Tịnh Thy diện cho mình concept năng động hơn một chút. Hai cô chỉ tô son nhẹ thôi, chủ yếu cho dễ dàng vận động hơn là mặc đầm lồng lộn như hồi năm ngoái.
Hai cô gái ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy nhưng Hoàng Triết và Trọng Nhân lại khá kiên nhẫn, không khó chịu gì vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng này của hai người, vốn dĩ đã quá quen thuộc như vậy rồi. Nhân lúc này, Trọng Nhân quay qua nói về vụ đội tuyển với Hoàng Triết :
"Ê. Coi bộ lớp mình đăng kí đội tuyển cũng nhiều lắm."
Hoàng Triết tắt điện thoại, nhìn anh :
"Sao biết?"
Trọng Nhân thành thật nói ra hết thông tin mình mới tìm hiểu ở trong điện thoại :
"Thì nãy cô có nhắn đó, đa số sẽ rơi vào Toán Văn Anh Lí Hóa Sinh. Tao thấy không ai thi Sử Địa GDCD với Tin Học hết á, chắc mọi người không đam mê nên không đăng kí."
Hoàng Triết nhướng mày : "Khi nào có lịch học?"
Trọng Nhân nhún vai, thở dài : "Không biết, đợi có lịch rồi mới biết được."
Hoàng Triết gật đầu, anh nói ra suy nghĩ của mình :
"Ừm. Nhưng nếu tụi mình đi học hết rồi thì sẽ khó có ai hỗ trợ tụi mình về kiến thức trong lớp lắm."
Trọng Nhân quát lên vì sự ngốc nghếc hiếm hoi của anh : "Mày bị ngáo à? Đội tuyển từng môn đâu có trùng ngày học đâu, mày học qua rồi mà, chẳng lẽ không nhớ cái này?"
"Không nhớ. Được chưa?" - Hoàng Triết gằn giọng từng chữ như đang mắng chửi Trọng Nhân lại.
"...Tao thua mày rồi, làm sao thì làm, chỉ cần có kết quả tốt cũng ok."
"Ừm."
Phía bên kia, Ngọc Di đang chải chuốt lại tóc tai, cô mở điện thoại của mình lên, mở sang video làm kiểu tóc cô muốn làm, đưa qua cho Tịnh Thy giúp đỡ.
"Cột giúp tao theo kiểu này đi mày, tao sợ tao cột rồi nó sẽ không được đẹp như trong clip lắm."
Tịnh Thy vừa chải xong tóc, nhìn qua màn hình điện thoại cô :
"Ok."
Hai cô gái cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ nhìn thoáng qua có chỗ photo ảnh thì dừng chân lại để in những tấm ảnh đẹp nhất trong album điện thoại. Tiến thêm về phía trước, hai anh chàng kia cũng đang tám chuyện không ngừng nghỉ.
Trọng Nhân cầm điện thoại của mình lên, chỉ vào kiểu tóc mình tình cờ lướt được trên Tiktok trong màn hình :
"Tao nói rồi, kiểu này đẹp mà mày không chịu, còn ở đó chê lên chê xuống."
Hoàng Triết khó chịu ra mặt, xua tay :
"Đã bảo không thích rồi mà, sao mày cứ hay xúi giục tao để kiểu tóc này vậy?"
Trọng Nhân hừ lạnh : "Xúi hồi nào? Nói hợp là hợp, thích cãi không? Với cái đầu bây giờ thì 'vợ mày' có ngày cũng phải bỏ chạy."
"Con mẹ mày dám trù tao à?"
"Bố mày đang nói sự thật. Ok?"
Ngọc Di và Tịnh Thy : "..."
Chuyện về tóc tai mà còn cãi nhau được nữa à? Thiệt tình, làm sao hai người có thể làm bạn với nhau được vậy? Đúng là mỏ hỗn không khác gì nhau.
Hai cô hít thở thật sâu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Triết nhìn thấy đã chủ động nhường chỗ cho Ngọc Di ngồi.
Vốn dĩ còn phải ăn Joopii, Hoàng Triết quyết định thay đổi suy nghĩ của mình vào giây phút cuối khi nhìn thấy Haidilao qua cửa kính mờ ảo đang chắn ngang từ trong ra ngoài :
"Một lát chúng ta qua ăn Haidilao đi."
"Hả? Tại sao?" - Nghe lời nói đột ngột này, Ngọc Di phản ứng không kịp.
"Cho cậu trải nghiệm một lần. Mình bao!"
"Cậu nói giỡn hay thiệt vậy?" - Nghe anh nói như thế, cô không giấu khỏi sự ngạc nhiên vào lúc này.
Hoàng Triết bật cười khi thấy phản ứng ngây ngô của cô :
"Mình đã bao giờ nói đùa với cậu chưa?"
"..." Coi bộ kì này cũng chơi lớn dữ ha.
Đúng như những gì Hoàng Triết nói nên Ngọc Di và ba người còn lại đành ăn thử ở Haidilao một lần. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô ăn nên không thể bỏ qua uổng phí như vậy được.
Nhân viên phục vụ đưa Ipad để cả đám tự lựa những món mình thích ăn, sẽ mất một chút thời gian để cân nhắc kĩ càng về sức khỏe và lượng thức ăn tiêu thụ như thế nào, mọi người đã chốt được nên ăn những thứ gì. F4 lấy thêm gia vị, quay về vị trí ban đầu để đợi thức ăn được trưng bày trên bàn đầy đủ nhất.
Ngọc Di cảm thấy chỗ này ăn cũng khá ổn, lời review chân thực này của Hoàng Triết thực ra không có bịp bợm gì. Chẳng qua đối với số tiền này thì có hơi lớn, cô không thể tiêu xài ăn ở đây quá nhiều được. Nếu thỉnh thoảng ăn thì may ra còn có thể chi trả.
Ấy thế mà, đã có sự tranh chấp miếng thịt nhân phô mai còn xót trên nồi lẩu.
"Của tao mà, ai cho giành?" - Đũa của Trọng Nhân đã chạm vào miếng thịt trước, anh trừng mắt với Hoàng Triết.
Hoàng Triết đương nhiên không chịu nhường nhịn cho thằng bạn của mình :
"Tao giành trước, miếng đó phải là của tao."
Trọng Nhân đặt đũa lại lên chén, anh khoanh tay :
"Bây giờ oẳn tù tì đi, thằng nào thắng thì thằng đó lấy."
"Được thôi."
Ngọc Di và Tịnh Thy vừa ăn vừa nhìn hai anh chàng kia solo chỉ để giành mỗi miếng thịt mà thấy mệt mỏi giùm cho sự trẻ trâu không thể thiếu của cả hai.
Có nhiêu đó mà giành giật dữ vậy? Công nhận hai người này mà ăn chung một mâm kiểu gì cũng hết đồ ăn nhanh chóng cho xem.
"Ha! Tao thắng rồi nhé, nhường cho bố viên phô mai đó đi."
Đắc chí với màn kéo búa bao thắng lợi chỉ để có miếng thịt, Trọng Nhân cười phá lên khiến Tịnh Thy giật mình :
"Cậu làm cái trò khùng gì vậy?"
"..."
Trọng Nhân cười ngượng, nhẹ nhàng xoa dịu sự khó chịu của cô :
"Cậu đừng tức giận, miếng phô mai này mình nhường cho cậu nhé."
Tịnh Thy lắc đầu ngán ngẩm vì hình tượng ban đầu trong mắt cô đã hoàn toàn bị vứt bỏ từ khi tiếp xúc với anh một thời gian dài :
"Thôi đi! Chính cậu đã tranh giành nó với Hoàng Triết rồi còn gì?"
Bị vạch trần không còn gì để chối, Trọng Nhân không dám cãi cố thêm.
Nhìn thấy tình cảnh tranh giành cho cố xong không được cái gì, Ngọc Di múc miếng phô mai còn lại trên chén của mình sang qua cho Hoàng Triết thử, anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Cậu cho đấy à?"
"Ừm. Khi nãy thấy cậu giành giật dữ quá nên mình cho cậu một viên để bù đắp tổn thất tinh thần lại." - Sắc mặt của Ngọc Di vẫn bình tĩnh như vậy.
Anh cười, vui vẻ ăn miếng thịt phô mai mà cô đã gắp cho.
Món tráng miệng mà cả đám đều thử chính là Panna Cotta. Thật sự ra Hoàng Triết và Trọng Nhân không ăn quá nhiều về món này, hai anh chủ yếu lấy cho hai cô gái kia, vì cả hai đều là tín đồ của món tráng miệng này.
Nhìn thấy Panna Cotta trước mắt, Tịnh Thy không thể kìm lòng được mà đã tóm gọn nhanh chóng. Ngọc Di vẫn bình tĩnh đón lấy, cô ăn từ từ để thưởng thức mùi vị như thế nào so với những lần mà cô ăn ở bên ngoài. Kết quả thì mùi vị khá ổn, cô thật sự cảm thấy ưng ý, quyết định lấy thêm một, hai hũ ăn tiếp.
Vì quá thèm Panna Cotta, Tịnh Thy đã đề xuất với ba người còn lại về ý tưởng táo bạo :
"Không ấy tụi mình chôm Panna Cotta về được không?"
"..."
Đờ đẫn một hồi, ánh mắt Trọng Nhân mới hiện lên ý cười :
"Cậu không sợ bị người ta bắt quả tang à?"
"Chúng ta có thể giấu nó dưới gầm bàn mà." - Tịnh Thy vẫn dửng dưng, cô chỉ nghĩ điều này không là gì quá khó để giải quyết, muốn thì sẽ tìm mọi cách thôi.
Hiểu được ý của cô đang biểu đạt, Trọng Nhân đồng ý làm theo. Anh lấy sẵn cái bọc màu đen để bỏ vào đó, cột chặt rồi thì bỏ vào trong túi của mình.
Cả F4 đều xem mọi chuyện như không có gì, cả đám ung dung ra ngoài. Ngọc Di cảm thấy cô bạn của mình quả thật "mưu hèn kế bẩn" thật nhưng cô cũng đã đồng lõa rồi nên không thể không giúp được.
~~~~~
Ngày đi học chính thức đã tới, mọi người mới trở lại với trạng thái rôm rả. Ngọc Di đang ngồi luyện đề thi Học Sinh Giỏi môn Văn để chuẩn bị cho kì thi chọi sắp tới của trường một cách tốt nhất.
Nhìn thấy cô siêng năng giải đề như vậy, Tịnh Thy tò mò :
"Mày luyện bao nhiêu đề rồi?"
"Cỡ năm đề gì đó." - Cô nhớ đại khái là vậy, chứ thực ra gần đây cô mới đụng tới mấy đề thi tham khảo này thôi.
Tịnh Thy hốt hoảng cả người : "Dữ vậy! Trong đây có bao nhiêu đề tất cả?"
Ánh mắt Ngọc Di vẫn nhìn vào tờ đề chăm chú : "30 đề."
"Khi nào mới thi chọi?"
"Thứ 7 tuần sau."
"À thôi! Vậy mày luyện đi, cố lên!" - Nhìn thấy cô quyết tâm cho đội tuyển lần này, Tịnh Thy không làm phiền chuyện học hành của cô bạn mình thêm.
Chỉ còn mấy ngày là đã thi rồi nên Ngọc Di quyết tâm cao độ để có thể vào được đội tuyển bằng mọi giá. Cô vừa kết hợp nghe nhạc vừa luyện đề cho đầu óc đỡ căng thẳng một chút.
Ở ngoài cửa lớp, Hoàng Triết bước vào với chiếc balo đeo lệch, anh treo ngay ngăn ở cái móc treo dưới bàn. Đảo mắt qua mới thấy Ngọc Di đang say mê giải đề, dường như không chú ý đến xung quanh đang ồn ào như thế nào.
Anh nhìn qua mái tóc cô mới thấy cô đang đeo airpods, chắc là vì nghe nhạc cho dễ tập trung hơn hẳn nên anh không hỏi nhiều gì, để cô tiếp tục làm việc của mình. Hoàng Triết cũng tìm hiểu những dạng bài về Toán Casio đi thi đội tuyển để có thể theo kịp chương trình một cách dễ dàng hơn.
Đến giờ ra chơi, Ngọc Di lại tiếp tục lấy đề ra giải. Hành động của cô đã bị Hoàng Triết bắt gặp được, anh lấy cây bút bi mà cô vừa mới lấy nó, cô ngạc nhiên nhìn anh :
"Cậu làm gì vậy?"
Anh nói thẳng : "Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Mình thấy cậu làm nhiều đến nổi sắp ngủ gục luôn rồi."
Đúng là rạng thái của cô bây giờ không tỉnh táo lắm. Bởi vì đêm qua cô đã thức khuya giải đề nên sáng ra cô cảm thấy buồn ngủ thật sự. Thấy anh nói vậy cũng có lý, Ngọc Di dừng lại một chút, chỉ có thể chống cằm ngay lúc này.
"Cậu muốn ăn gì đó không?"
Nghe câu hỏi đột ngột này của Hoàng Triết, cô sáng cả mắt ra.
"Muốn."
"Ăn gì nào?"
"Mì."
"Ừm."
Anh đứng dậy, lấy cái áo khoác ra đưa cho cô nghỉ ngơi một chút. Khi nào mua xong, anh sẽ đánh thức cô dậy. Cỡ 15 phút sau, Ngọc Di ngửi thấy có mùi gì đó thoang thoảng đâu đây, cô từ từ mở mắt ra, nhanh tay đón nhận cái thố mì cay bên cạnh mình, cô thổi cho nguội bớt.
Hoàng Triết cầm bút xoay tiếp, nhẹ nhàng bảo : "Cậu cứ ăn thoải mái, cái này không cay đâu."
"Ừm. Mì này ngon đó, cậu muốn ăn thử không?" - Dù sao anh đã cất công mua cho mình, cô cũng nên ngỏ ý để anh có thể thưởng thức mùi vị một chút.
"Mình có thể à?" - Ánh mắt anh hiện lên ý cười.
"Được chứ! Cậu có đem nĩa dư không?"
"Không. Ăn chung không được à?"
Ngọc Di lắc đầu, nói lý với anh : "Không được. Nam nữ không được ăn chung với nhau trong một nĩa."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Vậy để mình xuống dưới đó lấy được rồi, cậu ngồi đây đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip